Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Trở về

Soma cảm thấy cuộc sống ở Pháp này thật sự quá thoải mái đi. Ngày ngày tỉnh dậy trong căn phòng ngủ dán đầy ảnh idol, chỉ cần nhìn thôi là tỉnh táo hẳn lên rồi. Mỗi ngày đều có bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, có đám bạn vô cùng tốt, suốt ngày cùng cậu đi chơi ngoại trừ việc chúng nó suốt ngày biến cậu thành cái bóng đèn 1000W và ngày ngày phải chạy trốn chết đám nam nữ nào đó cứ nhìn thấy cậu là hò hét đuổi theo. Cậu không hiểu sao, từ khi cậu nhuộm màu tóc khác, cậu lại trở thành tiểu mỹ thụ, anh giai đáng yêu trong mắt đám học sinh trong trường nữa. Chỉ là tóc chuyển từ màu đỏ sang nâu và thay đổi cách ăn mặc thôi mà, đâu cần phải làm thế chứ.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, cậu cuối cùng cũng chính thức tốt nghiệp trường trung học Pháp với cái học bạ sáng loáng 3 năm đều xếp loại giỏi, điểm số cao thấy mẹ và được giáo viên giới thiệu vào hết trường này đến trường khác.

Nhưng mà... Soma khẽ nâng cái kính không độ của mình, nhìn một lá thư ngay trước mắt, biết trước trong đó có nội dung gì rồi, cậu chẳng muốn mở ra coi làm gì cho mắc mệt nhưng ông bà cứ giục cậu mãi, khiến cậu miễn cưỡng chậm rì rì bóc thư ra.

Đại khái trong thư là ba cậu kêu cậu về Nhật, vào một cái trường gì đó chuyên về ẩm thực bên Nhật. Mỗi dòng đọc lên đều xen lẫn sự miễn cưỡng và chán ghét. Cuối thư còn kèm theo câu "Do em gái mày muốn mày theo vào trường đó thôi chứ tao nghĩ mày không theo nổi đâu". Đọc mà tức dễ sợ à. Lão già này đúng là bị tha hóa tính cách đến quá độ rồi.

Ông bà nội cậu đọc xong thư thì không nén nổi tức giận, ông xé nát bức thư ra:

- Thằng oắt con này, không ngờ nó càng ngày càng quá đáng. Hai đứa trẻ kia thì có gì mà hay ho chứ, nhìn đã biết giả tạo rồi. Thật tức chết ta mà.

Bà nội xoa xoa lưng ông:

- Kìa ông, hai đứa đó dù gì cũng là cháu mình, đừng có nói thế chứ.

Ông nội nói:

- Loại cháu gì mà coi anh trai mình như đồ chơi. Muốn vất thì vất, muốn nhặt thì nhặt. Cháu không được về, ở đây đầy trường phù hợp với cháu hơn chỗ đó.

Soma nhún vai. Nếu là thân chủ sẽ sướt mướt đòi về bằng được nhưng cậu thì không, cậu sẽ về nhưng về để làm bẽ mặt đám người đó.

Soma mỉm cười:

- Ông không cần lo đâu ạ. Cháu sẽ về Nhật. Nhưng không phải về làm bàn đạp cho đám đó ngoi lên mà mà làm bẽ mặt bọn chúng.

Ông bà ngoại ngạc nhiên hỏi:

- Cháu có kế sách gì sao?

Soma vui vẻ nói:

- Kế sách thì không thiếu. Chỉ cần suy nghĩ một lúc liền có. Ông bà đừng đến cháu của ông bà đứng top chỉ số IQ cao lắm đấy.

Ông bà Soma nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Đúng rồi, cháu của họ là thằng nhóc đầy mưu mô quỷ quyệt, trò gì mà nó không thể nghĩ ra. Họ quả là lo nghĩ thừa rồi.

Coi như về phần gia đình đã xong, chỉ còn đám bạn của cậu nữa thôi. Trưa nay cậu hẹn cả đám đi ăn phở, tiện thể thông báo luôn.

---------------------------

- HẢ??? CẬU ĐÙA ĐẤY À.

Đám bạn của cậu đang ăn phở thì nghe cậu sẽ về Nhật liền hét lên, nước dùng hòa cùng nước bọt từ trong miệng đám bạn bay ra như một tia chớp, nhắm xuống bát phở của cậu mà lao xuống. Cũng may thân thủ cậu nhanh nhạy, nhanh chóng cứu lấy bát phở của mình giơ lên cao, không cho đám vi khuẩn ngoại lai kia xâm nhập vào.

Soma mặt như kiểu ông đây đéo đùa, không trầm không cao nói:

- Là sự thật. Không có đùa. Mà tránh xa chút đi, hỏng bát phở gà ngon lành của ông đây giờ.

Thấy đám bạn của mình của mình từ từ yên vị lại vị trí của chính mình, Soma hạ bát phở xuống, tiếp tục ăn. Alex – cậu bạn gay trong nhóm – nằm dưới, nói:

- Nhưng chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau cùng vào chung một trường cấp 3 sao.

Lily – cô bạn les – nằm dưới, hưởng ứng:

- Đúng đúng... cậu vậy là phản bội lại lời hứa đó.

Soma ăn phở sùn sụt, làm bản mặt bất đắc dĩ:

- Biết làm sao đây giờ. Mình tự nhiên bị gọi về. Là một đứa con ngoan, tớ đâu thể cãi lời.

Max – cậu bạn trai thẳng, nói:

- Hay chúng ta cùng nhau sang Nhật với cậu đi.

Soma nghe vậy suýt nữa là sặc, vội xua tay:

- Không cần đâu, theo mình làm gì, bố mẹ các cậu chắc gì đã cho.

Nói đi nói lại một hồi, cuối cùng họ cũng chịu bó tay, không đành lòng mà để cậu đi. Soma của bọn họ đáng yêu thế này, chỉ sợ sang đấy bị đám người đó bắt nạt thôi. Nghĩ thôi họ đã không muốn cậu đi rồi.

Ngày cậu ra sân bay cuối cùng cũng đến, ông bà cùng đám bạn thân đều đến tiễn cậu đi. Ông bà ôm cậu rất lâu mới chịu buông ra, không kìm được mà rơi nước mắt. Đứa cháu họ hết mực yêu thương này, không ngờ lại phải xa họ sớm như thế, họ thực sự không cam lòng.

Đám bạn cũng ôm cậu thật chặt, dùng hết lực có thể mà ôm lấy cậu, khiến cho cậu suýt chút nữa là tắc thở. Luc – cậu bạn gay – nằm trên, vỗ vai cậu nói:

- Ở bên đấy có gì khó khăn cứ gọi cho bọn tao, bọn tao sẽ giúp mày hết sức có thể. Có thằng nào mắt nạt cứ gọi cho tao, tao lập tức bay từ Pháp sang Nhật đập nó không trượt phát nào.

Cậu bật cười ha hả:

- Được được, có gì bất tiện tao sẽ gọi, đến lúc đó mà không giúp là tao sẽ lôi cổ chúng mày ra đập cho mỗi đứa một trận đấy.

Nói chuyện với ông bà và bạn bè cho đến lúc có thông báo chuyến bay của cậu sắp cất cánh, Soma vội chào tạm biệt mọi người mà đi lên máy bay.

Sắp thôi, cậu sẽ hành đám người này không ngáp nổi một câu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top