Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nam9 à, milk choco của ngài ở bên kia (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo BonHyuk đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền thông thả nói.

"Cậu nói gì, tôi không hiểu" Kim HaYeon bên ngoài còn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong lại loạn thành một đoàn.

"Việc cô, cùng Lee Jisseo cấu kết với nhau. Tôi thấy Hanbin tốt với cô như thế, vậy mà không ngờ." Koo BonHyuk cười khẩy.

"Anh ăn nói xằng bậy cái gì đó, tôi với cậu ấy là bạn tốt, làm sao mà tôi có thể..." Cô còn định chối, chỉ thấy Koo BonHyuk lấy từ trong túi áo ra máy tấm ảnh chụp giữa cô và Jisseo.

"Cô còn chối nữa không"

"Ha ha ha, đúng đấy. Là tôi đấy thì sao. Từ khi nào mà cậu ấy luôn làm mọi thứ tốt hơn tôi thì sẽ được cái quyền thương hại tôi vậy? Còn anh?" Kim HaYeon chỉ thẳng vào Koo BonHyuk "Tại sao chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, ba mẹ anh lại hứa hôn với cậu ấy, tại sao lại hứa hẹn với một đứa con trai trong khi tôi... Thích anh biết nhường nào..."

"Cô nên nhớ, hôn ước của hai nhà đã có trước khi chúng tôi ra đời. Còn mọi thứ HanBin làm vì cậu, đều là muốn tốt cho cậu" Koo BonHyuk đanh giọng.

"Tôi không cần, ha. Bây giờ anh định làm gì, nói với Oh Hanbin không gặp tôi nữa? Cậu ấy giờ mất trí nhớ, sẽ tin ai? Haha..." Kim HaYeon vừa quay đi đã thấy Hanbin đứng không xa chỗ họ nói chuyện.
Anh ngây người, thế giới này... Thật sự không có ai đáng tin sao, ngay cả người bạn anh tin tưởng...

Oh Hanbin đúng là chết rồi nên mới tốt, sẽ không chứng kiến bạn thân mình ở đây cấu kết với kẻ thù hại mình mà. Anh nghiến răng nghiến lợi bất bình thay cho thân xát này. Một vai phụ vô cùng đáng thương.
Dù sao cũng chưa thích ứng được bao lâu, tình bạn bè cũng chẳng có gì sâu đậm, dĩ nhiên là anh sẽ không để yên cho cô gái này rồi.

"Thì ra là vậy, đúng là không phải tự nhiên lúc nào cậu cũng nói xấu BonHyuk trước mặt tớ khi tớ nói rằng tớ mất trí."

"Cậu... Cậu không mất trí?" Kim HaYeon hơi hốt hoảng.

"Có chứ, nhưng đầu tớ không bị đập đến ngốc. Vậy chuyện ở sân thượng, là cậu sắp xếp?"

Koo BonHyuk vừa nghe đến chuyện ở sân thượng liền vô cùng nóng nảy chắn trước mặt cô.

---
Giờ giải lao.
"BonHyuk bảo rằng cậu lên sân thượng gặp cậu ấy" Kim HaYeon chuyển lời cho Lee Jisseo đang chăm chú vẽ vời.

"Anh ấy không nói với tớ luôn, cậu thân với anh ấy từ bao giờ?" Lee Jisseo hiếu kỳ nhưng trong lòng cũng vô cùng rộn ràng.

"Nhắn vậy thôi chứ mặt vô cùng khó chịu, không ưa nổi. Cậu với tên HanBin không hiểu sao lại mê hắn như điếu đổ." Kim HaYeon vừa nói vừa khinh bỉ trong lòng.

"Được rồi, tớ đi đây."

Lớp học nhanh chóng ồn ào. Oh Hanbin nãy giờ ngồi ngáp ngắn ngáp dài cũng thấy thấp thoáng Kim HaYeon trò chuyện với ai ngoài hành lang. Cô vừa bước vào anh đã vội chạy tới hỏi cô sân thượng ở chỗ nào. Kim HaYeon kinh hỉ, không ngờ bản thân chỉ định đẩy Jisseo vào tròng theo lời Niki, đột nhiên còn có cả HanBin đến nộp mạng. Omega chỉ có thể được đánh dấu một lần, nhưng Alpha sẽ được đánh dấu vô số Omega vậy thì...

---

"Thì sao?" Kim HaYeon cũng không ngại thừa nhận ngay.
"Đáng lẽ ra là một mũi tên trúng hai con nhạn, chỉ tiết là tên Niki đó uống phải máu của tôi nhưng hắn uống quá ít" Lúc Niki nhờ Kim HaYeon chuyển lời cho Jisseo hẹn cô lên sân thượng gặp gã. Gã muốn tỏ tình cô một cách chân thành. Kim HaYeon đã tranh thủ lúc gã không để ý, cô trích máu từ ngón tay của mình hoà vào ly nước của gã.

Máu của Omega đối với Alpha như một chất kích thích không hơn không kém. Không cần phải tương thích, cũng làm cho Alpha trở nên vô cùng cáu gắc, mức độ ham muốn cũng theo đấy tăng vọt, đấy chính là lý do hắn bị mất kiểm soát.

"Chuyện như vậy mà cô cũng dám làm" Oh Hanbin không ngờ, quá đỉnh rồi. Anh còn thắc mắc tuyến nhân vật thâm sâu như thế này mà còn không nằm trong cốt truyện chính thật là uổng phí quá.

"Thì sao, cậu... Đúng là phúc lớn mạng lớn, tôi... Thua rồi" Kim HaYeon định bỏ đi đã bị anh giữ lại.

"Thua cuộc thì rời đi dễ dàng thế sao?"
Kim HaYeon chưa kịp hiểu lời anh nói, Oh Hanbin đã lấy ra chiếc điện thoại đang ghi âm. Kim HaYeon mở to mắt hết cỡ.

"Cậu... Bỉ ổi"

"Tôi làm sao thâm sâu được bằng cô. Chỉ cần sau này cô có bất kỳ ý đồ xấu nào với người khác, thì tôi không chắc tập đoàn Oh thị, cả người nhà của tên Niki và Koo gia sẽ để yên cho nhà cô đâu" Nói rồi anh để lại cô đang đứng ngây ra không biết nói gì. Koo BonHyuk cũng nhanh chóng rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top