Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày em mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thời điểm năm 1963

Em là Long còn anh là Toại 2 người đã bên nhau được 5 năm nhưng đến 1 hôm anh bị bắt phải ra chiến trường điều này khiến em rất lo sợ em có hỏi anh trốn được không anh lại bảo.

- Trốn mần chi em ơi mình cống hiến cho Tố quốc mình là được rồi

Nhưng anh ơi..ngày mà Tổ quốc hòa bình cũng là ngày mà em mất anh.
.
.
.
Hôm đấy, em và anh đang ngồi nói chuyện thì bỗng có 2 người mặc đồ lính Việt chạy vào tới làng và hô to.

- TẤT CẢ CÁC NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG LÀNG NÀY TỪ 18-30 ĐỀU PHẢI THAM GIA CHỐNG GIẶC NẾU KHÔNG ĐI SẼ BỊ BẮT BỎ TÙ!!

Không ai giám chống đối nhưng có 1 sô thành phần đã tự chặt tay, chân mình để khỏi đi.

- TÔI CHO MỌI NGƯỜI 3 NGÀY ĐỂ CHUẨN BỊ NHỮNG THỨ CẦN THIẾT!!

Trong 3 ngày đấy em phụ anh mà mặt buồn thiu 1 phần vì không muốn xa anh 1 phần sợ anh gặp chuyện khi đang chiến đấu.

- Không cần phải lo anh sẽ về với em mà

Anh như muốn đọc hết suy nghĩ của em qua nét mặt đó mà buông lời an ủi để em yên tâm.

- N-nhưng..

- Em không tin anh à, bùn thiệt đó

- Vâng...

Hôn nhẹ lên trán em như 1 lời trấn an. Sau 3 ngày thì anh đi em vẫn ở nhà chờ anh ngày ngày gửi thư cho anh lo lắng vì không biết anh ở chiến trận xa xôi ấy có được ăn uống đầy đủ hay không có bệnh gì hay không càng nghĩ em lại càng lo.
.
.
.
Vậy là ngày này cũng đã tới rồi ngày mà em được gặp anh. Người người nhà nhà ra đón con cái, có những người vợ dẫn con theo cũng đứng ngồi không yên. Đứng được 1 lát thì các chiến sĩ cũng đã ra thương tích rất đầy mình có người gãy tay có người gãy chân có cả người bị mù đi đôi mắt, nhưng..có vài trường hợp đã hi sinh trên chiến trường may thì còn tìm được xác xui thì...

Thấy những người xung quanh cũng đã toàn tụ có người thì khóc trong hạnh phúc còn cũng có người thì khóc trong đau khổ, em cứ đứng chờ mãi không thấy anh ra thì thấy có 1 binh lính bước ra và đi lại phía em

- Cho hỏi, anh có phải người nhà anh Toại đúng không

- Đúng rồi, tui là người nhà anh ấy..có mần chi không ạ

- Anh Toại..anh ấy đã hi sinh trên trường rồi..

- Ha-hả, anh nói đùa tui đúng không

- Dạ không anh ấy đã hi sinh rồi..chúng tui cũng rất lấy làm tiếc..

Nghe người đó nói xong em cũng chào rồi bước về, em cứ bước đi trên đường đất mà không biết đã về tới nhà lúc nào, bước vào lúc này em chỉ muốn nằm thôi vừa nằm xuống là em đã òa khóc vì người luôn bên cạnh em người em thương nhất đã bỏ em mà đi rồi, khóc đến thiếp đi thì em lại mơ thấy 1 giấc mơ không gian trong đó toàn màu trắng nhìn trước mặt thì thấy Toại đang đứng đó giang 2 tay ra, thấy anh em liền chạy lại ôm anh thật chặt.

- Hức..t-tại sao hức..anh nói d-dối em..hức

- Cho anh xin lỗi..đã bỏ em lại 1 mình nhưng em phải hứa với anh..không có anh em phải sống thật tốt nhé

Anh nói còn em thì vẫn thút thít mãi thôi.

- Bây giờ anh phải đi rồi..em hãy tim cho mình 1 người tốt hơn anh..

Vừa nói xong em giật mình tỉnh dậy nhìn định quay qua để ôm anh nhưng sựt nhớ ra rằng hiện tại anh đã không còn bên em nữa rồi...
.
.
.
Fic mới của sốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top