Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sognatore

Nguồn: https://truyenwiki1.com/truyen/278004704/amp/

Thể loại: Angst.

Cảnh báo: Character death.

Thể loại: Angst.

Cảnh báo: Character death.

Summary: Em là một kẻ mộng mơ, nhưng mộng mơ nào rồi cũng sẽ đến hồi đổ vỡ.

***

Đèn sân khấu bật sáng.

.

Một, hai, ba, bốn.

.

Từng phím đàn piano nhấn xuống, dồn dập.

.

Năm, sáu.

.

Quãng nghỉ. Suỵt. Im lặng.

.

Một. Hai.

.

Ginny Weasley bước lên những bậc thang dẫn đến cửa sập, em nghiêng đầu lắng nghe tiếng đôi giày cao gót bạc mới cóng gõ xuống giữa những âm thanh huyên náo dội lại từ bên trên.

Đêm nay rồi sẽ lại giống như các đêm trước mà thôi.

"Thưa quý ông và quý bà!" Sturgis Pudmore gầm lên hết cái mức bằng chất giọng trầm khàn sang sảng của gã, cái giọng dễ dàng vang khắp khán phòng đông đúc, thu hút lấy sự chú ý của đám đông ngà ngà trong men say. "Tiếp theo là tiết mục đã khiến quý vị phải mòn mỏi chờ đợi suốt đêm nay!"

Tên nghệ sĩ piano đột ngột nhả các phím đàn chậm lại theo hiệu lệnh, thôi thúc sự hào hứng và thử thách tính kiên nhẫn của đám đông bên dưới. Họ đồng loạt hít một hơi thật sâu, nín thở đợi mong cái khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng của đoạn nhạc dạo được gõ xuống; mắt dán chặt vào gã đàn ông trong bộ suit đen bảnh bao đính đá sequin, sẵn sàng bùng cháy.

"Cho phép tôi giới thiệu một màn trình diễn đặc sắc luôn góp mặt mỗi đêm tại nơi này, màn trình diễn có thể khuấy động mọi chốn trên nước Anh của chúng ta." Sturgis vẫn tiếp tục cái màn giới thiệu dài dòng hoa mỹ dễ làm người khác phát điên vì sốt ruột của gã. "Được biểu diễn bởi nàng công chúa hộp đêm Camelia Rouge, người tình nóng bỏng của toàn thể London..."

Cánh cửa sập bật mở, cái bục nhỏ dưới chân từ tốn nâng em lên. Và đám đông chồm người về phía trước.

"Cô Cecily!"

.

Một. Hai.

.

Hai tấm rèm nhung đỏ thắm được chậm rãi kéo sang hai bên. Ginny, không, hiện tại em được gọi là Cecily, xuất hiện.

Ánh đèn rọi xuống trung tâm sân khấu luôn chói ngời đến lóa mắt người nhìn, khi nó mơn trớn từng đường nét yêu kiều của em, vuốt ve làn tóc đỏ rực bồng bềnh bao lấy khuôn mặt diễm lệ đến cái cổ thiên nga trắng muốt, với chuỗi ngọc trai quấn ba vòng quanh cổ và dọc theo chiếc váy không tay màu vỏ táo thời thượng. Em đứng đó, đầu cúi xuống, hai cánh tay hơi dang ra trong im lặng tuyệt đối, mắt xoáy sâu vào hình phản chiếu của bản thân trên sàn gỗ bóng loáng cho đến khi tiếng kèn saxophone réo rắt vang lên, kéo những con người vô tình lạc qua vào vòng xoáy của sự cuồng nhiệt hoang dại.

"Trái tim em đang đập rộn ràng, người ơi."

Em ngước mặt lên nhìn muôn vàn đốm màu lấp lánh, chớp chớp cặp mắt nâu sáng long lanh, thong thả cất lên những nốt nhạc đầu tiên bằng đôi môi đỏ mọng. Ngôn từ tan chảy trên đầu lưỡi em, lời ca ngọt ngào rỏ xuống trái tim của những gã đàn ông bên dưới; những gã đàn ông vung tiền vào những bộ cánh đắt đỏ, những ly rượu mạnh và những cô vũ công ngồi lòng liếc mắt tình tứ trong làn khói thuốc lượn lờ. Nhưng bây giờ, khi em ở trước mặt, họ chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc giá như được ôm lấy em trong tay, được cảm nhận hơi thở nồng nàn của em phả bên vành tai nóng rực.

"Lại đây, cưng à, gần em thêm một bước nữa thôi."

Hãy nhìn cái cách đám đông nhìn em mà xem, nhìn cái cách đôi mắt họ sáng rực lên khi dõi theo từng chuyển động của em mà xem. Mỗi cái hất tóc, mỗi cái đá chân, mỗi cái vung tay, mỗi cái lắc hông đều khiến khán giả mê mẩn; một thằng ngu cũng có thể khẳng định được rằng, em là nữ hoàng đêm nay. Đến khi em cúi gập người xuống và nháy mắt với họ, gian phòng thực sự bùng nổ, những người đàn ông đáng kính ấy đều đứng phắt dậy và gào thét nghệ danh của em:

"Chúng tôi yêu cô, Cecily!"

"Cecily!"

"Cecily!"

Cecily.

Trong một khoảnh khắc bốc đồng ngắn ngủi, em chợt khao khát được thốt lên rằng, không, em nào phải Cecily, tên em là Ginny cơ mà. Nhưng sẽ chẳng có ai thèm lắng nghe đâu, và em vẫn cười khúc khích, vẫn xoay tròn trong điệu vũ và nháy mắt với đám đông đang quay cuồng trong nhạc jazz cùng những ly rượu whisky. Ai mà thèm lắng nghe cơ chứ, khi thấy em ngả đầu ra sau và cười rộ, rồi lại nhảy nhót xuyên qua màn đêm rạo rực cho đến khi những phím đàn mòn vẹt hết.

Và ai mà quan tâm em đến từ đâu, từ một khu ổ chuột hay một ngôi biệt thự bên bờ sông, là người gốc Anh hay dân nhập cư. Không không không, tất thảy những điều đó đều không quan trọng. Họ chỉ cần biết rằng em là một ngôi sao, một ngôi sao lung linh rực cháy được bầu trời London nâng niu vỗ về. Những gã đàn ông quỵ lụy và những bà vợ tuyệt vọng, họ chỉ biết đến Cecily.

Cecily, nàng công chúa của hộp đêm Camelia Rouge.

Cecily, với trái tim thay cho dấu chấm trên chữ 'i'.

Cecily, mỹ nữ tóc đỏ với đôi mắt đẹp đến mức ánh nhìn của nó có thể gϊếŧ chết được người đối diện.

Cecily, trong những bộ váy sành điệu giá cả ngàn đô thửa từ một cửa hàng sang trọng trên phố Burlington, găng lụa kéo cao quá khuỷu và đôi giày bạc lấp lánh.

Cecily, Cecily, Cecily.

Họ chỉ biết đến Cecily, họ không hề biết đến Ginny Weasley.

Họ nói rằng em thật may mắn. Em có tất cả mọi thứ, từ danh vọng, tiền bạc đến tài năng, nhan sắc. Em chẳng thiếu một cái gì, em là một ngôi sao cơ mà.

Em thật may mắn. Em thật may mắn.

Có phải thế không? Nếu em thật may mắn, cớ sao khi cuộn mình trên giường, nước mắt em vẫn chảy vòng quanh?

Đêm dài, đêm vẫn dần trôi qua. Em trở lại là Ginny, một mình nằm cô đơn trong căn phòng rộng rãi. Đêm nay em đã không khóc. Em chỉ nằm đó, mắt hướng lên trần nhà, trí óc từ từ tua lại đoạn băng hình ký ức.

***

Những người hay lui tới Camelia Rouge có lẽ không ngờ được rằng ngôi sao của quán, Cecily, vốn không phải là một quý cô London như họ vẫn tưởng. Quê em ở tận nước Mỹ xa xôi, cụ thể hơn, ở bang Texas.

Ở cái xứ mà trộm cướp hoành hành một cách thoải mái, cái nơi chỉ có một đạo luật duy nhất là con người với khẩu súng, bất cứ ai cũng phải trang bị cho bản thân một tinh thần cứng rắn và quyết liệt. Đó là bài học đầu tiên em học được từ cha mẹ và các anh.

Ginny được nuôi dạy trong một trang trại bò ở mạn tây Texas - trang trại Hang Sóc. Lớn lên cùng sáu người anh trai đã tôi rèn em thành một cô gái mạnh mẽ. Em thừa hưởng từ cha nét rắn đanh và tính cương nghị của một chàng cao bồi, từ mẹ nét dịu dàng trầm tĩnh làm dịu bớt tâm hồn nóng như lửa bên trong. Nhanh và mạnh, đó là nhịp điệu và âm điệu ưa thích của những người đàn ông nhà Weasley. Chuyển sang cung Eva, nhịp điệu và âm điệu đó đã tồn tại trong con người Ginny.

Khi em lớn lên, em chợt nhận ra rằng, có sáu ông anh trai không hề tệ một tí nào. Đó là khi cả sáu cùng gầm ghè đe nẹt, à không, anh Bill nhẹ nhàng hơn một xíu, mấy gã cứ lẽo đẽo bám theo gạ gẫm em. Ginny không nhớ rõ lắm, nhưng em chắc chắn rằng hai anh Fred và George đã vỗ vai một tên và bảo nếu hắn lảng vảng quanh trang trại trong tầm súng thì sẽ được hân hạnh biến thành một cái muôi thủng. Có lẽ chính vì thế mà em không bị bất cứ một tên dở người nào tán tỉnh, cho đến tận năm em mười sáu tuổi.

Mười sáu tuổi, em đẹp rực rỡ như một đóa thu hải đường tươi thắm. Cũng năm mười sáu tuổi, em gặp được người ấy.

Em vẫn còn nhớ rõ, ngày người ấy đến là một ngày trời mưa ào ào như thác đổ. Cả gia đình em hôm đó đang ngồi quây quần bên nhau quanh bếp lửa ấm sau bữa tối. Đúng lúc đó cánh cửa trước vang lên tiếng gõ. Cộc cộc cộc.

Cha em thân chinh ra mở cửa với con mắt tò mò của tất cả dõi theo đằng sau. Khi cửa hé mở, một tràng sấm rền nổ ra đinh tai nhức óc, ánh chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, soi rõ người đứng trước nhà em. Đó là một chàng trai trẻ, tuổi có lẽ chỉ ngang anh Ron, khắp người từ mái tóc đen rối bù đến quần áo giày dép đều ướt lướt thướt, nước nhỏ tong tỏng xuống bậu cửa. Anh đi đôi ủng kiểu cao bồi, tuy trông thật tiều tụy nhưng đôi mắt xanh lục vẫn sáng rực đầy cương nghị dưới những lọn tóc lõa xõa. Khi đôi mắt đấy tình cờ lướt qua chỗ Ginny, em thốt nhiên đỏ mặt và quay đi thật nhanh.

Chàng trai giới thiệu với cha em rằng anh tên là Harry, "họ của cháu không quan trọng", anh nói thế. Anh là một người chăn bò có kinh nghiệm, và đang cần tìm một chỗ để làm, ăn và ở.

"Ồ, tình cờ rằng chúng tôi vừa mất một người chăn bò tuần trước." Mẹ em vui vẻ xen ngang. "Bác nghĩ cháu có thể ở lại đây, cháu yêu ạ, đi như thế chắc cháu mệt lắm? Lên gác đi, cháu cần nghỉ ngơi một lát đấy."

Những năm tháng trôi qua đầy yên bình ở trang trại. Anh Harry rất thạo công việc chăn dắt và quản lý đàn bò, đúng như những gì anh nói. Ginny và anh thường nói chuyện với nhau; ngạc nhiên thay, em và anh hợp ý nhau đến lạ lùng. Vào những lúc rảnh rỗi, anh sẽ lắng nghe những câu chuyện huyên thuyên dông dài của em, sau đó cả hai cùng bật cười.

Bình yên trên mái nhà, bình yên của những ngày xưa cũ...

"Anh có thấy chân trời đằng kia không anh Harry? Em muốn được chạy tới đó, chạy thật xa, xa hết mức có thể, để tìm hiểu xem ở đó các vị thần đang cất giấu những bí mật gì."

Câu nói đó được em thốt lên vào một chiều hoàng hôn rực rỡ nắng tà. Em nhớ rằng anh đã dịu dàng xoa đầu em, rất nhẹ, và bảo:

"Mơ mộng quá, nhưng em ơi, như thế không hay đâu."

Ngừng một chút, anh thì thầm như đang tự nói với chính mình:

"Lẽ ra em không nên ở đây... không nên bỏ phí thời gian, chôn vùi thanh xuân vào cái vùng này..."

Hai năm sau hôm ấy, anh đã nói yêu em vào một ngày trời lộng gió. Mặc kệ cho cơn gió thổi tung mái tóc rối, em choàng tay qua cổ anh, nghẹn ngào câu "Em cũng thế". Anh đã ngỡ ngàng nhìn em, rồi mỉm cười và cúi xuống hôn em lên môi. Em cảm nhận được những ngón tay của anh đan vào tóc, đỡ lấy lưng em; tất cả đều dịu dàng, như bản tính anh vốn vậy.

Và là bình yên trước lúc giông bão ùa về.

Trang trại Hang Sóc bị bọn cướp tấn công. Chuyện này vốn dĩ đã chẳng lạ gì với người dân Texas, nhưng với Ginny lại thật mới mẻ và đau đớn. Em mất tất cả người thân chỉ trong vòng một đêm. Ba ngày tiếp theo, em lo việc chôn cất cha mẹ và các anh cho thật chu toàn ở sau nhà. Anh lặng lẽ cùng em đẽo cho mỗi ngôi mộ một cây thánh giá gỗ lớn. Hai người chẳng nói gì với nhau. Em chỉ đơn giản gục đầu lên vai anh và khóc. Anh lặng im, thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu em, vẫn thật nhẹ như thể hai người đang ngồi trên hiên nhà, ngắm hoàng hôn buông xuống chân mây.

Vài ngày sau, khi tỉnh dậy vào sáng sớm, em nhìn thấy anh đang đứng trước cửa, nai nịt gọn gàng, súng ống đầy đủ, chiếc chăn đi đường dài ngày gấp gọn buộc bên yên ngựa. Anh hôn lên trán em, giọng trầm trầm:

"Anh sẽ đi tìm bọn chúng, trả thù cho em."

Ginny lặng người. Em run run níu tay anh:

"Không, anh ơi, đừng làm thế. Thật chẳng đáng, chẳng đáng chút nào đâu. Em có linh cảm xấu lắm."

"Họ của anh là Potter, tên đầy đủ của anh là Harry James Potter." Anh dịu dàng vuốt má em bằng ngón tay cái, không hề để tâm đến lời em nói. "Anh sẽ trở lại bên em mà. Nhớ nhé, họ của anh là Potter."

Cuối cùng, sau bao ngày ngóng chờ theo hướng anh đi, em cũng đã thấy lại con ngựa đen quen thuộc. Em mừng rỡ bổ nhào xuống sân. Con ngựa chạy chậm lại, và anh tuột xuống đất.

"Anh Harry!"

"Anh đã trở lại rồi, em thấy không?" Anh mỉm cười nhợt nhạt.

Ginny biết ngay là có chuyện không ổn đã xảy ra. Tay em run rẩy tột độ khi vén chiếc áo choàng ngoài lên, để lộ ra vùng bụng đẫm máu của anh. Máu loang ra khắp vạt áo anh mặc, một màu đỏ thẫm đễn tức tưởi, màu đỏ như ác mộng...

"Anh ơi..."

Em không thể khóc nổi. Nước mắt em như đã cạn khô. Em chỉ biết ôm chặt lấy anh, hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên môi anh. Anh dịu dàng nhìn em, rồi hướng mắt lên bầu trời, hít một hơi nặng nhọc nói:

"Trời hôm nay cao quá, em thấy không, chỗ anh sắp lên đấy."

"Đồ ngốc."

Em khẽ mắng. Anh cười với em, rồi nhắm mắt lại trút hơi thở cuối cùng. Ginny vẫn ngồi đó, ôm lấy người anh, và đến lượt em ngước mắt nhìn trời.

Em vẫn không thể khóc, kể cả khi những người hàng xóm tốt bụng giúp em chôn cất anh cạnh gia đình em. Mắt em ráo hoảnh, trống rỗng.

"Anh..."

Em quyết định bán trang trại, gói ghém toàn bộ chỗ tài sản còn lại của mình và đi. Em đi, đi mãi, mang vết thương lòng sâu hoắm đến những thành thị, nông thôn; sau đó vượt đại dương đến một chân trời mới. Để rồi cuối cùng, em đã dừng chân tại đây, tại xứ sở sương mù xa xôi này.

.

Những cơn sóng của quá khứ đánh mạnh vào đại não Ginny, làm cho em không tài nào chợp mắt nổi. Em nhổm người ngồi dậy khỏi giường, vuốt nhẹ lên tấm ảnh ố vàng lồng khung bên cạnh. Vết thương của em đã liền thành sẹo, người con trai năm đó cũng chỉ còn là tro bụi nằm dưới tầng đất cứng. Và em, cũng chẳng còn là cô thôn nữ ngày nào nữa rồi.

Một ngày mới sắp tới. Bình minh sẽ lên, ánh sáng Mặt Trời sẽ rút bớt sắc u buồn trên gương mặt em. Em sẽ đến quán Camelia Rouge, sẽ nhảy múa, ca hát trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội. Rồi đến đêm, em sẽ lại nằm cô đơn nhìn trời qua khung cửa sổ.

Rốt cuộc, em đang sống vì gì đây?

***

Ôi, người yêu dấu hỡi.

Liệu người có nghe tiếng em thường thủ thỉ

Người đi, mang theo cả trái tim em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top