Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày Mai Trời Lại Sáng, Không Phải Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://zelenyy.wordpress.com/2014/12/17/u-ngay-mai-troi-lai-sang-khong-phai-sao/

Author/Tác giả: Midorinoha

Rating/Xếp hạng: K

Genre/Phân loại: fanfic HP, tình cảm, nội tâm

summary/Tóm tắt: Sự trầm luân của cuộc sống sau chiến tranh, tình yêu, đau khổ đan xen trong Draco…

***

Hôm nay là giáng sinh vậy mà hắn_một Malfoy _bị lạc. Thật buồn cười nhưng là thế đấy. Hắn đang cố căng mắt nhìn quanh mà không thấy gì cả ngoài màu trắng tinh của tuyết. Hắn đang ở đâu đây? Hắn không biết. Một nơi mênh mông không thấy chân trời, một sa mạc đầy tuyết. Hắn nên làm gì đây?  Hắn muốn độn thổ nhưng không được, hắn không thể làm bất cứ một phép thuật nào! Ôi Merlin…

Hắn vẫn đi, đi mãi, đi mãi như lạc vào vô tận. Nơi ấy không một bóng người, chỉ có tuyết và hắn. Tuyết cứ rơi càng lúc càng nhiều hơn như muốn từ từ chôn lấp hắn. Lạnh quá! Vẫn không có một cái gì cho hắn biết là hắn đang ở đâu, không một ai chỉ đường cho hắn. Hắn một mình, mãi mãi một mình…

Gió rít, gió gào ù ù cạc cạc vào tai hắn như cười nhạo. Ừ, cứ nhạo báng hắn đi. Hắn đáng bị như vậy. Giễu hắn nữa đi, cái nụ cười xưa kia hắn đã dùng để giễu cô ấy…

Không ! Đừng! Hắn không muốn nhớ . Hãy cho hắn đi khỏi đây! Ôi Merlin, tại sao chân hắn không nhấc nổi thế này? Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Bước chân hắn ngày càng xiêu vẹo, hắn không chịu nổi nữa rồi. Cô đơn, trỗng rỗng và lạnh lẽo.

“Draco”

Tiếng gọi thì thào xa vắng, lẫn vào tiếng gió tạt bên tai, xao động, lạ lùng. Ai đang gọi hắn ư? Ảo giác cả thôi. Hắn khẽ cười lạnh. Người ta nói, hễ tới lúc khốn cùng con người hay tưởng tượng lung tung đấy mà. Thật chua chát. Hắn đã tuyệt vọng đến thế rồi sao. Chứ ở đây làm gì có ai mà gọi hắn, mà dù có, họ cũng không thèm gọi hắn. Có ai quan tâm hắn chứ, một Tử thần thực tử được miễn tội nhưng cái tiếng đó mãi đi theo hắn. Mãi làm khổ hắn. Trong cái xã hội này, gì mà tươi đẹp, gì mà vị tha. Tất cả đều giả dối. Hắn muốn cười quá. Ừ, cứ cười đi, cười to lên!

Rồi hắn bật cười sằng sặc.

“Draco”

Tiếng gọi êm ái vang lên lần nữa, hắn im bặt. Lần này hắn giật mình thật sự vì giọng nói ấy quen quá… Quen thuộc đến nao lòng.

Hắn ngẩng mặt lên.  Người con gái từ đâu xuất hiện trước mặt hắn mờ ảo mông lung như một vị thần.  Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy đang nhìn hắn, chỉ là không có bông tai củ cải thôi. Mái tóc vàng óng điểm xuyết tuyết càng dịu dàng lung linh hơn dưới trăng soi nhợt nhạt. Nếu hắn không nhìn nhầm thì cô hẳn đang lơ lửng trên mặt đất.

“Luna”

Hắn khẽ gọi, mong là không phải, nhưng cô nhìn hắn mỉm cười, lại đưa tay về phía hắn. Một cử chỉ quen thuộc đến lạ lùng, hắn run lên nhưng không phải vì lạnh. Tuyết vẫn rơi trên mái tóc vàng óng kia, cô vẫn vươn tay dù hắn đứng im bất động. Mỗi lần nhìn cô, hắn lại như thế. Hắn không biết nữa, điều mà hắn không muốn nghĩ đến giờ như nụ hoa bị vùi sâu trong tuyết bất ngờ gặp được ánh mặt trời rực rỡ, hớn hở nhô lên với một sức sống lạ kỳ. Nhích lên một bước, dù khó khăn nhưng hắn cảm thấy lòng mình ấm lên, một cảm giác quen thuộc, cảm giác mà chỉ có cô mới gợi lên được từ sâu trong lòng hắn.

Em, Luna,…

Hắn giơ tay ra.  Đóa hoa kia đang nở rộ trong hắn, vẫn là cảm giác đó, vui sướng, hạnh phúc đến ngạc nhiên quái dị, đan xen khi hắn sắp chạm vào tay cô. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi…

Rồi hai bàn tay sắp chạm nhau.

Hạnh phúc của hắn kia rồi, hắn gắng bảo chân mình nhích lên, hắn thấy rõ cô cũng đang cố gắng như hắn. Nhưng… một lực đẩy vô hình cứ đẩy hắn xa ra.

Không! Đừng…

Những bông tuyết cuồn cuộn dội lên trước mặt làm hắn không nhìn rõ nữa. Đừng, Luna, em đừng đi… Hắn muốn gào to nhưng không một âm thanh nào phát ra. Hắn chạy tới nhưng chân vẫn ỳ nguyên chỗ cũ. Hắn huơ tay về phía cô. Hắn cử động. Hắn vùng vẫy. Vẫn không ích gì…Tại sao! Tại sao Merlin lại trêu ngươi hắn như vậy. Giây phút ngỡ như sắp có được nhau vậy mà…vậy mà…

Đôi mắt xám đang nhìn hắn đau đớn, từng đường nét, từng cử chỉ của cô bỗng rõ mồn một dù bão tuyết vẫn đang nổi lên giữa họ. Hắn không muốn làm cô đau đớn đâu. Hắn thật sự không muốn. Hãy để mình hắn chịu tội thôi, xin Người đấy, Merlin.

Hắn dừng mọi cử động, trận tuyết trước mặt cũng ngưng. Hắn hiểu rồi. Hắn chấp nhận mà. Những giọt nước mắt giờ chảy trên má cô. Hai hàng long lanh dưới trăng soi mờ ảo. Hắn quay mặt đi. Hắn không muốn nhìn cô khóc.

Xin hãy quên anh đi !

Có một cái gì đấy như tan ra… Từng giọt từng giọt nước mặn chát rơi trên mặt hắn…

“Đồ Tử thần Thực Tử, đồ xấu xa, cút đi”

“ Mày lừa giỏi nhỉ, cả Potter, cả Lovegood đều bị mày lừa”

“Tránh xa ra, mày không vô tù là may mắn của mày đó, cút đi”

Ừ, ném hắn nữa đi, giết hắn lun đi hỡi những giọng nói kia. Hắn ôm đầu đau đớn. …

***

“Tại sao?”

“Không tại sao cả.” …

***

“Tôi đã đến với Pansy”

Một cú đấm…

Hắn giật mình tỉnh giấc. Nhận ra mình đang ngồi trên giường, không ai cả, hắn đang ở trong nhà. Chỉ là mơ thôi, hắn thầm nghĩ. Mồ hôi đã ướt đẫm thái dương dù cái lạnh vẫn đeo đẳng như chì. Ừ, một giấc mơ thôi mà. Nhưng sao lại thật đến sống động và đau đớn. Hắn nằm xuống giường nhưng không sao ngủ lại được nữa.

Và thế là hắn nhớ về cô, người con gái tóc vàng mắt xám… Mỗi lần mơ là hắn nhìn thấy cô. Nếu đổi lại là hắn của bảy năm trước chắc hắn sẽ cười và cho là ngớ ngẩn. Hay trước đó nữa thì hắn sẽ nhạo báng thậm chí tung thần chú vào kẻ nào dám nói như thế.

Sự đời đúng là trêu ngươi.

Giáng sinh này lại là một giáng sinh không ngủ nữa. Hắn đến bàn làm việc mở ra ngăn tủ mà hắn vẫn luôn khóa kỹ, ngăn tủ chỉ chứa vài vật nhỏ nhưng luôn là nỗi ám ảnh của hắn…

… Một chiếc khăn của mẹ, những lá thư từ cha, và những đồ vật bằng len…của cô…

***

Sau chiến tranh cả nhà hắn được miễn tù tội nhờ Potter ra mặt làm nhân chứng nhưng gia sản vẫn bị tịch thu. Những tưởng thế là xong nhưng sự đời mà, thị phi thế gian là cái gì đó khủng khiếp. Họ_những kẻ trước đây mâu thuẫn với gia đình hắn, mượn danh công lý để trả thù. Hắn hiểu chứ. Thời xưa gia tộc hắn quá mạnh, bọn họ dù căm phẫn nhưng không làm được gì. Giờ thì tốt rồi, thời đại mới, hắn sa cơ lỡ vận thì phải chấp nhận bị chèn ép. Những kẻ xưa kia làm công cho nhà hắn, những kẻ từng bị hắn coi thường  giờ có thể nhổ toẹt vào mặt hắn mà không ai làm gì họ. Cộng thêm cái danh Tử thần thực tử, hắn lại càng bị kỳ thị.

“Hắn là tử thần thực tử đấy” _Những ánh mắt khinh miệt liếc hắn

“Hắn là kẻ khinh khỉnh hồi xưa đấy, cha hắn thì khỏi nói, để coi giờ  hắn có thể lên mặt như xưa không”_Những tiếng xì xầm.

“hứ, cái thứ tử thần thực tử, tránh ra”_một kẻ ngáng đường, xô hắn.

Những lời nhạo báng, những ánh mắt châm chích như vết dao đâm vào tim hắn. Hắn trở nên xa cách hơn nữa, âm thầm lặng lẽ hơn nữa. Nhưng ba mẹ hắn thì khác, nỗi đau của một quý tộc đương thời kỳ hoàng kim bị sa cơ, đau lắm, đau hơn hẳn hắn. Cái giá phải trả, hắn hiểu nhưng mà nhìn người thân của mình đau khổ là điều khủng khiếp đối với hắn.

Họ phải chịu cay nghiệt từ dân chúng xung quanh, nhất là mẹ hắn, vì bà hay đến gần gia trang Malfoy trước kia, lặng lẽ nhìn. Hắn thường lén đi theo bà mỗi lần tình cờ thấy được, hắn cứ tưởng bà sẽ khóc hay gì đó, nhưng không, bà mạnh mẽ lắm, bà chỉ thở dài rồi quay đi. Những lời miệt thị thậm chí xô xát cũng không ngăn được bà.  Cha hắn thì không đi đâu nhưng hắn hay bắt gặp ông thẩn thờ bên cửa sổ của căn nhà nhỏ mà hiện nay cả nhà hắn đang ở. Họ cứ làm như không có gì, nhưng hắn biết họ rất đau khổ. Hắn lại lẫn trốn chính mình, hắn vờ như không biết, hắn làm như mình thật sự tin là không sao, nhưng rồi một ngày kia hắn không chịu được nữa. Đó là lúc hắn thấy mẹ hắn bị chảy máu tay, bà đang tự trị thương , vẻ mặt vẫn bình thản, nói qua quýt về vết thương như thể không gì xảy ra.

Bà không biết là hắn đã biết.

Mẹ hắn. Ôi!

Hắn không chịu được nữa, hắn ôm chầm lấy bà, hắn đã hứa sẽ quyết tâm kiếm tiền mua lại trang viên Malfoy. Hôm đó mẹ hắn đã khóc, cha hắn chỉ nhìn hắn mà không nói gì, nhưng ánh mắt ông có một tia hy vọng nhỏ.

Lời hứa lúc đó không phải là buột miệng nói ra, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, đã quyết định quyết tâm đến cùng. Bằng mọi giá, hắn phải làm được. Hắn là Slytherin mà.  Ngày ba mẹ hắn lên đường đi Pháp, về với chú hắn, họ vẫn luôn giục hắn đi cùng.  Hắn vẫn vì lời hứa đó mà ở lại.

“Đi với mẹ đi, qua đó rồi cố gắng, sau này…”

“Không, con sẽ ở lại, cha mẹ bảo trọng”

Hắn ngắt lời mẹ để mẹ hiểu quyết tâm của hắn. Hắn thấy mẹ hắn cười khi chia tay nhưng ánh mắt vẫn hoang mang y như cái lúc bà lo sợ hắn sẽ quẫn trí. Còn cha hắn chỉ thở dài chúc hắn may mắn.

“Bảo trọng, chúng ta không sao đâu, hãy sống tốt, chúng ta sẽ không trách con vì bất cứ điều gì”

Đó là lời cuối cùng của cha hắn. Hắn biết cha hắn đang muốn nói gì. Hắn biết họ hiểu tại sao hắn ở lại. Hắn biết họ không quên lời hứa của hắn nhưng có lẽ họ không tin hắn có thể làm được chuyện đó, nếu ở đây. Qua Pháp bắt đầu lại, nghe cũng hay đó nhưng hắn muốn ở lại, hắn đã hứa với lòng sẽ thực hiện điều đó ở đây. Hắn sẽ cho những kẻ kia thấy, hắn vươn lên như thế nào! …

Giáng sinh năm đó hắn cứ đi lang thang. Đó là một mùa giáng sinh lạnh lẽo nhất đời hắn. Ba mẹ hắn chỉ vừa mới đi, hắn vì lời hứa với họ mà ở lại. Nhưng lời hứa đó không giúp được hắn cảm thấy ấm áp hơn. Giá lạnh, cô đơn, trống vắng bao lấy hắn giữa dòng người hối hả vui vẻ kia. Hắn lại một mình giữa tuyết y như giấc mơ vừa rồi. Và cũng gần giống như thế, khi hắn chơ vơ trên đường, thì cô xuất hiện.

Luna là một cô gái kỳ quặc. Hắn biết điều đó và cũng từng nhạo báng cô vì thế.  Luna cũng là một người trong dòng người hối hả  kia, nhưng không như họ, cô đã dừng lại và gọi hắn. Một sự kỳ lạ nữa. Hình như bây giờ chỉ có người kỳ quái như Luna mới chú ý tới hắn thôi. Vẫn bông tai củ cải và dây chuyền nắp chai, Luna chào hắn như một người bạn lâu ngày gặp lại.  Hắn biết cô là thần sáng trong đội của Potter, hắn gặp cô vài lần khi giúp Potter truy đuổi Tử thần thực tử, nhưng chỉ thế thôi thì cô cần gì chào hắn chứ. Dù sao hắn vẫn cười, gật đầu chào lại một cách xã giao. Hắn cần những mối quan hệ tốt nếu muốn thực hiện điều hắn muốn. Phải tranh thủ sự ủng hộ của những người- không-ghét-hắn.

Ừ, những-người-không- ghét-hắn bao gồm cả Potter.

“ Tôi không thương hại cậu! Cậu không nợ tôi gì hết, tôi giúp cậu vì mẹ cậu cứu tôi.”

Ừ, cũng phải, hắn không việc gì phải từ chối sự giúp đỡ của Potter. Sòng phẳng thôi mà.  Hắn với Potter bây giờ là gì hắn cũng không rõ, có thể là tình hữu nghị giữa những kẻ từng đối đầu chăng?

“Cậu giúp tôi truy tìm những tử thần thực tử khác, cậu sẽ trở thành cộng tác viên, nhận được được tiền thưởng từ Bộ theo thành tích, tôi sẽ cố gắng giúp cậu trở thành thần sáng”

Potter đã nói thế. Hắn biết Potter muốn giúp hắn, hắn cũng giúp Potter hết sức có thể. Nhưng thần sáng ư? Potter có thể chống lại những kẻ kia không, những kẻ định kiến đến tận xương tủy ấy, những kẻ trong Bộ và cả dân thường ngoài Bộ?

Hắn chỉ biết nhếch miệng cười chua cay.

Giáng sinh đó hắn nhận được ba món quà. Một phần của cha mẹ hắn, phần nữa là của Potter, sau cùng là của Luna. Phải nói là hắn rất bất ngờ. Potter không làm hắn bất ngờ bằng Luna. Dù sao giữa hắn và Potter cũng coi như là quen biết hữu nghị. Chỉ có Luna kỳ quái. Một cái khăn len và dòng chữ:

“Đi đường trong ngày tuyết đừng quên quấn khăn, kẻo lại gặp vo-ve-sụt-sịt”

Hắn bật cười, vo-ve-sụt-sịt là cái quái gì chứ. Bỗng chợt nhớ hôm trước đi đường, hắn không quấn khăn…

Luna, cô quan tâm hắn ư?. Sau món quà giáng sinh bất ngờ đó hắn có tìm hiểu một chút về cô, thì ra ngoài làm thần sáng cô còn tham gia một tổ chức công tác xã hội, giúp đỡ những người khó khăn và trẻ mồ côi sau chiến tranh. Hèn gì, hèn gì! Hắn cười chua chát, lúc đó mỗi lần nhìn chiếc khăn, hắn lại nghĩ cô thương hại hắn. Tại sao chứ! Hắn không cần thương hại. Hắn không quấn chiếc khăn đó, hắn đã muốn vứt đi nhưng không hiểu sao hắn không làm được. Hắn cất chiếc khăn vào tủ, và cứ như vậy quên bẵng đi cho đến một ngày…

…Ngày hắn cùng Potter truy đuổi top Tử thần thực tử ngoan cố, hắn và cả Potter đều bị thương, nhưng hắn bị nặng  do  trúng lời nguyền trong  lúc hắn xô Luna khỏi thần chú của tên đánh lén. Hắn được đưa vào bênh viện Thánh Mugo. Khi hắn mở mắt ra là đã thấy trắng toát kèm cái mùi của độc dược quen thuộc. Và…Luna. Cô ngủ thiếp đi bên một cuốn sách cạnh chân giường hắn. Nắng hắt lên mái tóc vàng kim, mái tóc vàng lòa xòa che đi khuôn mặt…

***

Trời sáng dần lên mà hắn không ý thức được thời gian nữa. Bất động, im lìm, nếu không có sự phập phồng của hơi thở người ta sẽ tưởng hắn là một pho tượng. Một pho tượng đang quỳ bên những chiếc khăn len…

Luna ơi…Tiếng gọi sâu thẳm đằm thắm vang lên trong tâm thức. Hắn phải làm gì đây, số mệnh đúng là đang đùa hắn…Số mệnh cứ bắt hắn nhớ về quá khứ, từng hình ảnh, từng mẫu vụn vặt liên tục quay về, trong đó có cô, sống động đến không ngờ. Mà hắn cũng đâu thực sự muốn quên, dù hắn cứ liên tục gào lên rằng hãy cho hắn quên cô đi. Bởi đó là những ký ức đẹp nhất đời hắn.

*** 

Khoảng thời gian nằm viện khá êm đẹp, hắn dần dần nhận thấy cô không hề kỳ quặc. Cô sống theo cách của cô, mặc kệ người đời, cô vẫn là cô, mơ mộng, lạc quan đến lạ kỳ.

“Ngày mai trời lại sáng, không phải sao?”

Những ngày đó ngày nào Luna cũng vào thăm hắn. Ngày nào phòng hắn cũng có hoa tươi…

“Anh nghe về con Sừng-nát chưa?”

“Thêm cái áo khoát nữa, kẻo lại gặp vo-ve-sụt-sịt đấy”

“Hoa tươi mới đẹp”

Hắn ban đầu lúng túng nhưng rồi cũng quen dần. Hắn luôn áy náy khi cô cười với hắn. Hắn đối xử với cô xưa kia như thế nào, hắn rõ nhất, đỡ một lời nguyền thì coi như cũng là trả giá. Mà trước đó, khi hắn không hề giúp cô cái gì cô cũng đã quan tâm hắn với tấm lòng chân chất như thế. Đã có ai đứng lại, chậm lại nhìn hắn, chào hắn chưa? Còn có chiếc khăn đó…Thế mà hắn lại nghi ngờ cô.

“ Sống theo cách của mình”.

Hắn thèm được sống như Luna.

Những ngày sau khi xuất viện hắn nhận ra mình hay tìm cớ sang phòng làm việc của Potter. Để nhìn thấy cô cười với hắn. Có những giờ ăn trưa, ăn cùng cô, nghe cô kể về vo-ve-sut-sịt hay một loài động vật tưởng tượng nào đó, hắn cũng không cảm thấy khó chịu hoặc buồn cười nữa. Hắn chăm chú nghe và thỉnh thoảng hưởng ứng. Có lẽ thấy hắn thích nên cô càng chia sẻ nhiều hơn. Có cảm giác như cô đang nói với một niềm đam mê bất tận. Hắn thích cô cười, thế là hắn càng tìm cơ hội để chọc cười. Cứ thế…cứ thế…Êm đềm biết bao. Cô và hắn xưng tên từ khi nào nhỉ? Đến khi hắn nhận ra thì đã thấy lòng mình dâng lên những xúc cảm lạ kỳ mà hắn luôn tìm cách lờ đi để khỏi suy nghĩ.

Nhưng trước nay có bao giờ hắn thành công trong việc lãng tránh! Hắn chợt nhận ra hắn đã thích rồi yêu cô từ khi nào. Khi nào nhỉ? Khi hắn hiểu được ý nghĩ của chiếc khăn len, khi hắn tỉnh dậy và nhìn thấy một người đang chờ hắn? Hay những ngày êm đềm được gặp cô? Hắn không rõ nữa.

Nhưng những ngày bình yên không kéo dài lâu. Những ký ức tua lại liên tục như một đoạn phim, một cuộc đời cứ trả giá, đến nỗi hắn tự hỏi là bao giờ là đủ. Bởi,người đời đâu để yên cho hắn, Bộ đâu để yên cho hắn. Dù có lúc hắn tưởng mình đã vượt qua được…

Luna, với những việc làm tốt đẹp của mình đã hiển nhiên trở nên nổi tiếng. Cô đã mở  một trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, và vẫn thường xuyên làm từ thiện như trước kia. Cô trở thành hình mẫu cô gái lý tưởng, những tờ báo thay nhau đưa tin. Tờ báo của cha cô  nhờ đó cũng trở nên nổi bật. Còn hắn, hắn đã trở thành trợ lý của Potter dù chưa có danh hiệu thần sáng. Hắn cũng mở một tiệm bán ma dược. Phi thương bất phú mà. Hắn phải kinh doanh nếu muốn thực hiện ước mơ. Thấy hắn có vẻ sống tốt hơn, những kẻ ghen ăn tức ở xưa kia bỗng dưng lại chú ý về hắn. Còn những kẻ bất tài trong sở thì lại càng ghen ghét vì sao một tử thần thực tử lại được lên chức, được gần bên Potter.  Ai nào có biết hắn đã cố gắng thế nào trong ba năm, kể luôn năm ba mẹ hắn chưa đi thì tròn bốn năm chẵn. À phải kể đến lượng fan của Luna đã tăng vùn vụt, ngày hắn và cô chính thức hẹn hò, hắn bị những ánh mắt châm chích thậm chí hai lần bị tạt nước trong nhà vệ sinh nhưng chẳng sao, hắn mặc kệ cái bọn rỗi hơi ấy. Chỉ cần Luna luôn ủng hộ hắn. Những lúc cửa hàng gặp khó khăn, những lúc áp lực, bao nhiêu lần bị hại,  Luna đều ở cạnh hắn.

“Ngày mai trời lại sáng, không phải sao?”

Hắn chỉ cần thế thôi, đối với hắn đã đủ.

Rồi Potter lên chức, từ phó trở thành cục trưởng cục thần sáng, hắn được điều vào huấn luyện thêm, trở thành thần sáng chính thức. Nghe thì đơn giản chứ việc hắn thành thần sáng là cả một quá trình đấu tranh âm ỉ từ lâu. Hắn biết Potter, Luna, và cả Granger đã đấu tranh vì hắn. Lý lịch của hắn không đẹp, tất nhiên rồi và đó là một lý do cũ xì mà hữu lực cho việc hết lần này đến lần khác họ gạt hắn ra.

Cuộc họp cuối cùng để hắn trở thành thần sáng chẳng khác gì một cuộc chiến. Bộ trưởng đen mặt bỏ đi trước nụ cười của bộ ba_Luna đã kể với hắn như thế.  Báo chí vẫn chỉ trích nhưng Potter chỉ giải thích vài câu chứ không gạt hắn ra như họ muốn.

Và không thay đổi được quyết định của Potter, bọn họ quyết định nhắm thẳng vào hắn. Một vụ lùm xùm quanh cửa hàng, gì mà thảo dược có độc? Buồn cười, hắn đã kiểm tra kỹ lắm rồi, sao lại thế được. Phải nói sao nhỉ, kỹ xảo rất tuyệt: dụ dỗ người làm của hắn thêm độc vào, mỗi ngày một ít, và hắn không phát hiện. Hắn đã chủ quan. Potter và Granger  đi công tác nước ngoài_chọn thời điểm hay lắm, nhiệm vụ điều tra được cục phó phân cho  một đội phụ trách, mà đội trưởng đội đó là người luôn nhìn hắn chẳng ra gì. Thật tài tình làm sao!

Không ai cứu nổi hắn. Hắn phải đóng cửa tiệm và bị đình chỉ công tác. Hắn đã lường trước điều này nhưng vẫn không tránh khỏi. Không ngờ có lúc hắn ngoài sáng còn kẻ kia trong tối. Trách ai đây? Những ngày đó thật thảm hại, hắn như từ trên không rơi xuống đất. Ước mơ của hắn, bao giờ đây, biết đến bao giờ. Merlin lại đùa hắn nữa rồi. Vẫn chỉ có Luna ở cạnh và an ủi hắn. Cô hiểu hắn đến nỗi hắn không cần nói thành lời. Hắn cũng tự nhủ như lời Luna: “Ngày mai trời lại sáng”

Nhưng…

“cậu có đảm bảo được cuộc sống hạnh phúc cho nó không?”

“Tôi không kì thị cậu, nhưng cậu có chắc sau này con tôi thậm chí cháu sẽ không bị mất cơ hội chỉ vì cậu? Nó sẽ có đầy đủ quyền lợi như những người khác chứ? Hay là lại…”

Đó là lời cha của Luna, hắn biết ông không kì thị gì hắn, bằng chứng là ông không tán thành cũng không phản đối việc Luna quen với hắn, ông luôn để cô tự do quyết định cuộc sống của mình. Bao giờ cũng vậy nhưng một người cha thương con luôn muốn những gì tốt nhất đến với con mình. Hắn không nói với Luna về cuộc gặp gỡ giữa ông và hắn. Nhưng từ lúc đó mỗi lần nhìn thấy cô, những câu nói của ông lại ám ảnh hắn.

“cậu có đảm bảo không?”

Hắn bây giờ đã mất tất cả, cửa hàng, chức vị, hắn đã trở về điểm xuất phát thật sự rồi. Nhưng có đảm bảo những sự việc tương tự không còn xảy ra nữa không? Hắn có thể cho Luna cuộc sống sung túc không? Và…nhất là sau này có bị kì thị đến mất cơ hội dù có năng lực không? Ôi…

***

Hắn đã từ chối Potter về công việc mới và tránh mặt cả Luna. Hắn bắt đầu lại một mình. Một ngày của hắn bắt đầu bằng đi xin việc và kết thúc bằng việc khóa cửa, tung mọi bùa chú để trốn tránh Luna.

“Mở cửa, Draco, em biết anh trong đó”

Hãy quên tôi đi, xin em…xin em

***

“Pansy,  giúp tớ một việc.”

“…”

***

Hắn gặp Pansy trong một lần đi xin việc, và giờ hắn  cùng làm việc với cô trong một quán ăn ở Hẻm Xéo. Những ngày này người ta thấy hắn hay đi cùng Pansy, xì xầm mãi cũng chán, người ta mặc kệ bọn hắn. Chỉ có hắn luôn có cảm giác một cô gái tóc vàng mắt xám đang dõi theo hắn.

Luna đã không còn đến tìm hắn từ khi bắt gặp hắn đi cùng Pansy…

“Draco, tại sao?”

“Không tại sao cả”

Hắn nhếch mép, cười nụ cười quen thuộc mà hắn từ lâu đã không dùng nữa, khinh khỉnh ngẩng đầu, choàng tay Pansy như những ngày ở  Hogwarts. Ai nhìn hắn bây giờ hẳn sẽ không thấy khác gì cậu công tử Malfoy ngày xưa, chỉ có điều đôi mắt xám đã trở nên trống rỗng.

“Draco”

“Gọi Malfoy! Đừng tìm tôi nữa, như cô đang nhìn thấy, đó là lý do”

Một cái tát, nhưng những giọt nước mắt không hề chảy như hắn tưởng. Luna khẽ cười một tiếng, tiếng cười lạnh mà hắn chưa từng nghe bao giờ. Hắn vẫn đứng im, vẫn khinh khỉnh nhìn cô gái tóc vàng chạy xa dần…

“Có cần phải thế không?” Pansy đã hỏi hắn câu này hơn chục lần và hắn không trả lời.

Từ đó hắn không gặp Luna nữa, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn cảm giác như Luna đang nhìn hắn. Hắn muốn đi tìm cô nhưng cố kiềm lại. Bao nhiêu thuốc an thần và ma dược đều không đảm bảo giấc ngủ cho hắn. Nhưng có sao, hắn không thể để Luna chịu khổ vì hắn. Và…nguyện ước này của hắn đã thành sự thật.

“Luna sẽ đi Mỹ”

“Luna sắp đi rồi đó Draco, một tuần sau đám cưới của Potter!”

Pansy hét lên khi hắn cứ vờ như không nghe thấy.

“Ừ”

 “Thật sự có cần phải thế không?” Lại câu hỏi đó. Hắn cứng ngắt nhưng rồi vẫn không trả lời.

“Draco”

“Đi nước ngoài là một điều tốt”

Hắn nghe tiếng thở dài của Pansy. Ừ, rất tốt, hắn không sao đâu nhưng sao hắn không giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa…

***

“Cậu chỉ còn một tiếng nữa thôi, mau giữ lấy cô ấy, hai người vẫn còn yêu nhau, tôi biết điều đó!  Tại sao hai người cứ hành hạ nhau hả?”

“Không liên quan đến anh, Potter! Granger , à không bà Potter có thể đưa ông Potter về rồi đấy, hay đợi tôi phải tiễn” 

“ Draco! ”

“Tôi đã đến với Pansy, kết hôn rồi, anh không biết sao, Potter?”

“Cậu!”

“Tại sao?… Đây là lý do Luna quyết định đi nước ngoài và chương trình đi không thời hạn?”

“…”

Một cú đấm…

***

Hắn sờ sờ miệng, như vừa bị đánh. Hắn muốn cười nhưng không thể cười nổi. Hắn run lên,  rút tấm ảnh Luna từ một cái túi len. Cô gái đang cười với hắn. Món quà cuối cùng của Luna. Chậm rãi quấn những chiếc khăn lên người, nhiều như vậy mà hắn vẫn nghe lạnh. Hắn khẽ chạm vào cái khăn đầu tiên, hắn chắc chắn nhận ra nó trong số những chiếc khăn Luna đã tặng, chiếc khăn mà có lúc hắn đã tưởng cô thương hại hắn. Luna không thương hại ai cả, cô chỉ làm những gì cô nghĩ, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu, không phân biệt đối xử…

Hắn vuốt ve cái khăn và nhìn vào tấm ảnh, ba năm rồi hắn mới lại nhìn, và cũng ba năm rồi hắn mới để cảm xúc của mình bộc phát mà không tìm cách kiềm chế như thế.

Luna, em vẫn sống tốt chứ? Tôi nhớ em…

Tiếng cú rúc lên làm hắn giật mình. Trên bậu cửa sổ là con cú tuyết trắng muốt đang giơ chân về phía hắn. Hai phong thư. Của Potter? Không phải đã tuyệt giao từ ba năm trước rồi sao, hắn cười khẽ.

Con cú như muốn hắn nhanh lên, lại rúc thêm một tràn nữa. Hừ, cú cũng giống chủ! Hắn mở cái thư cầu kỳ trước. Kỷ niệm ngày cưới sao? Potter lãng mạn đấy, nhưng sao lại mời hắn vậy kìa. Cái thư còn lại trắng trơn đơn giản, đây mới đúng phong cách nhà Potter nhưng sao hắn không dám mở…

“Draco Malfoy,

Lâu nay vẫn khỏe chứ, tôi nghe nói cậu sắp bắt đầu kinh doanh trở lại nhưng chỉ góp vốn đầu tư chứ không trực tiếp mở cửa hàng nữa à? Cũng tốt nhưng nếu được cậu cứ mở, tôi sẽ quan sát, đảm bảo không ai quấy nhiễu cậu…

Chúng ta hùn vốn được chứ? Bây giờ  thì tính sổ chuyện cậu lừa tôi. Hừ, lừa tôi vui lắm phải không? Lần này chúng tôi mắc lừa cậu hơi lâu nhỉ? vui chứ? Pansy Malfoy? Hừ. Tôi cũng thật khờ khi đi tin cậu. Nếu sau khi đấm cậu mà tôi đi  kiểm tra giấy tờ hôn nhân ở Bộ thì hay rồi. Sẽ không bị cậu lừa đến ba năm! Cũng may, tình cờ làm sao tôi gặp “bà Malfoy” của cậu. Tình cờ lần nữa, cô ấy  nói hết tất cả vì bị tôi chào bằng câu: “Malfoy”

 … Luna sắp về, tất cả đã quá đủ rồi. Lần này cậu còn làm em gái tôi tổn thương thì không chỉ một đấm đâu.

Harry Potter”  

Hắn buông tờ giấy da. Potter…Hắn biết nghĩ sao đây? Luna sắp về ư? Hắn chợt nghe khóe mắt cay cay, vo-ve-sụt-sịt tấn công hắn rồi phải không?

Gió lại thổi hơi lạnh qua cửa sổ, những bông tuyết vẫn xôn xao  nhưng hắn đã nhìn thấy những tia sáng đầu tiên của mặt trời. Những tia sáng mà đã lâu rồi hắn không thấy. “Ngày mai trời lại sáng, không phải sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top