Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DIAMOND (short 1)

Author: Hiarashi
Trans: Toriki
Edit: Toriki

Kija có thể cảm thấy đôi chân của mình đang nặng trĩu. Là do cậu hay là bằng hữu của cậu đang dần đi xa hơn. Cậu nhìn xuống đôi chân loạng choạng của mình và nhìn những bóng lưng đang xa dần. Phải rồi, họ chắc chắn đã đi nhanh hơn.

" Này, dừng lại đã. Chờ ta với! " .

Cậu cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi cả nhóm quay lại nhìn cậu trong tình trạng ừm... loạng choạng và có vẻ hụt hơi. Cậu nhìn Hak nhếch mép cười giễu cợt.

" Mệt rồi hả, rắn trắng?"

[Đồ thần kinh! ] Cậu bắn một cái lườm sắt lẹm về hướng nam nhân tóc đen .

" Ta không mệt ! Ta chỉ là ... "

" Kija ? Đêm qua huynh ngủ không ngon nữa à? " Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên và Kija quay về phía cô chủ nhân tóc đỏ của mình.

" Thứ lỗi cho ta, công chúa. Ta lại làm người thất vọng nữa rồi, phải không ? "
Anh cảm thấy sức nóng của sự xấu hổ lan trên khuôn mặt mình khi Yona lắc đầu và mỉm cười .

" Không đâu. Ta rất vui vì huynh đã nói với ta. Thành thật, ta cũng muốn bản thân được nghỉ ngơi một thời gian." Biểu cảm rạng rỡ của cô khiến mặt cậu chuyển sang màu đỏ sẫm hơn . Cô ấy thật tốt với cậu. Giọng Yoon sau đó vang lên .

" Một nông dân ở ngôi làng gần đây đã đưa cho ta bản đồ về một vài địa điểm xung quanh khu vực này. Nó hơi cũ nhưng nếu đúng, thì chúng ta sẽ đến một thị trấn có suối nước trong vòng một giờ đi bộ nữa. Hiện tại chúng ta có một chút ngân lượng từ số thuốc ta đã bán được nên chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó. "

Ao trèo lên vai Yoon khi cậu nói và bắt đầu liếm láp mớ lông của nó. Yoon gạt nó ra và nó quay lại vai Shin – ah, Zeno sau đó nhảy lên lưng Shin - ah , khiến hắn giật mình , theo kiểu cõng . " Yay ! Một thị trấn ! Zeno đói ! Chúng ta hãy ăn trước khi chúng ta đến đó ! ".

" Hmm ... Ta tự hỏi những chỗ " đó" (ý anh là kỹ viện đó 😁)có trong thị trấn này không . " Môi Jae - ha câu lên một nụ cười tinh quái và cái nháy mắt đặc trưng của mình khiến tất cả những ai bị bắt gặp đều phải trố mắt.

" Chà, ta cho rằng chúng ta sẽ biết thị trấn đó có những gì khi đến đó. " Hak bình tĩnh đáp . " Ta muốn kiểm tra các cửa tiệm ở đó và xem họ có vũ khí gì. "

" Vậy thì tốt ! " Yoon thông báo . " Quyết định vậy đi. Hãy đến thị trấn tiếp theo để nghỉ ngơi nào! "

" Hả ? " Vừa đến nơi, Bạch long nhìn xung quanh vô tình đối mắt với nam nhân có mái tóc lục sắc.

" À..ừm, ta chỉ là đang nghĩ huynh trông mệt mỏi và có thể dùng thứ gì đó tương tự để thư giãn. Để ta dẫn đường cho huynh; nhưng mà, ta sẽ tự ngâm mình sau. "

Kija hơi lo lắng. Tuy ý tưởng này nghe có vẻ hấp dẫn; nhưng cậu không chắc liệu mình có thể tắm suối với Jea-ha lần nữa hay không. Gần đây, hắn đã nói những điều kì lạ và mặc dù nó không phải vấn đề to tác gì; nhưng cậu lại cảm thấy theo cách nào đó có một sự gắn kết giữa hai người khiến cậu hơi khó chịu. Trên hết, cậu thực sự muốn quay trở lại phòng của mình và nghỉ ngơi.

" Ta...ta nghĩ là ta sẽ đi với huynh một lúc. "
Cậu thầm nguyền rủa cái miệng ngu ngốc này vì cớ gì lại nói ra những điều trái với suy nghĩ của mình. Tại sao cậu lại đồng ý đi cùng với hắn chứ? Nhìn nụ cười đang mở rộng trên khuôn mặt của tên Lục long nào đó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cậu cảm thấy mặt mình đang đỏ và dần nóng ran mà chẳng biết tại sao, cậu cho rằng đó là do bản thân đã quá mệt mỏi với chuyến đi dài ngày.

"Tuyệt vời ! Hãy đi thôi nào Kija - kun thân yêu của ta! Suối nước nóng ở ngay gần đây thôi!"

Kija gần như khó để ngẩng đầu lên khi cậu nhắm mắt và chìm xuống nước. Cậu thực sự không nghĩ là bản thân mình đã mệt mỏi như thế nào. Cậu hầu như không thể nghe rõ Lục Long nói gì nữa chỉ có những tiếng đứt quãng của hắn vang bên tai.

" Này ... Kija - kun ? Đệ ổn chứ ? Ki ... " Sau đó , âm thanh hoàn toàn biến mất và trong phút chốc, Kija thấy hoảng sợ nhưng không còn sức lực để vùng vẫy hay giãy dụa. Cậu cố gắng hết sức để mở mắt, cậu không thở được ... không cử động được. Tâm trí cậu trống rỗng và cậu cảm thấy hơi thở của mình như thể bị ai đó bóp nghẹt lại. Cậu muốn kêu cứu nhưng ngay cả một tiếng cũng không thể thốt ra. Sau đó cậu nhìn thấy nó. Một tia sáng đỏ rực và khuôn mặt của chủ nhân yêu quý của cậu hiện ra qua vực sâu. Mái tóc đỏ rực tuyệt đẹp và những đường nét thanh tú không thể nhầm lẫn của cô ấy.

" Yona ... hime ... " Cô mim cười đáp lại cậu và trong khoảnh khắc đã thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ. Một nụ hôn nồng nàn đã khôi phục lại tất cả sự sống trong cơ thế cậu. Không khí đã trở lại ... Đang trở lại ... " ACK ! " Kija đột ngột ngồi dậy ; thở hổn hển. Chuyện gì vừa xảy ra... ?

" Kija - kun ! Đệ ổn chứ ? Này ! Nói gì đi ! " Kija bắt đầu chậm rãi nhìn xung quanh mình. Phải rồi! Cậu đã ở suối nước nóng. Cậu thấy mình đang ngồi trên nền đất đá bao quanh con suối. Quay sang phải, chỉ cách cậu vài inch là Jae ha. Điều thực sự khiến Kija ngạc nhiên là biểu hiện trên khuôn mặt của nam nhân với mái tóc lục sắc này. Không chỉ chân mày hắn nhíu chặt và mồ hôi nhễ nhại mà cả đôi mắt và nét mặt không có mấy phần dễ chịu của hắn cũng cho thấy một cảm xúc rõ ràng là ... lo lắng. Lục Long đã lo lắng cho cậu, cậu nên cư xử thế nào với điều này đây?

" Ta ... ta không sao. Ta nghĩ ta nên trở về phòng. Ta mệt rồi. " Jae - ha gật đầu và một lần nữa nó khiến Kija kinh ngạc vì hắn chỉ đơn giản là đồng ý chứ không phản đối.

" Ta hiểu rồi. Xin lỗi vì đã kéo đệ ra đây. " Thay vì phản ứng lại ( có lẽ vì cậu thực sự không biết nên làm thế nào ); Kija chỉ đứng dậy và đi đến chỗ để quần áo của mình, cậu nghĩ tất cả những gì mình cần lúc này là ngủ một chút. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Mang tâm trạng bàng hoàng, cậu đi về phía nhà trọ. Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Jae-ha ở phía sau đang nhìn mình. Cậu lờ đi cảm giác đó và lê chân đến lối vào. Cậu nghĩ rằng mình sẽ đi gặp chủ nhân một chút trước khi về nghỉ ngơi. Cậu bước tới cửa và đi ngang qua Hak, người đang canh gác ở ngưỡng cửa. Khi nhìn thấy con Bạch Long, hắn nở nụ cười toe toét thiếu đánh.

" Trông ngươi như sắp chết đến nơi vậy, rắn trắng... Hay là do cái vẻ ngoài công tử bột đó của ngươi. "

Với vuốt rồng, cậu xô Hak vào cánh cửa vang lên một tiếng động lớn...đóng sầm nó lại khiến cả Yona và Yoon giật mình. Kija tiến lại gần như không có chuyện gì xảy ra trong khi Hak vẫn cười khúc khích nhìn cậu bước qua.

" Tốt hơn người nên dọn giường đi, rắn trắng sắp chết rồi. " Cậu có thể cảm thấy mặt mình chuyển sang đỏ vì tức giận.

" Ta hoàn toàn ổn, cảm ơn ngươi đã quan tâm! Thực ra, ta vừa mới trở về từ suối nước nóng và nó đã có hiệu quả trị liệu. "

Cậu đã không nhận ra; nhưng tiếng ồn rõ ràng đã thu hút sự chú ý của hai tứ long khác đang ở căn phòng kế bên và họ cũng chạy vào theo Jae-ha; những tên vẫn đi theo cậu như một con vịt lạc loài kể từ khi họ rời xa tổ ấm.

" Nơi đó (ý anh là suối nước nóng á) thực sự khá đẹp . " Jae - ha nhận xét . Yona chuyến sự chú ý sang hắn, " Huynh cũng đi sao? " " Đúng vậy. " Hắn cố tình nắm lấy cả hai tay của cô bởi vì biết rằng Kija sẽ không thích. " Nếu muội muốn, chúng ta có thể đến đó cùng nhau. Ta sẽ không ngại đi lần thứ hai nếu đó là với muội đâu... " Hak bước vào giữa hai người và đấy họ ra bằng cách để tay lên mặt họ. " Ta không nghĩ rằng cô ấy sẽ đi một mình với ngươi đâu. Ngươi nên về ngủ mà mơ đi. "

Lúc này , Yona chuyển sự chú ý sang Hak . " Vậy huynh có muốn đi cùng với ta không, Hak? " Một sự bối rối thoáng qua trên mặt Hak nhưng rất nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhếch mép. Kija có thể cảm thấy cơn tức dâng lên, mọi thứ đã đủ tệ với Jae - ha rồi; bây giờ thêm cả Hak nữa?

" Nếu đó là những gì công chúa thực sự muốn , thì ta... "

" Ohhhh ! Zeno cũng muốn đi suối nước nóng ! Chúng ta đi thôi ! " Yona ngay lập tức quay đi khỏi một Hak đang nghiến răng ken két ( biểu cảm trên khuôn mặt của một con quái vật đầy  sấm sét khiến Kija tự cười thầm ) và nhìn về phía Zeno.

" Ngươi cũng muốn đi sao, Zeno ? "

" Vâng ! Zeno đã không được đến suối nước trong một thời gian dài ! " Jae - ha bước đến trước mặt Hak bị đánh bại, hắn thấy có một chút tự hào về nó . " Ta báo trước với ngươi, họ chỉ có đủ chỗ cho hai người cùng một lúc nên không phải ai cũng có thể đi đâu. "

" Vậy sao ? " Yona thốt lên. " Không sao đâu. Ta định nghỉ ngơi ở đây một chút trước khi đi, Zeno, huynh có muốn Hak đi cùng k ... "

" Zeno muốn đi cùng Thanh Long ! " Một sự yên tĩnh gần như kỳ lạ bao trùm căn phòng và Yoon hắng giọng lo lắng trong khi Jae - ha là người lên tiếng trước. " Đệ ấy? Ta không nghĩ đệ ấy sẽ muốn đi ... " Hak đi theo sau vì hắn đang đứng ngay cạnh Shin-ah.

" Đệ ấy thậm chí sẽ không cởi thứ này xuống. " Hắn bắt đầu với lấy mặt nạ của Shin-ah, người đã lùi lại và nấp sau Yona , điều mà mọi người thấy không hợp lý là cậu cao hơn nhiều và làm như vậy trông thật nực cười. Sau đó, Yona nhìn sang Shin-ah và nói.

" Shin - ah ... Ta nghĩ điều đó tốt cho huynh. Huynh nên đi với Zeno. Huynh ấy thực sự muốn huynh đi cùng. " Cô mỉm cười với cậu, một lúc sau, cậu gật đầu và tiến lại gần Zeno, người đang háo hức và nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Ao nhảy khỏi vai Shin - ah rồi trèo lên vai Yona bắt đầu cuộn tròn và ngủ. " Ta nghĩ ngay cả Ao cũng hơi mệt. Ta sẽ nghỉ ngơi nên không sao đâu. "

" Được rồi, ta sẽ đi vào thị trấn và mua một chút đồ" Yoon trả lời . Jae - ha gật đầu. " Tôi cũng sẽ vào thị trấn. Đi cùng không, Kija - kun ? " Hắn ta nháy mắt trêu đùa khi Kija trừng mắt giận dữ. Hắn biết rất rõ rằng Kija khó có thể trụ vững vào thời gian này. Cậu nhìn về phía chủ nhân của mình. " Hime - sama , ta ở phòng bên cạnh nếu người  cần thì đến tìm ta, ta cũng sẽ đi nghỉ ngơi. " Cô mỉm cười với anh. " Cảm ơn huynh, Kija, ta sẽ cho huynh biết nếu ta cần gì. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. "

Cậu gật đầu và ra khỏi phòng. Cậu đi xuống hành lang rồi vào một căn phòng khác.  Ngay lúc này, cậu thực sự không quan tâm trang phục của mình có chỉnh tề trên người không hay nó đang ở trên giường nào khác; cậu cần nghỉ ngơi. Cậu gục xuống giường và chỉ trong vài giây sau; cậu đã thiếp đi và không hề hay biết về sự hiện diện của Jea-ha khi hắn vào phòng kiểm tra tình trạng của cậu trước khi rời khỏi.

" Kija ... " Bạch Long mở một mắt mệt mỏi và nhìn thấy chủ nhân của mình đang đứng phía trên nhìn xuống, cậu đột ngột ngồi dậy. " Hime - Sama ! Tôi đã ngủ ... bao lâu rồi ? " Cô ấy lắc đầu và mỉm cười . " Không lâu đâu. Ta xin lỗi đã làm phiền huynh. Ta chỉ muốn biết liệu huynh có thể chi cho ta đường đến suối nước nóng không. Ta muốn đến đó bây giờ nhưng ta không muốn đi một mình. " Cảm giác trong lồng ngực vì câu nói của cô mà có chút gì đó ấm áp. Không có gì khiến cậu cảm thấy tuyệt vời hơn khi công chúa cần cậu. Cậu đứng dậy và mỉm cười với cô, " Ta hiểu rồi. Vậy thì chúng ta đi chứ? "

" Ta chờ người ở đây nhé. " Yona gật đầu khi Kija đi vào và nhìn qua ngưỡng cửa. Hẳn là, có cả Zeno và Shin - ah vẫn đang ngâm mình trong suối nước nóng, mặc dù sương mù tỏa ra dày đặc nhưng cậu không thể nhìn nhầm hai người đó được. Cậu tiến đến vài bước và gọi họ.

" Các người định ở trong đó bao lâu ? Yona hime - sama đã ngồi chờ hai người đấy,  hai người nên cảm thấy xấu hổ vì đi lâu như vậy chứ ! " Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng Thanh Long nháy nháy mắt ( không có vẻ ngạc nhiên ) khi họ nghe thấy giọng nói của cậu. Cậu bước thêm vài bước đi vào và khi định kéo họ ra khỏi đó thì cậu nghe thấy tiếng Yona vọng ra từ lối vào. " Kija, không sao đâu. Nếu các huynh ấy vẫn chưa xong, ta có thể đợi thêm một lát, dù sao ta cũng đang muốn ghé xem một số cửa hàng dưới thị trấn. ".

Cậu xoay người theo hướng giọng nói của cô. " Nhưng ! Hime - sama ... " Một tiếng động mạnh vang lên từ phía sau khiến cậu phải lập tức quay lại nhìn. " Zeno đã xong ! Thanh Long và Zeno sẽ đi ăn nào ! Đúng không Thanh Long ? ". Kija nhìn cả hai đã lau khô, mặc quần áo và chạy ra ngoài. Sau đó, cậu vừa đến chỗ Yona thì thấy cái tên vệ sĩ phiền phức của cô đang đứng cạnh cô với nụ cười nhếch mép đặc trưng của hắn.

" Công việc của ngươi đã xong, rắn trắng, từ giờ cứ để ta. " Cậu phồng má tức giận. " Đừng nghĩ là ta sẽ để công chúa đi một mình với ngươi ! Ngươi không được phép tắm chung với người ?! " Cậu cảm thấy bàn tay của Yona đặt trên vai mình. " Không sao đâu Kija. Hak chỉ định canh cửa khi ta đi thôi. Là ta đã hỏi huynh ấy vì ta nghĩ không công bằng khi huynh chưa được đi dạo quanh thị trấn. Kija thở dài và tan bớt đi sự cảnh giác ban nãy. " Hime - sama ... " Cô mỉm cười và Kija cảm thấy trái tim mình đang tan chảy.

" Vậy nhé Kija, ta sẽ gặp lại huynh sau vài giờ nữa, được không ? " Tuy có chút không nỡ nhưng cậu buộc phải rời đi và sự hụt hẫng dâng lên khiến cậu cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi. Đôi khi cậu chỉ ước cô đừng làm như vậy với mình. Cậu cảm thấy yêu cô ấy thật là một điều vô vọng ... nhưng cậu không biết làm thế nào để thay đổi điều đó, dù bản thân có muốn đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top