Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.


Chỉ qua một cái ống kính nhỏ, tôi muốn thu lại tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian này cho riêng mình.

____________________________

Trên thế giới này, bất kì ai mà chẳng có một sở thích? Có thể đại trà, cũng có thể khác lạ, nhưng suy cho cùng, sở thích còn là thứ khiến con người ta luôn theo đuổi.

Tả Hàng đã bước qua tuổi niên thiếu cùng niềm đam mê thu tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian vào một cái ống kính.

Quãng thời gian qua Tả Hàng đã sưu tập cho mình hết thảy những thứ đẹp đẽ trên đời.

Bước vào tuổi hai mươi sáu, niềm đam mê ấy ngày một cháy bỏng, chỉ là hiện tại, vẫn chưa có một thứ gì tiếp theo có thể thu hút được cậu ấy.

"Thành phố Vec-xai?"

Trong bữa sáng hôm nay, Tả Hàng vừa nhâm nhi mẩu bánh mì cùng tách cà phê ấm nóng, đồng thời mắt đặt vào một tờ báo lớn.

Môi vừa nhấp được ngụm cà phê đầu tiên, miệng đã bất giác thốt lên.

"Hoa tulip?"

Nội dung tờ báo này có đề cập tới một cảnh quan đang được chú ý hiện nay với chủ đề to, rõ hiện ra trước mắt "Vec-xai nơi tụ họp những gì là tinh túy nhất, nhỏ giọt nâng niu từng cánh hoa".

Tờ báo giới thiệu đến độc giả một thành phố tên Vec-xai, với đặc trưng là ngàn bông tulip nở rộ vào thời điểm hiện tại.

Ngát hương, lấp lánh, kiêu sa là những gì tờ báo này viết về loài tulip đó. Nó tựa một lăng kính thu lại tất cả thứ ánh sáng lung linh nhất của nhân loại, để rồi gửi gắm vào từng bông hoa.

Và ngần ấy câu chữ thôi, cũng đã phần nào đánh vào tâm lý đang mơ hồ tìm kiếm cái đẹp của Tả Hàng, anh gật gù cảm thán trước lời miêu tả hết sức hoàn mĩ ấy.

Đôi tay thon gọn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, Tả Hàng đây là muốn tìm hiểu thêm về thành phố sắc hoa này.

"Hoa nơi đây vốn là không thể xem thường."

Đối diện với hàng nghìn bức ảnh chụp đoá hoa tulip ngưng đọng lại, lòng Tả Hàng bỗng chốc gợn sóng. Đẹp thật, nhưng dường như vấn có một cái gì đó chưa thật sự được phô bày ra hết, một cái gì đó khó có thể nói ra thành lời. Có lẽ là sự chân thực.

Điều này khiến một người đam mê khắc hoạ cái đẹp vô cùng bồn chồn. Kể từ khi bắt đầu sở thích này, thứ khiến người nghệ sĩ như Tả Hàng đây băn khoăn nhất, đó chính là làm sao có thể đưa toàn bộ cái hồn của sản phẩm vào nghệ thuật, làm sao để đưa cái đẹp đó đến với người xem một cách chân thực nhất.

Đó vẫn luôn là một vấn đề lớn, bởi cái hồn của cảnh vật quá rộng, cùng lắm chỉ có thể khắc hoạ cái đẹp bên ngoài, để mà lưu giữ tất thảy về nó thì thực sự khó.

°°°

Hai ngày tìm hiểu về thành phố Vec-xai cùng loài hoa đặc biệt ấy cũng đã đủ rồi.

Vec-xai là một thành phố nhỏ tại Hà Lan, từ Trung Quốc muốn bay đến đó ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng nhằm nhò gì, đối với cái đẹp mà người nghệ sĩ đang theo đuổi, như này cũng đáng giá.

Tả Hàng đem theo đủ tư trang cần thiết và xuất phát lên đường, cũng không quên gọi một cuộc điện thoại báo trước với người bên đó.

Tả Hàng vốn quan hệ rộng, nên muốn đi đâu, làm gì ắt cũng trở nên dễ dàng.

°°°

Chuyến bay vừa hạ cánh, Tả Hàng chậm rãi bước xuống, từng bước đi đều mang vẻ uể oải. Chuyến bay vừa rồi khiến đầu óc Tả Hàng quay cuồng, ngồi máy bay nghe vẻ thích đấy, nhưng với một người say xe nhẹ như Tả Hàng thì không.

Đến đây, vì liên hệ trước nên đã có một người đứng tại cửa sân bay đợi Tả Hàng. Người này đối với anh cũng được coi là có quen biết, vả lại người này cũng thông thạo tiếng Anh, như vậy việc trò chuyện có thể dễ dàng hơn. Anh ấy có trọng trách đưa Tả Hàng đến vườn hoa tulip lưu danh trên báo kia.

"Rất vui khi gặp lại cậu, Tả Hàng!"

Người Châu Âu vẫn luôn vồn vã và thân thiện như vậy, tuy không mấy thân thiết, nhưng khi gặp vẫn luôn có những cử chỉ thân mật, lịch sự như người thân thiết lâu ngày gặp lại.

"Tôi cũng rất vui, Daniel à."

Giao tiếp vài câu cơ bản, song trước hết Tả Hàng cũng theo chân anh chàng Daniel tới khách sạn cất đồ đạc. Mất công đến Hà Lan một chuyến rồi, ngoài việc tìm kiếm cái đẹp ra, ít nhiều gì cũng phải ở đây trải nghiệm, thư giãn chứ, huống hồ gì Hà Lan cũng là một đất nước rất đáng sống mà.

°°°

"Sáng mai đúng bảy giờ, tôi sẽ đứng dưới sảnh đợi cậu."

Trong lúc đang phụ Tả Hàng lấy hành lí, Daniel đã lên lịch hẹn trước Tả Hàng, bởi giờ cũng muộn rồi, có gì thì để ngày mai.

"Ừm, tôi nhớ rồi."

°°°

Hà Lan vào đêm cũng thật thơ mộng, từng ngọn đèn sáng bao quanh thành phố, đến cả từng ngóc ngách cũng sáng trưng.

Cảnh tượng này đem đến cho con người ta một cảm giác thật xao xuyến, rất dễ rung động. Ra là Hà Lan vẫn luôn lung linh như vậy - vẻ đẹp tại một góc nhỏ của thế giới, cái mà to lớn đến nỗi Tả Hàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ khám phá hết nó.

°°°

"Đến rồi, đây là khu vườn hoa tulip lớn nhất thành phố."

Giây phút ấy con ngươi Tả Hàng dường như chạm đến cảnh giới, anh biết mà, những đoá hoa tulip ngoài đời đẹp đẽ và lung linh hơn trong ảnh nhiều.

Khu vườn tulip rộng lớn, bạt ngàn. Với tầm nhìn hiện tại, thâm tâm Tả Hàng tưởng chừng như nó sẽ trải dài mãi mãi, mãi mãi điểm thêm một sắc đẹp hiếm có cho thế giới này. Quả là diệu cảnh!

Trong lúc bản thân còn đang chìm đắm vào khung cảnh bấy giờ, chẳng rõ từ khi nào mà một thân ảnh cao lớn đã bước đến.

Cái khiến người ta chú ý ở đây còn là khuôn mặt anh tú, thanh thoát của nam nhân kia, hết sức lôi cuốn, khiến người ta muốn chiêm ngưỡng mãi.

Đến khi Tả Hàng kịp nhận ra trước sự xuất hiện của nam nhân nọ, anh đã tự hỏi rằng: Cậu có phải là do những bông hoa kia gửi tới không?

"Anh là Tả Hàng?"

Lần nữa một giọng nói tựa ly cà phê ấm nóng kéo Tả Hàng ra khỏi ảo mộng.

Anh đưa mắt nhìn nam nhân nọ, nhanh chóng lấy lại trạng thái điềm đạm thường ngày.

"Phải, cậu là?"

Tả Hàng vừa dứt lời, Daniel vội lên tiếng.

"À quên chưa giới thiệu với cậu, đây là Trương Cực, sẽ khiến cậu ngỡ ngàng đấy khi tôi nói những đoá tulip ở đây đều là do một tay Trương Cực chăm sóc."

Đôi mắt Tả Hàng lần này là thực sự dán lên người cậu trai kia, nhận thấy sự bất ngờ ở Tả Hàng, anh chàng ấy nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi thật sự bất ngờ đấy." - Tả Hàng bày tỏ.

Những bông hoa kia rất đẹp, Tả Hàng biết, nhưng việc nó được chăm sóc và nâng niu bằng đôi bàn tay của một nam nhân thì anh chưa hề nghĩ tới.

"Daniel anh quá lời rồi, ngoài em thì vẫn còn những người làm vườn khác mà."

Trương Cực nói rồi nhìn anh với vẻ lãnh đạm, lịch thiệp đưa tay ra trước tỏ ý muốn chào hỏi. Tả Hàng cũng không ngần ngại, đưa tay mình nắm lấy tay hắn. Dù sao chỉ là cái bắt tay làm quen, Tả Hàng không tiếc đâu.

"Vậy nhé anh giao Tả Hàng cho em, về lý do tại sao cậu ấy đến đây thì anh nói rồi đấy."

"Vâng em biết" - Trương Cực từ tốn đáp lại.

"Tạm biệt, khi nào xong thì gọi tôi đến đón."

"Tôi biết rồi."

_________End phần (1)________

[Bản quyền ý tưởng, fic thuộc về JiangJiang(wanjh_0322) vui lòng không mang nó đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top