Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên anh! Em không làm được.

Cố gắng lắm nhưng nỗi nhớ cứ giằng xé em từng giây phút. 12 năm trời đơn phương, con số nào ít mà anh bắt em quên là em phải quên được đâu anh.

Anh nào hiểu cảm giác bị phản bội đâu. Là anh tỏ tình em, là anh cầu hôn em, là anh hết mà, là tại anh hết nhưng cớ sao niềm đau em phải gánh.

Em đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh sao? Em xin lỗi, em quá nhu nhược trong chuyện tình này, em quá mù quáng chỉ muốn ra đi một cách thanh thản nhất, thật ích kỉ mà. Em muốn thấy anh đau khổ, để lúc đó cười vào mặt anh nhưng em không làm được. Em hoàn toàn không thể để anh bị tổn thương, bởi vì em rất yêu anh.

Anh liệu có biết không, Shinichi?

Hằng đêm em lại hồi tưởng về anh, trong giấc mơ nào cũng có anh hiện hữu. Thế nhưng khi vừa chạm vào mọi thứ cứ như làn mây trắng, biến mất trong sương khói. Rồi như thật như ảo, em còn mơ thấy anh cười với em. Nhưng quá đáng sao, đó chỉ là do em mơ mộng. Em muốn níu kéo giấc mơ đó dài thêm một chút nhưng không được, ngắm nụ cười anh một chút nhưng không thể.

Đó có được coi là những lý do thuyết phục nhất để em không thể quên anh không nhỉ?

Em lại đang dối lòng!? Lý do thật sự là em còn yêu anh rất nhiều thế nhưng, em lại luôn trút hết gánh nặng sang người khác. Như thế có được không, Shinichi?

Như thế anh có chán ghét em không?

Một người phụ nữ luôn bị bao bọc bởi vỏ ngoài yếu đuối, một người anh yêu thương chờ đợi 15 năm, anh sẽ chán ghét ai trước?

Em luôn đặt câu hỏi ấy cho riêng mình, nhưng lại không muốn nghe trả lời. Vì em biết rõ, rõ hơn ai hết. Hiểu hơn ai hết và cũng...đau hơn ai hết!

Cố nuốt ngược dòng nước mắt.

Muốn giữ chặt con tim đang vụn vỡ.

Xoá hết mọi kí ức thuộc về anh.

Em trốn tránh hết những kỉ niệm về anh.

Chỉ để cười lại tháng ngày đã qua.

Tuyết rơi rồi, thế là lại kết thúc 1 năm chia tay anh trong nước mắt. Em vẫn chưa được gặp anh lấy một lần kể từ bức thư định mệnh ấy. 

Anh có hiểu được cảm giác sợ bị bỏ rơi, phản bội không? Em thì thực sự rất sợ phải tin tưởng ai đó, em sợ nó lại tiếp diễn. Giống như anh từng găm vào lồng ngực em năm đó vậy! Tin tưởng một ai đó thực sự rất sợ...bạn sẽ không biết được một ngày nào đó người bạn yêu thương nhất tát vào mặt bạn một cái đâu! 

Kết luận thứ hai khi yêu anh là: Đừng tin tưởng ai ngoài bản thân.

Em chạm vào những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Nó thật nhỏ bé, nhưng em không thể chạm vào nó giống như không thể chạm vào anh!

Em lẳng lặng bước ra ngoài. Đây là lần đầu em bước ra khỏi nhà sau khi ly hôn anh, hầu như các bữa ăn em đều gọi người ta giao hàng tới. Không thì quanh quẩn chỉ có món mì gói. Nhưng mì gói ăn cực kì khó trôi vì em vừa ăn vừa nấc lên không ngừng. Cũng có thể em đã chán ghét nó vì 1 năm làm vợ anh em cũng chỉ toàn ăn mì gói. Thật hoài niệm!!!

Trên con đường phủ đầy tuyết, xung quanh khắp nơi tràn ngập hoa tuyết rơi và không khí đón noen. Em mỉm cười chế giễu, lại phải đón noen một mình rồi. Đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân đang hẹn hò, chụp ảnh. Khiến em miên man nhớ về anh thêm một lần nữa. 

Em như người không lý trí, cứ bước đi trong vô thức, cả 5 giác quan không biết đi tận phương nào rồi.

"A..." Em hình như vừa va vào ai đó. Ngã xuống. Đau điếng, em toan đứng dậy xin lỗi người kia. Ngước mặt lên.

Giây phút khiến tim em ngừng đập. Thời gian cứ thế bỏ em ở lại đó, tim em đập mạnh đến mứa khó thở, hơi thở dường như quá yếu ớt. Hai bàn tay run run, đỏ ngàu vì quên đeo găng.

Ai chắc cũng nghĩ người em va phải là anh đúng không? Nhưng nó còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Em sợ nhất hoàn cảnh này xảy ra. Thượng đế chắc giờ đang cười vào mặt em nhỉ?

Người đời thường nói: Mất cái này được cái kia. Thế nhưng thượng đế cho em mất tình yêu, tình bạn, gia đình lẫn mọi thứ. Em có phải quá bất hạnh rồi không.

Rồi đột nhiên, có tiếng người khiến em hoàn hồn lại.

"Shiho! Em có sao không, chảy máu không, có cần anh đưa em đi..."Chàng trai đang quan tâm, lo lắng cho cô gái kia chính là anh.

"Anh lo quá rồi đấy, Shinichi"Cô gái ấy chắc là Shiho. Từ đầu đến cuối đẹp không tỳ vết. Đôi bàn tay được anh đưa vào túi của mình, hạnh phúc quá. 

Em cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa rồi! Em đang cố kìm nén bản thân. Nhưng em sợ, ở lại đây lâu anh sẽ thấy em khóc mất. Sự yếu đuối của em sẽ bị phơi lộ ra mà trong khi em đang muốn giữ chặt nó.

Em cúi đầu, rồi lướt qua nhanh hai người đó. Nhưng bất ngờ thật, anh nắm tay em lại.

Tưởng chừng, anh sẽ kêu em quay về. Tưởng chừng anh sẽ nói xin lỗi em nhưng em lại ảo tưởng. Anh đưa cho em cái thiệp màu đỏ rồi nói:

"Cô đến dự đám cưới chúng tôi nhé"

Shiho ở bên có vẻ ngạc nhiên, quay sang anh hỏi:

"Anh và cô ấy.."

"Bạn cũ" Anh cắt ngang lời cô ta rồi kéo cô ta đi.

Em đừng thẩn người ở đó, nhìn anh mãi cho đến khi khuất bóng. 

Cầm tấm thiệp trong tay, tim em đau, đau quá. Làm sao để diễn tả cho anh hiểu em đau cỡ nào bây giờ. Giờ đây, nỗi đau này, em làm sao cho bớt.

Đây là hình phạt cho người đến sau sao?

Anh đưa em tấm thiệp này chỉ để khẳng định kể từ giây phút này chúng ta chỉ kết thúc với danh nghĩa là bạn cũ chăng?

Em gục xuống. Mặc cho tuyết phủ kín lên đôi vai, em vẫn cứ khóc. Em muốn xé nát tâm thiệp đó ngay bây giờ, thật chướng mắt! Nhưng em không có quyền xé nó.

Em khóc, khóc cho đến khi không thể ra thêm bất kì giọt nước nào. Em khóc, khóc cho đến khi đôi bàn tay lạnh đến thấu xương. Em khóc cho đến khi...em biết mình nên làm gì.

Chính anh đã cắt đứt duyên đôi ta. Chính anh hết. Nếu anh đã muốn xoá bỏ em khỏi tầm nhìn của hai người, em nguyện lùi một bước để ngắm anh rõ hơn từ xa. 

Lê đôi chân nặng nhọc dưới bông tuyết ẩn hiện. 

                                 Đã đến lúc học cách không có anh trong cuộc sống của em rồi!

                                                                                                                                                 Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top