Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rõ đó là cực hạn...nhưng...em vẫn muốn chạm tới giới hạn ấy.

Biết rõ anh sẽ không yêu em, bây giờ và mãi mãi...thế nhưng em vẫn cam tâm mà chịu đựng.

Biết rõ những tháng ngày qua, đối với anh không là gì.

Nhưng...em tình nguyện.

Đôi lúc, em tự hỏi bản thân đang cố gắng vì điều gì, vì sao lại tự làm bản thân khổ, vì sao không ngừng yêu anh.Chỉ có một đáp án thôi...đó là bởi vì em cảm thấy hạnh phúc.

Được khóc vì anh, đau, nhưng đó là vì anh. Cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện, mệt mỏi, nhưng vì anh. Tự làm khổ bản thân nhưng...là vì anh.

Em đã từng tự nói với bản thân rằng quên anh đi, đã từng quyết tâm chùn bước, đã từng ngồi lại suy nghĩ về cách anh đối xử với em trong quãng thời gian chung sống, đã từng hứa sẽ nói lời tạm biệt, đã từng học cách quên đi người quan trọng nhất đời, đã từng ôm hết đống kỉ niệm ấy ném vào thùng rác, đã từng làm hết. Thế nhưng, trong phút giây em sắp gói gọn sạch sẽ những kỉ niệm dư thừa ấy thì anh lại mang đến cho em hy vọng nhỏ nhoi nhất cuộc đời này.

Ngay lúc anh đưa em vào bệnh viện, anh biết không, em xém chút bật khóc vì quá vui...hay quá đau đây? Anh ân cần đưa em vào phòng bệnh, là thương hại chăng?

Ấy vậy, nơi đây,..con tim em bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Hạnh phúc nhưng...chỉ trong nháy mắt.

Mất hết thật rồi, làm sao đây? Phải làm sao khi em phải xa anh vĩnh viễn. Phải làm sao khi em sắp không được nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy. Phải làm sao khi em phải rời đi trong khi anh lại cho em một tia sáng ấm áp.

Em nên làm gì đây, hả anh?

"Trong não cô có một khối u, đã khá lớn nhưng nếu như cô chịu phẫu thuật. Tỉ lệ thành công là 50%, con số này rất cao. Tôi mong cô có thể suy nghĩ lại."

"Vậy nếu như...tôi không phẫu thuật, sẽ còn sống được bao lâu?"

"Có lẽ là tuần sau hoặc tâm trạng cô không ổn định thì bất cứ lúc nào."

"Cảm ơn."

50%, con số này đối với người khác quả rất lớn nhưng đối với em, nó không đáng ngại. 50%, em liệu có thể tin tưởng mà đặt cược bản thân sao? Nếu lỡ như không thành công thì sao? Nếu em không còn tồn tại trên đời này thì sao?

Chắc anh cũng đã biết em sắp đi mãi rồi!? Thế sao anh vẫn chưa chịu đến thăm em. 1 tuần trôi qua rồi mà em vẫn chưa thấy anh. 

Em thật sự muốn biết, trong mắt anh. Em là gì?

Gió bên ngoài lùa vào căn phòng trống trải.

Anh biết em thấy cô đơn đến mức nào không?

Không có ai ở bên, không có ai hỏi:"Em có mệt không?"

Không có ai quan tâm em hết.

Chết rồi cũng sẽ không ai biết. Không ai nói:"Cố lên, sẽ ổn thôi". Không ai an ủi, và...không ai khóc vì em.

Bỗng chốc em nhớ lại những tháng ngày thanh xuân theo dõi thầm lặng anh. Em sợ không thể đem nó theo bên mình mà chôn vùi lại. Nhưng điều khiến em sợ hơn đó chính là không được thấy anh nữa.

Đứng phía sau anh, đã là một thói quen. Đợi anh quay đầu lại để nhìn thấy cô nhóc lén lút dõi theo anh. Nhưng anh chưa hề quay đầu lại mà cứ tiếp tục bước đi...cho đến khi đôi chân em mỏi mệt. Em mới biết em và anh như đất với trời. Như mặt trời với mặt trăng.

Qúa khác nhau!

Em chỉ có thể ôm nỗi nhớ, ôm hết kí ức khi được yêu ai đó. Mà giấu đi.

Năm thứ nhất, em tình cờ gặp anh và vô tình làm đổ nước vào áo anh. Không một lời xin lỗi mà bỏ chạy một mạch.

Năm thứ hai, em vô tình thấy anh trong một đại hội thể thao. Anh thật sự rất cuốn hút, khiến em ngắm ngồi không yên. Từ lúc đó mới biết bản thân mình phải lòng anh.

Năm thứ ba, trong lúc chào cờ, em bắt gặp anh đang đứng nghiêm trang nhìn vào lá cờ tổ quốc.Trong mắt em lúc này chỉ toàn là đôi mắt màu xanh lục của chàng trai em thầm mến. Đối với em chào cờ là để nhìn thấy người mà bình thường không đủ can đảm để chăm chăm nhìn anh một cách lộ liễu.

Năm thứ tư, có một cô gái tỏ tình với anh thế mà anh lại thẳng thừng xé nát lá thư đó và bỏ đi. Khiến em thực sự rất sợ một ngày nào đó bản thân mình cũng chính là cô gái ấy.

Năm thứ năm, em từ lúc nào mà suốt ngày chạy bộ ngang qua sân bóng, chỉ để liếc qua anh một cái. Chỉ cần anh vẫn ổn, em sẽ lập tức rời đi.

Năm thứ sáu, em trốn trong đám bụi cây gần nhà anh chỉ để biết được tại sao ngày hôm đó anh lại nghỉ học,

Năm thứ bảy, em ghen đến phát điên khi có một cô gái được chính thức trở thành bạn gái của anh.

Năm thứ tám, em học cách thay đổi tất cả mọi thứ không tốt về mình chỉ mong có thể xứng ngang một nửa của anh. 

Năm thứ chín, em vô tình đi qua lớp anh, bắt gặp anh đang viết bài, trông rất chăm chú. Trong ánh nắng trong vắt rọi qua ô cửa sổ, gương mặt anh vừa rắn rỏi lại có nét ôn nhu. Dưới những đầu ngón tay, từng chữ mềm mại, sợ rằng chỉ một cái thở mạnh mọi thứ sẽ tan biến.

Năm thứ mười, em vào công ty anh đang tiếp quản. Em vui mừng phát khóc khi mỗi ngày được thấy anh.

Năm thứ mười một, em gần như đã quá kiệt sức khi yêu anh tới 11 năm rồi mà anh vẫn không biết.

Năm thứ mười hai, anh tỏ tình với em. Em từ bỏ cuộc đến trở nên sức sống. Mặc kệ ba mẹ khuyên ngăn, mặc kệ gièm pha để sánh vai bên anh.

Thế nhưng em chưa từng biết anh đã bỏ xa em từ lâu rồi!!!

12 năm...

4380 ngày...

105120 giờ đồng hồ...

6307200 phút...

Và hơn...tỷ nhịp đập của con tim...

Có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất đời người. Cả quãng đời chỉ dành trọn vẹn để yêu một ai đó, lo lắng cho một người mà họ chỉ coi mình như cái bóng vô hình. Ánh mắt thấp thoáng nỗi cô đơn nhưng chỉ một người hiểu.

Cuối cùng, lại không nhịn được, em lại ôm mình trong kí ức về anh. Hằn sâu trong kí ức ấy của em chỉ là bóng hình anh đi hoài đi mãi mà em không chạm tới. Mỗi ngày đều xen lẫn nỗi sợ mất anh. Mà em không hề biết từ trước đến giờ anh có bao giờ là của em?

Một lần, rồi lại một lần, em khóc! 

Lần này, rồi lại lần sau, em tự gạt mình!

Hết bao lần, lần khác, lại toàn tự em ảo tưởng!

Đâu đó, em biết...có một cô gái khóc anh liền chạy tới, buồn anh liền an ủi, bệnh anh liền chăm sóc.

Nơi đây, em biết sẽ không bao giờ có cái gọi là sự ấm áp của anh.

Em ổn mà...Ổn thật mà...

'Ting ting'...Chuông cửa reo liên hồi. Theo thói quen em dõi ra cửa sổ,là chiếc xe mui trần quen thuộc.

Em bất giác giật mình, là anh phải không? Là anh nhỉ? Em lập tức vội vàng chạy từ lầu hai xuống. Mặc cho chân đãkhông còn đứng vững, loạng choạng té vào chậu cây nhưng em mặc kệ tất cả, cũng giống như từng mặc kệ người đời mà đến bên anh vậy.

Đến cửa, chân em bỗng dưng khựng lại. Lỡ như không phải là anh, lỡ như em lại ảo tưởng. Bàn tay cầm tay nắm cửa bỗng chốc dừng lại. Phải, anh làm sao lại tới, làm sao lại tới..sợ rằng ngiười ngoài kia chẳng phải là anh, toàn thân em cứng đờ..

Em dựa lưng vào cửa, tiếng chuông cứ vang liên hồi. Đôi mắt xanh xao vô lực cứ thế khép hờ lại, bàn tay với với lọ thuốc đang được đặt trên chiếc bàn gần đó, nhưng hoài mà không chạm được.

Đến tồi, nhanh hơn em nghĩ! Còn một điều mà em đã suy nghĩ rất nhiều từ trước:

                     "Một lần nữa, em vẫn muốn,..kiếp sau...đơn phương anh, thêm lần nữa

                                                                                                    liệu có được, không anh?"

Lọ thuốc trên bàn rơi xuống...cũng là lúc người con gái ấy rời đi.

"Đơn phương, không phải buồn bã gì cả, mà đó là cả thanh xuân của mình, nên trân trọng còn hơn là buồn bã chỉ vì người đó không yêu mình."

Hết truyện












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top