Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất có đôi khi nhỏ và tròn đến đáng ghét.

.

..

...

Junsu lầm lũi bước đi trên khoảng sân rộng của bệnh viện, trong lòng cảm thấy nặng nề như bị cả tấn đá đè lên.

Những ngày này cảm thấy quá vui vẻ cho nên đã quên đi nhiều chuyện không vui ngày trước. Bản thân Junsu cũng không nghĩ mình lại nhớ rõ đến thế. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy như chuyện của ngày hôm qua.

Có lúc tưởng rằng đã quên đi nhưng thực chất chỉ là do không muốn nghĩ đến. Kí ức của con người rất kì lạ, niềm vui thường không kéo dài được lâu nhưng nỗi buồn thì lại rất dai dẳng.

Ngày hôm ấy sau khi thi cuối kì xong, Junsu làm bài không được nên cảm thấy có chút không vui. Thật ra cậu vốn không quan tâm đến kết quả thi cử nhiều, trước giờ chỉ cần làm đủ điểm trung bình là được thôi.

Nhưng từ khi quen anh, Junsu bắt đầu đòi hỏi ở bản thân mình nhiều hơn. Muốn anh nhìn thấy những mặt tốt đẹp của mình và hy vọng rằng cậu cũng có thể xứng đáng với anh.

Nên cậu dĩ nhiên không dám nói rằng mình thi không tốt.

Junsu ra trước nên đứng chờ anh ở cổng trường như thường lệ, cậu rủ anh đi trung tâm điện tử chơi, sau đó ăn uống một chút mừng kì thi kết thúc tốt đẹp. Junsu kéo anh đi hết chỗ này đến qua chỗ khác, không bỏ qua trò nào, nhưng tất cả đều là một mình cậu chơi.

Bình thường, nếu anh tỏ ra không hứng thú thì Junsu đã ngay lập tức thay đổi kế hoạch nhưng hôm nay cậu muốn một lần trái ý anh mà chỉ làm theo ý của muốn riêng của bản thân. Bởi lẽ có thể hôm nay là ngày hẹn cuối cùng rồi.

Junsu cố khỏa lấp đi những ý nghĩ không hay bằng mấy món ăn vặt ngoài đường. Mấy lần Yoochun tỏ ý khó chịu nhưng cậu đều lờ đi xem như không biết.

Sau khi ăn xong mới tạm biệt Yoochun về nhà, nhà Yoochun nằm ở khu trung tâm nên có thể đi xe buýt về nhưng Junsu thì phải đi tàu điện ngầm về nhà vì cậu ở khá xa. Yoochun đưa cậu tới trạm tàu điện ngầm như thường lệ rồi trở về.

Junsu đứng mãi ở trạm tàu điện ngầm, đã hai ba chiếc đi qua và ngừng lại nhưng cậu vẫn chưa lên xe. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định quay ngược trở ra.

Junsu thuần thục bắt xe buýt đi về hướng nhà anh.

Lúc trước còn chưa quen anh, Junsu không biết đã bao nhiêu lần ngồi ghế sau lưng anh trên chiếc xe buýt cùng anh về nhà. Sau đó lại bắt xe buýt đi ngược lại để ra trạm tàu điện ngầm trở về nhà. Nghĩ đến những lúc có thể ngồi phía sau anh, cảm giác lúc đó thật vui vẻ.

Junsu xuống xe, vừa đi vừa nghĩ làm cách nào để nói với anh chuyện cậu sẽ đi Mỹ, dù rằng có thể sẽ không. Cậu tự hỏi anh sẽ phản ứng như thế nào?!

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cho những suy nghĩ nãy giờ trong đầu cậu trôi tuột đi mất.

Yoochun đang ôm eo một cô gái tóc thẳng dài, mặc chiếc váy ngắn thời trang để lộ đôi chân dài thon thả. Cô ấy vui vẻ ôm chầm lấy cổ anh rồi hôn lên, sau đó cả hai cùng lên chiếc xe đang đậu ngay đó.

Junsu không biết cảm giác của cậu lúc này là gì? Vừa hụt hẫng, vừa thất vọng... hoặc là còn hơn như thế.

Cậu không biết vì sao Yoochun nhận lời hẹn hò với cậu, nhưng vẫn luôn cho rằng đó là dấu hiệu tốt. Ít ra cậu có thể danh chính ngôn thuận hẹn anh đi chơi, ở bên anh nhiều hơn so với những người khác. Cố gắng trở thành người tốt nhất để có thể xứng với anh, buộc anh một ngày nào đó sẽ phải nhìn thấy cậu và yêu thích cậu.

Suốt cả năm học Junsu vẫn không ngừng cố gắng với niềm tin và hy vọng mạnh mẽ. Đến giờ cuối cùng cậu đã hiểu, dù cho cậu học giỏi thế nào, dù cho cậu hiểu ý anh thế nào hoặc chiều anh ra sao thì Junsu vẫn không được.

Không phải cậu cố gắng không đủ, là vì trong lòng Yoochun luôn có một người khác.

Cho nên, Junsu từ bỏ.

Bây giờ, bốn năm sau, ngay lúc cậu hạnh phúc nhất thì cô ấy lại xuất hiện lần nữa. Tuy rằng có khác trước một chút về kiểu tóc và ăn mặc nhưng khuôn mặt ấy cậu mãi cũng chưa từng quên đi.

Khi Junsu trở về để ăn trưa cùng anh thì từ ngoài cửa đã nhìn thấy những cảnh thân mật của hai người. Trái tim cậu lại lần nữa bị bóp nghẹt và cậu lại lần nữa trốn tránh.

Năm ấy là do tuổi trẻ nhiệt huyết, Junsu hy vọng rất nhiều nhưng rốt cuộc cậu sang Mỹ trong nỗi thất vọng tràn trề.

Hiện tại đã không còn nhỏ nữa, khó khăn lắm mới có thể lấy lại niềm tin và hy vọng. Mất đi hai thứ này lần nữa, Junsu chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng.

Junsu vừa đi vừa nghĩ nên không để ý tông phải một người đang đi tới. Tuy nhiên người đó kịp đưa tay giữ lấy vai cậu cản lại nên không bị va quá mạnh.

"Junsu!? Anh đã dặn em rồi, đừng vừa đi vừa nhìn xuống đất. Nếu em không phải tông trúng người mà là cây cột thì sao đây chứ?"

Lời xin lỗi chưa kịp nói ra thì Junsu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt trách móc xen lẫn lo lắng của anh.

"Jaejoong?! Anh sao lại ở đây? Không lẽ anh cũng bệnh à? Sao không nói em biết gì cả?" Junsu đưa tay sờ nắn khắp nơi trên người anh để chắc chắn rằng không bị đau chỗ nào.

"Anh không sao. Chỉ tới thăm bệnh thôi." Jaejoong cười nói, đỡ lấy túi xách trên tay cậu. "Em mua bữa trưa à? Người đó còn chưa xuất viện ư?"

"Ưm... có lẽ bây giờ không còn cần thiết nữa." Junsu thất thần nhìn hai phần ăn trên tay, có lẽ là Yoochun đã ăn rồi. Thứ này đem vào nữa cũng thành dư thừa, hơn nữa, Junsu nuốt không vô.

Jaejoong lo lắng kéo cậu lại chiếc ghế đá gần đó, biểu hiện này của cậu rất giống với thời gian đầu khi cả hai mới quen biết nhau. "Thật ra là đã có chuyện gì?"

Có một khoảng thời gian Jaejoong đã từng tò mò về thời trung học của Junsu. Anh rất muốn biết người đó như thế nào mà khiến cậu mãi không quên được, và người đó đã làm gì khiến một người kiên định như Junsu quyết định từ bỏ.

Nhưng đến lúc anh không còn muốn quan tâm đến những chuyện đã qua ấy nữa, chỉ muốn chuyên tâm yêu cậu, thì lại là lúc anh được biết tường tận.

Jaejoong từng cho rằng thật tốt khi anh ở Mỹ, vì anh đã gặp được cậu. Nhưng hiện tại anh cảm thấy vô cùng ghét việc anh ở Mỹ từ nhỏ như thế này.

Trường Junsu học là trường mà em họ anh học, nếu như Jaejoong không sớm qua Mỹ thì có lẽ anh cũng sẽ học trường đó. Như vậy có thể gặp cậu sớm hơn, ở bên cạnh cậu sớm hơn, và Junsu sẽ không cần phải đau buồn trong một thời gian dài như thế...

Junsu kể cho anh nghe bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của cậu, cho đến gần cuối thì giọng cậu lại càng nhỏ dần. Nhỏ dần cho đến khi im bặt, chỉ còn lại hai dòng suy nghĩ riêng của hai người.

Jaejoong sững người nhìn bảng tên bệnh nhân đặt trước cửa phòng. Trong phút chốc, một suy nghĩ đáng sợ thoáng vụt qua trong đầu anh.

Junsu bất ngờ khi thấy anh đẩy cửa bước vào, còn nhanh hơn cả cậu.

Lúc nãy Jaejoong đề nghị đi cùng cậu thì Junsu có chút ngại ngùng, vì Yoochun và Jaejoong không quen biết. Nếu Jaejoong cùng vào thì rất kì quặc, nhưng lại không lý nào bỏ anh lại.

Tuy nhiên vừa đi được nửa đường thì Jaejoong bỗng nhiên không nói nữa. Không khí hơi chùng xuống, Junsu ngỡ rằng anh đang suy nghĩ điều gì quan trọng nên không tiện làm phiền. Không ngờ sau khi anh nhìn bảng tên vài giây thì lập tức đẩy cửa bước vào.

Junsu không kịp phản ứng với hành động bất ngờ của anh.

Cậu vừa đóng cửa lại thì nghe tiếng Yoochun reo lên, "Jaejoong anh họ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top