Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Junsu bỏ đi mang theo cả tình yêu của cậu dành cho anh, thứ duy nhất để lại chính là nụ cười năm ấy.

.

..

...

Junsu rời khỏi bệnh viện mua bữa tối cho hai người. Thật ra vẫn không quen lắm việc anh thỉnh thoảng cứ chạm vào tay cậu, hay có khi lại nhìn cậu mà không nói gì.

Lúc trước quen nhau cùng lắm chỉ là nắm tay, những hành động thân mật hơn đều không có, nếu có cũng chỉ là vô tình. Bản thân cậu sợ rằng anh không thích, cho nên không chủ động. Yoochun chấp nhận ở bên cậu đã là điều rất may mắn, rất vui vẻ, cậu đã chờ đến ngày anh thật sự thích cậu.

Hôm nay Yoochun như thế này cậu lại cảm thấy không quen, có chút mơ hồ, tựa như là mơ nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay anh là thật.

.

.

Sau khi Junsu rời khỏi, Yoochun hí hửng lấy điện thoại gọi cho quân sư quạt mo của anh.

"Jaejoong anh họ, cậu ấy chịu rồi."

"Ya!!! Hôm trước là anh nói đùa thôi, chú làm thật đấy à?!" Jaejoong hét lên qua điện thoại. Buổi sáng nay vừa nghe Jung Seokwon, bạn anh báo tin rằng Yoochun lại nhập viện vì đau bao tử, Jaejoong đã lo sốt vó.

Lúc đó lại không thể ngay lập tức vào nên cả buổi sáng Jaejoong như ngồi trên đống lửa. Đến khi Seokwon nói không nặng anh mới có thể yên tâm phần nào.

"Không, chỉ là trùng hợp thôi mà. Mấy hôm nay em làm việc hơi quá sức." Yoochun khịt mũi nói, biết ngay sẽ không tránh được một tràng la mắng của ông anh họ lắm lời nên chuyển sang chủ đề khác. "Ý em là kế sách mềm nắn rắn buông của anh. Hôm nào em mời anh một chầu nhé!"

"Cái đó còn phải xem bao tử chú thế nào đã." Jaejoong đầy khinh bỉ nói qua điện thoại, sau đấy lại không kiềm được mà thở dài một tiếng.

"Anh họ, hình như anh không được vui."

"Không có gì, vài chuyện không được thuận lợi thôi."

"Là người hôm trước anh nói phải không? Hay hôm nào tìm cơ hội hẹn ra cùng gặp, sẵn tiện em giới thiệu với anh."

Yoochun hiếu kì về người mà Jaejoong đang theo đuổi, anh không biết vì lý do gì mà một người hoàn hảo như anh họ Kim Jaejoong lại bị chê cơ chứ? Cho dù là làm giá thì cũng là hơi quá rồi.

"Được thôi. Chú nghỉ đi, hôm nào anh qua." Jaejoong nói xong thì cúp máy, chán nản nhìn vào tin nhắn điện thoại.

Junsu lại nhắn tin cho anh bảo rằng không đến được.

.

.

"Cậu muốn ăn vạ đến khi nào đây?"

Yoochun mải nói điện thoại, không để ý đến có người bước vào từ lúc nãy. Khi anh vừa cúp điện thoại đã nhận ngay một cú đá vào mông.

"Seokwon hyung, em là bệnh nhân mà." Yoochun vừa xuýt xoa vừa nói, tay còn chỉ chỉ vào bệnh án đặt ở cuối giường.

Seokwon hai tay cho vào túi áo blouse trắng, đang tâm muốn đạp thêm phát nữa thì Yoochun đã nhanh nhẹn né sang một bên. "Em còn định gạt người ta đến khi nào?"

Seokwon không rõ nội tình là như thế nào nhưng nhớ đến vẻ mặt ăn năn như muốn khóc của Junsu thì bất chợt thấy thương cảm. Nhưng không thể phủ nhận là anh có chút đồng cảm với Yoochun, người đâu mà dễ gạt. Seokwon nhớ lại bộ dáng đáng thương khi ấy của Junsu, trong lòng tự hỏi nếu anh nói thêm vài câu nữa không biết cậu có khóc không.

Yoochun toan mở miệng thanh minh thì Seokwon đã lên tiếng trước, "Đừng nói với hyung là em không có."

"Nhưng em bị đau là thật." Yoochun vẻ mặt đáng thương, giả vờ mếu máo nói.

Nhưng Seokwon không để tâm đến, chỉ viết thêm vài thứ gì đấy lên bệnh án. Sau đấy thì quay người ra ngoài, trước khi đi còn nói thêm, "Tiền viện phí của em, tính gấp đôi!"

Yoochun lầm bẩm chửi rủa mấy tiếng, thật đúng là dã man quá, cướp giữa ban ngày mà. Thế nhưng có thể đánh đổi được mấy ngày ở riêng bên Junsu, như thế cũng đáng.

Lúc trước đều là do anh không tốt, bây giờ nhất định sẽ bù lại cho cậu còn hơn như thế. Yoochun nhìn vào tấm hình duy nhất chụp của cả hai chụp chung thì khẽ cười. Anh hy vọng Junsu sẽ lại cười với anh như thế.

.

.

Một buổi chiều như mọi ngày, khi cả hai cùng đọc sách phía sân sau vườn trường. Thật ra thì lúc nào cũng chỉ là một mình anh đọc, vào mùa thi thì Junsu chỉ ngồi yên lặng làm bài tập, thỉnh thoảng quay sang hỏi anh. Bình thường cậu vẫn ngồi đọc truyện tranh hoặc chơi vài loại game nhỏ giết thời gian.

Lúc ấy, Yoochun vẫn thường hay tự hỏi, anh nhàm chán như vậy, Junsu thích anh ở điểm nào?

Kì thực, bản thân anh cũng không biết anh thích Junsu ở điểm nào, từ khi nào. Chỉ là từ khi Junsu bỏ đi, Yoochun đã không biết rằng thế giới xung quanh anh vì có cậu nên mới trở nên thú vị.

Hôm ấy Junsu nói với anh về chiếc điện thoại cậu mới mua, vì cái cũ hôm trước vô ý làm rơi xuống nước nên hư mất. Junsu nói rằng, cảm thấy điện thoại của anh rất tiện lại nhiều ứng dụng, nên muốn mua một cái như thế.

Junsu nằng nặc đòi anh chụp cùng cậu một tấm, chỉ là để thử chức năng của máy mà thôi. Lý do buồn cười như vậy, mà anh cũng tin được. Tuy là Yoochun không thích chụp hình, nhưng lúc ấy cảm thấy cùng cậu chụp cũng không phải là tệ. Thế nên đồng ý.

Junsu đặt hình ấy làm hình ảnh đại diện cho số điện thoại của anh. Sau đó rửa ra thêm một tấm đưa cho anh.

"Người ta quen nhau chẳng phải thường để hình đối tượng ở trong bóp sao?!" Junsu đặt tấm hình vào cuốn sách của anh rồi nhắc khéo.

Yoochun thờ ơ không đồng ý, cũng chẳng từ chối. Anh dường như quên mất về tấm hình đó.

Đến buổi tối về nhà lật sách ra xem thì tấm hình rơi xuống, Yoochun nhặt lên xem một chút. Chính là nụ cười này, rất giống với buổi chiều hai tuần trước cậu đã cười khi anh đồng ý cùng cậu hẹn hò.

Sau đó Yoochun thuận tay cất vào bóp, cũng không biết vì sao anh lại làm như thế. Có lẽ bắt đầu từ khi đó đã thích cậu chăng?

.

.

Yoochun khẽ vuốt lại mấy góc bị cong lên rồi cẩn thận cho lại vào bóp.

Anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Uee, dặn dò cô vài việc ở công ty vì mấy ngày tới có thể anh không đến làm việc nên toàn bộ công văn đều đem tới đây.

"Giám đốc không sao chứ ạ?" Uee nghe Yoochun khoảng vài ngày không đến, đoán rằng tình trạng nghiêm trọng nên có chút lo lắng.

"Không sao. Tôi khỏe." Yoochun đáp ngắn gọn. "Tình hình hôm nay thế nào?"

Anh vừa nghe Uee báo cáo kết quả công việc, vừa tính toán thời gian một chút, "Cô giúp tôi đem laptop đến đây. Ở bệnh viện tư Seokwon, phải. Tôi ra ngoài lấy, cô đừng vào."

Uee là thư ký rất nhanh nhẹn, 15 phút sau khi cúp máy đã ngay lập tức có mặt. Cô ở trước cổng bệnh viện gọi điện thoại cho anh.

Yoochun khoác áo vào rồi đi xuống lấy.

.

.

Lúc Junsu về thì không thấy Yoochun trong phòng, không biết anh ở đâu. Nhìn khắp phòng thì thấy có mảnh giấy nhắn nhỏ trên đầu tủ trên giường.

Nét chữ của anh vẫn không thay đổi, vừa không đẹp lại rất hay viết tháu. Nhưng Junsu lúc nào cũng nhìn ra từng nét chữ của anh, chưa từng bỏ sót.

Junsu lấy ra hai phần ăn đặt trên bàn nhưng không ăn trước như lời dặn của anh mà ngồi chờ. Vì anh nói sẽ quay lại ngay nên cậu muốn ăn cùng anh.

Chờ mãi đến hơn nửa tiếng sau vẫn chưa thấy Yoochun quay lại. Muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại phát hiện Yoochun không đem theo điện thoại. Junsu chờ đến khi cậu ngủ gục trên bàn từ lúc nào.

Junsu có thói quen hễ yên tâm là sẽ buồn ngủ, cho nên vừa gục đầu xuống bàn thì cơn buồn ngủ kéo đến.

.

.

Yoochun vì dặn dò công việc và bàn thảo một số vấn đề quan trọng nên anh nói chuyện khá lâu. Không để ý đến thời gian đã trôi qua gần cả tiếng, sau khi tạm ổn mới nhanh chóng trở về phòng. Hy vọng Junsu không chờ anh quá lâu.

Tuy anh đã để lại lời nhắn, nói cậu ăn trước chứ đừng chờ nhưng anh biết rằng chắc chắn cậu sẽ chờ anh quay lại.

Yoochun vào phòng thì nhìn thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, trên bàn hai phần ăn đang để mở, chứng tỏ cậu đã chờ anh. Trong lòng anh trào dâng niềm vui nho nhỏ nhưng nhìn dáng nằm của cậu lại cảm thấy xót xa.

Anh kéo nhẹ vai Junsu dậy để cậu tựa đầu lên vai anh, "Ngủ phải lên giường chứ em."

Sau đó cúi xuống tháo giày cho cậu rồi bế cậu đặt lên giường, đắp chăn lại cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top