Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13

Trên cùng một đường đua, mỗi người do ở vị trí khác nhau mà nhìn nhận sự việc cũng không giống nhau.

Hai năm rưỡi trước, lần đầu tiên Jaejoong gặp Junsu là khi cậu bị 1 đám học sinh người da trắng trong trường bắt nạt.

Jaejoong nhận ra bọn học sinh đó, chính là bọn con nhà giàu trong trường nhưng học hành chẳng ra gì. Lúc nào cũng cậy thế hiếp đáp người khác. Nạn nhân thường xuyên của bọn nó là học sinh mới, hoặc những người bọn nó không thuận mắt đều thỉnh thoảng gây sự kiếm chuyện.

Jaejoong thuộc ban đại diện cho các học sinh sinh viên khu vực Châu á nên anh rất hay để ý tới bọn này, nếu như đối tượng là người Châu á thì anh ra mặt giúp đỡ, còn nếu như đối tượng là người da màu thì liên lạc với phòng ban khác đủ quyền hạn.

Nhiều học sinh trong trường vốn đã không ưa gì đám người này nên có người chịu ra mặt, bọn họ rất nhiệt tình ủng hộ. Cho nên gần đây tình trạng này đã bớt đi nhiều. Rất lâu rồi Jaejoong không thấy lại.

So với đám da trắng cao to kia, nhìn Junsu chẳng khác nào châu chấu đá xe. Tuy nhiên, Jaejoong lại chưa từng thấy ai như Junsu. Bọn chúng đánh cậu nhưng hầu như đều không trúng, đa phần là Junsu kịp né, những lần bị đánh trúng tự bản thân cậu đã giảm lực sát thương hết mức có thể.

Jaejoong quan sát một lúc lâu, trong lòng còn suy đoán xem đến lúc nào thì bọn chúng bỏ cuộc nhưng không ngờ là bọn chúng còn thủ dao trong người.

Jaejoong không thể không ra mặt.

Sau khi giải quyết xong bọn chúng thì Jaejoong đưa Junsu đến phòng y tế trong trường. Lúc đó mới biết Junsu là người Hàn.

"Vì sao cậu không đánh lại?" Jaejoong lấy thuốc tan máu bầm đưa cho Junsu uống, còn anh giúp cậu dán lại mấy vết trầy xước trên người.

"Bọn chúng đánh không được sẽ tự thấy chán thôi. Cho dù là đánh lại, thì tôi cũng không nghĩ là đánh hết được." Junsu thở dài nói. Thật ra cũng không phải lần đầu bọn chúng kiếm chuyện, Junsu vốn muốn cái gì tránh được thì nên tránh nhưng không dè lại phát sinh đến mức như hôm nay.

Junsu chỉ không muốn bố ở nhà lo lắng.

Sau khi kết thúc khóa học ở trường ngoại ngữ, Junsu chuyển sang trường đại học thuộc loại khá trong khu vực.

Từ hôm đó Jaejoong bắt đầu quan tâm giúp đỡ Junsu nhiều hơn.

Anh giúp cậu học ngoại ngữ, giúp cậu làm quen với trường mới.

Sau đó phát hiện ra anh càng lúc càng muốn dành nhiều thời gian ở bên cậu, phát hiện ra lúc nhìn thấy Junsu cười trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, phát hiện ra anh đã yêu Junsu rồi.

Nhưng lại cũng phát hiện ra Junsu không yêu anh.

Jaejoong đột nhiên hiểu ra, từng ấy thời gian ở bên cậu, anh vì sao lại không được.

Chỉ bởi vì Junsu không dành cho anh.

Jaejoong còn nhớ thời điểm bốn năm trước khi Junsu vừa rời đi chính là lúc anh về nước gần cả năm. Khi đó chính mắt nhìn thấy đứa em họ lúc nào cũng thân thiết với anh trở nên lạ lẫm, sắp không còn nhận ra nữa.

Khuôn mặt Yoochun xanh xao một cách bất thường, cả người cũng ốm hơn trước rất nhiều. Lúc nhìn thấy Jaejoong, Yoochun vẫn cười chào đón anh như mọi khi nhưng trong đôi mắt không có chút sắc khí nào, chỉ thấy trống rỗng.

Yoochun nói là do không thấy đói cho nên quên mất phải ăn cơm, có lúc được nhắc nhở thì vẫn ăn bình thường nhưng ăn xong lại cảm thấy muốn ói, cơ thể khó chịu.

Jaejoong hỏi Yoochun vì bị bỏ rơi mà trở nên như vậy sao?

Yoochun nói không phải, chỉ là do bản thân không cảm thấy hứng thú nữa.

Yoochun nói, "Sau khi cậu ấy bỏ đi, em mới biết em một chút cũng không biết gì về cậu ấy. Ngay cả địa chỉ nhà cũng phải lên trang web trường tìm. Lúc tìm đến nhà cậu ấy thì hàng xóm nói rằng cả nhà đã di cư rồi."

Jaejoong im lặng không nói gì, sau đó Yoochun lại nói tiếp, "Cậu ấy lúc nào cũng đeo theo em, khiến cho em quen với cảm giác lúc nào cũng có người bên cạnh. Sau đó bỏ đi một cách vô trách nhiệm, anh không cảm thấy rất không công bằng sao?!"

Từ trước đến nay, người ở lại bao giờ cũng buồn hơn kẻ ra đi. Nhưng khi yêu thì nỗi đau là như nhau. Không có nỗi đau nào đau hơn, chỉ có nỗi đau thấm đến tận tâm can...

Jaejoong hiểu khúc mắc giữa Yoochun và Junsu là gì...

Yoochun cho rằng trong cuộc đua này, hiện giờ anh là người đuổi theo Junsu cho nên cứ luôn cố gắng chạy về phía trước.

Nhưng Junsu trước sau vẫn chưa từng qua mặt Yoochun, lúc trước chạy theo anh, bây giờ cảm thấy mệt nên chỉ đi bộ mà không chạy nữa. Trong lòng luôn hy vọng có ngày Yoochun quay lại mà nhìn thấy cậu.

Còn Jaejoong đã một thời gian dài cùng cậu ngắm cảnh tản bộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phải là người sẽ cùng cậu đi hết con đường ấy.

Anh rít một hơi khói thuốc dài rồi phả ra thật chậm, tại sao người ở giữa lại là anh? Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

"Em tưởng anh bỏ thuốc lâu rồi?" Yoochun đứng đấy một lúc lâu vẫn không thấy Jaejoong phản ứng gì, liền ngồi xuống lên tiếng nói.

"Thỉnh thoảng cũng có hút." Jaejoong dụi tắt thuốc rồi uống một ít cà phê đặc nóng.

"Công việc thế nào? Bận lắm hả?"

"Junsu nói với anh sao? Bây giờ cũng ổn định rồi nên có thể thư thả một chút."

"Trái đất nhỏ bé thật." Jaejoong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nói, bàn tay khẽ gõ theo nhịp nhạc một cách vô thức.

Yoochun im lặng, anh sớm đã biết Jaejoong hẹn ra ngoài để nói chuyện này. Bản thân Yoochun không phải không hiểu cách suy nghĩ của Jaejoong, nhưng chính vì hiểu cho nên mới cảm thấy khó nói.

Jaejoong sau một lúc tận hưởng bản nhạc không lời thì cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình. Nhìn thấy Yoochun vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh thì bất giác cười phì.

Mặc dù Jaejoong và Yoochun cùng tuổi nhưng theo vai vế trong gia đình thì Jaejoong là anh. Nên Yoochun vẫn kiêng nể anh đến tám, chín phần. Đối với những thứ có thể nhường được thì không tranh với Jaejoong.

Bản thân Jaejoong cũng không giành với Yoochun thứ gì.

Cho nên, thái độ ngày hôm nay của Yoochun đủ thấy sẽ không nhường anh, còn Jaejoong căn bản là muốn giành cũng không được.

"Tuần sau anh về Mỹ, anh đã đề nghị Junsu về cùng anh, cho nên tới lúc đó... để cho cậu ấy lựa chọn."

Cho dù là biết có những chuyện không thể cưỡng cầu nhưng Jaejoong vẫn muốn làm người xấu một lần. Vì quả thật là có chút không cam tâm.

"Anh..." Yoochun sững sờ nhìn anh, lần đầu tiên không biết được Jaejoong đang muốn gì.

"Chúng ta giải quyết triệt để, tránh hậu họa sau này. Thắng làm vua, thua làm giặc. Có nhiều chuyện anh biết nhưng chú không biết, cho nên đừng vội tự mãn." Jaejoong phẩy tay, nhìn thái độ của Yoochun thì cảm thấy hài lòng, phản ứng đúng như anh dự đoán.

Mấy ngày gần đây Jaejoong vẫn gặp Junsu nhưng đều là do anh tự đến nhà tìm cậu.

Chỉ là nấu bữa ăn, cùng cậu ăn tối. Jaejoong biết Junsu nếu như làm việc thường không nhớ đến bản thân cậu nhưng lần nào về đến nhà, câu trả lời đều là cậu ăn rồi.

Đối diện với thái độ ngạc nhiên của cậu, Junsu chỉ cười xòa giải thích, nói rằng cậu phải chăm lo cho cấp trên nên nhân tiện lo luôn cho mình. Bởi vì nếu cả cậu cũng bệnh thì sẽ không lo được cho ai nữa.

Ít nhấtthì với cương vị một người bạn, anh không hề và cũng chưa từng mất cậu...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top