Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết

Đừng bao giờ là tạm biệt, cho đến khi không còn thở nữa.

Hôm ấy Junsu vừa về đến nhà thì bàng hoàng nhận ra toàn bộ đồ đạc của cậu đều biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Ngay lúc ấy bác bảo vệ đi ngang qua, nhìn thấy Junsu và Yoochun đang đứng ngây ra trước cửa căn hộ thì ngạc nhiên.

"Junsu, cháu còn quên gì à? Jaejoong dặn chú là khi nào cháu rời khỏi thì gọi công ty vận chuyển đến đem tất cả đồ của cháu sang địa chỉ mới."

"Địa chỉ mới?"

"Phải, hình như là ở khu Kangnam, địa chỉ chú bỏ ở dưới phòng bảo vệ rồi. Xuống dưới chú đưa cho." Chú bảo vệ chậc lưỡi suy nghĩ, cảm thấy việc này có chút kì lạ nhưng bởi vì Jaejoong đích thân gặp chú nhờ cho nên không lý nào lại có vấn đề.

"Dạ thôi, không cần đâu ạ." Yoochun đứng bên cạnh nãy giờ vốn là không hiểu, nhưng nghe đến địa chỉ mới ở Kangnam, Jaejoong anh họ đã an bài, vậy thì bản thân anh nhiều ít cũng đoán ra là gì.

"Đi theo anh."

Junsu mơ mơ hồ hồ bị anh kéo đi, mãi đến khi xe dừng lại ở khu nhà quen thuộc, cậu mới chợt nhận ra đó là nhà anh. Junsu đã từng không dưới ba lần đến đây trong khoảng thời gian Yoochun nằm viện.

Yoochun bấm mã số mở cửa, rồi dẫn Junsu vào phòng ngủ.

"Cái này..." Junsu bị khung cảnh trước mắt làm choáng ngợp, toàn bộ quần áo của cậu đều được xếp ngay ngắn trong tủ của anh.

Vật dụng cá nhân thì được để ở những nơi thích hợp, vốn là đồ của Junsu không nhiều, nên vừa nhìn vào căn hộ của Yoochun thì cậu đã nhanh chóng nhận ra tất cả.

Không phải là nói, Junsu và Yoochun sống chung đó chứ?!

Junsu ú ớ mãi một lúc vẫn không nói được gì. Cậu là bị đưa vào thế mọi sự đã rồi, không thể nói gì được nữa.

Đột nhiên Junsu mới nhớ ra lần trước bà nội có hỏi là hai đứa có sống chung hay không? Thật ra là bà nội tác hợp hay là Kim Jaejoong nhiều chuyện?

Dù là ai chủ mưu, Junsu rốt cuộc cũng ngộ ra một điều. Cái tính muốn gì làm nấy, không cần nghĩ đến người khác có muốn hay không, thì ra là di truyền. Từ bà nội, cho đến Jaejoong và Yoochun, thậm chí đến Nana.

Tự nhiên Junsu lại có cảm giác bản thân bị gài.

Yoochun quan sát sắc mặt Junsu một lúc, trong đầu thầm suy nghĩ làm sao để nói với Junsu. Nhưng rốt cuộc vẫn chọn cách đơn giản nhất và thẳng thắn nhất, "Ở bên anh nhé, có được không?"

Đến lúc này rồi Junsu còn có thể nói không ư?

Cậu mím môi gật đầu, rõ ràng đã tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng tại sao vẫn có cảm giác cả người nóng bừng.

"Chúng ta đừng lãng phí thêm 4 năm nữa." Yoochun mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cậu. Cuối cùng anh đã được đền đáp xứng đáng, bất luận là sau này như thế nào, nhất định sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Cho nên Yoochun ngay lập tức kéo cậu vào lòng, đặt lên môi Junsu nụ hôn dài, sau đó từ từ dẫn dắt cậu tiến gần lại chiếc giường trong phòng ngủ.

Junsu khẽ rùng mình khi bàn tay anh chạm vào bụng cậu, đến lúc sực tỉnh thì đã thấy cả hai đang yên vị trên giường với tư thế vô cùng nhạy cảm. Junsu định chống tay ngồi dậy, không ngờ Yoochun mạnh tay hơn, giữ chặt hai tay cậu lại, trượt dài nụ hôn xuống cổ.

Nếu như còn để mọi chuyện tiếp diễn theo đúng ý của Park Yoochun, Junsu nhất định là không còn tỉnh táo nữa. Cậu co chân lên đạp thẳng vào bụng anh.

Yoochun bị tấn công bất ngờ, kêu lên một tiếng rồi gập người lại, "Junsu, làm vậy nguy hiểm lắm. Anh chỉ đùa thôi mà." Yoochun ôm bụng xuýt xoa nằm lăn sang khoảng trống bên giường cậu.

"Mặc kệ anh, là do anh tự chuốc lấy." Junsu nhìn anh đầy khinh bỉ, sau đó định bước xuống giường.

"Nhưng mà anh cũng không còn kiên nhẫn thêm được nữa đâu." Yoochun giữ tay cậu lại, năm ngón tay anh đan chặt vào tay cậu.

"Em không biết."

"Em nhất định biết. Để lâu sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, Junsu à..." Yoochun kéo tay cậu, khiến Junsu mất đà nằm xuống cạnh anh.

"Kệ anh."

"Junsu à..."

...

Rất lâu sau này khi bà nội đã thực sự có thể chấp nhận được cả hai.

Buổi tối hôm đó sau khi trở về từ viện dưỡng lão, Junsu đột nhiên hỏi, "Nếu như em không trở về thì sao? Lẽ nào anh không đi tìm em?"

"Không." Yoochun vừa tản bộ, nắm lấy cậu nói.

Junsu vốn chỉ là thuận miệng hỏi chơi, phim truyền hình nào cũng đều như thế, cậu chỉ là muốn kiểm chứng một chút. Nhưng thực tế rất tàn nhẫn mà.

Junsu dừng lại.

Yoochun cũng không đi tiếp, xoay sang nhìn cậu, "Không phải là em đã về rồi sao?"

"Nếu như em không về thì sao?" Junsu cố chấp nói.

"Em nhất định sẽ về." Tay anh khẽ vuốt ve bàn tay cậu, những chuyện không vui lúc trước vốn là không nên nhớ đến, nhưng là bởi vì có những chuyện không vui này cho nên mới biết quý trọng hạnh phúc hiện tại.

"Bỏ một người tốt như anh, em sẽ thiệt thòi đấy!" Yoochun khẽ hôn đôi môi đang cong lên vì bất mãn của cậu.

Yoochun thực sự chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm cậu, bởi vì anh lúc nào cũng tin rằng sẽ có ngày Junsu trở về bên anh. Sau đó không rời xa nhau nữa.

Tình yêu rốt cuộc là nên định nghĩ như thế nào đây?

Đối với những người khác Yoochun không biết, nhưng với anh, Junsu chính là tình yêu.

~HẾT~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top