Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Có một thứ hạnh phúc gọi là buông tay.

Jaejoong tỉnh dậy sau khi thiếp đi được vài tiếng trên máy bay, mặc dù là ngồi khoang hạng nhất nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu với tư thế ngủ không được thoải mái này.

Jaejoong loay hoay một lúc, thở dài, lúc trước sang đây rõ ràng cũng ngồi máy bay hơn mười tiếng nhưng cũng không thấy khó chịu như lúc này. Là bởi vì lúc ấy không đi một mình. Bây giờ trở về lại chỉ có một mình.

Thật ra buông xuống không phải dễ nhưng cũng không phải không thể. Đối với hai người anh đều yêu thương, luôn hy vọng cả hai đều có thể hạnh phúc.

Khoảng khắc mà anh nhận ra, Junsu chính là người mà Yoochun luôn nhắc tới, còn Yoochun lại chính là người mà Junsu không thể nào quên được... lúc đó đã biết, tình yêu của anh chỉ vừa đủ.

Tình yêu vốn là một trò chơi mà trong đó, người ta luôn ăn gian.

Jaejoong yêu Junsu vừa đủ để ở bên cậu suốt từng ấy năm, mỗi lúc Junsu vui buồn hoặc lúc cậu gặp khó khăn, Jaejoong đều hy vọng người mà cậu nhớ đến là anh.

Và yêu cậu vừa đủ để có thể buông tay.

Có lẽ là bởi vì sâu thẳm trong anh vẫn luôn biết rằng sẽ có ngày này, sẽ có ngày Junsu rời xa anh, hướng tới người mà cậu luôn thuộc về. Cho nên tự bản thân anh đã không dám đầu tư tình cảm quá mức.

Jaejoong luôn cố trốn tránh suy nghĩ này trong một thời gian dài, nhưng thực tế là không thể tự dối gạt bản thân.

Đến lúc này đây, anh mới cảm thấy may mắn bởi vì chỉ yêu cậu vừa đủ.

Tình yêu dành cho cậu vừa đủ đó có lẽ sẽ không ngay lập tức vơi đi nhưng anh ít nhất có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì bất luận thế nào, Jaejoong biết bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Jaejoong khẽ cười, lấy cuốn tạp trí để ở lưng ghế trước mặt ra đọc. Đột nhiên lúc đó cảm nhận được dường như người ở bên cạnh từ nãy đến giờ cứ luôn nhìn chòng chọc vào anh. Jaejoong khó chịu quay sang nhìn, bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm của cô gái ngồi bên.

Cô nhìn anh mất một lúc, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu thì ngay sau đó trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên, "Kim Jaejoong. Anh đúng thật là Kim Jaejoong!"

Jaejoong nhìn kĩ khuôn mặt cô, là một cô gái rất xinh nhưng ngay từ đầu lại khiến Jaejoong không có thiện cảm mấy, anh thờ ơ gật nhẹ đầu.

"Cuối cùng tôi cũng tìm được anh, Kim Jaejoong. Anh là đồ vô trách nhiệm, gây chuyện rồi không chịu trách nhiệm với tôi. Hại tôi đến tuổi này rồi vẫn không thể có người yêu." Cô gái đột nhiên trở nên hung dữ, lao vào nắm lấy cổ áo anh, vừa lắc vừa nói.

Bởi vì giọng của cô gái khá lớn, trong khoang hạng nhất lại nhỏ nên những người xung quanh đều nghe thấy hết. Những người đang ngủ thì bị cô đánh thức, những người đang làm việc riêng giết thời gian thì hiếu kì quay sang nhìn.

Cô tiếp viên ở gần đó đi lại, tế nhị nhắc nhở hai người nhỏ tiếng một chút.

Jaejoong cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cô gái này từ đâu ra, nói với anh toàn những điều kì lạ.

Ngược lại với anh, cô chẳng có chút gì là ngượng ngùng. Giọng cô đã nhỏ lại nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo anh, "Tôi là Han Hyojoo."

Han Hyojoo?

Han Hyojoo.

Cho dù là ở Mỹ hay ở Hàn, Jaejoong hình như cũng chưa từng quen ai có cái tên này, huống hồ còn là người bạo lực như vậy, lại càng không có.

"Biết ngay là anh không nhớ, con người của anh vừa dê xồm lại còn vô trách nhiệm. Tôi tìm anh vất vả muốn chết." Hyojoo buông tay ra, lục lọi thứ gì đó trong chiếc túi xách nhỏ đeo bên mình.

"Này cô, cô ăn nói cẩn trọng một chút, chúng ta quen nhau bao giờ mà cô nói như vậy. Thế là nhục mạ nhân phẩm người khác đấy!"

"Anh còn muốn chối? Được, tôi cho anh xem." Hyojoo rút ra trong ví một tấm hình hơi cũ, màu trên hình đã sờn đi vì thời gian nhưng vẫn có thể nhìn thấy được.

Jaejoong chăm chú nhìn vào tấm hình, cảnh môi chạm môi giữa một cậu nhóc và một cô nhóc. Cậu nhóc kia chắc chắn là anh, nhưng còn cô nhóc thì...

Không lẽ nào Jaejoong từ lúc học mẫu giáo đã phong lưu?

"Lần này xem anh chạy đâu cho thoát." Hyojoo xăn tay áo. "Lúc học mẫu giáo anh đã hư hỏng, cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi, còn dám cao bay xa chạy, không chịu trách nhiệm."

"Mẹ tôi đã nói, con gái nhất định phải lấy người hôn mình đầu tiên. Tôi tìm anh suốt hai mươi năm, anh nói đi, rốt cuộc anh có chịu trách nhiệm hay không?"

Ở đâu ra lý lẽ này chứ?

"Còn có nhân chứng rành rành ra đấy. Anh dám chối, tôi bẻ gãy cổ anh!" Hyojoo tay chỉ vào một cậu bé nữa đang đứng cạnh Jaejoong lúc nhỏ, tay kia nhắm vào cổ anh mà tiến.

Cậu bé kia nhìn rất quen, dường như là đã gặp ở đâu đó. Jaejoong buột miệng hỏi, "Cậu bé này là...?"

"Kim Junsu. Thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh, đòi anh phải mua kẹo cho nó còn gì. Lúc đó anh cứ đuổi nó như đuổi tà, vậy mà suốt ngày cứ bám riết lấy anh." Khuôn mặt Hyojoo giãn ra trở nên hiền lành hơn khi nhắc đến người tên Kim Junsu. Đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ, nếu bỏ đi những hành động và lời nói kia thì cũng có chút đáng yêu.

"Không phải là chỉ trùng tên chứ?" Jaejoong lẩm bẩm.

Hyojoo không để ý đến thái độ kì lạ này của Jaejoong, thoải mái nói tiếp, "Gần đây tôi có gặp lại Junsu, hình như sống cũng rất tốt, hiện đang làm việc ở công ty YS."

Khoảng thời gian ấy khi Jaejoong học mẫu giáo, là lúc Yoochun còn ở bên Mỹ. Nghĩa là anh thực sự đã gặp Junsu trước Yoochun.

Jaejoong đột nhiên cười nhẹ một tiếng, ngay từ đầu Junsu đã không phải dành cho anh, gặp sớm hay muộn cơ bản là không có liên hệ.

Hyojoo thấy Jaejoong cứ nhìn mãi tấm hình, để lộ ra sự nhẹ nhõm, bất giác trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái. Buột miệng nói một câu vốn chẳng liên quan, "Không phải là hình ghép đâu."

"Lúc nãy cô cứ luôn miệng đòi tôi phải chịu trách nhiệm, lúc ấy chẳng qua chỉ là hôn một cái, bây giờ để cô hôn lại là được rồi." Jaejoong tiện tay cất luôn tấm hình vào bóp của anh, thật sự không ngờ là còn có tấm ảnh như thế này, đột nhiên muốn giữ lại.

Hyojoo khi nãy cứ nói luôn miệng, bây giờ lại im lặng khiến anh hơi bất ngờ. Quay đầu sang nhìn cô thì thấy mặt cô đỏ đến tận mang tai, lúng ta lúng túng nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

"Đừng nói với tôi là cô vẫn chưa..." Jaejoong trong lòng thầm suy đoán, nhưng vẫn có chút không tin vào cách nghĩ này.

"Đúng, tôi chưa từng hôn ai. Vậy thì sao? Còn không phải là do anh hại ư?" Hyojoo đỏ mặt đến không thể kiểm soát, vừa thẹn vừa giận quát mắng anh. "Năm tôi 18 tuổi thì đã bị mẹ đeo cho thứ này, đến tận bây giờ, bạn trai cũng không được có. Đều là tại anh!"

Bàn tay Hyojoo đưa ra trước mặt anh, trên ngón giữa tay cô là chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo bằng bạc. Trói buộc cô suốt 8 năm, dù làm cách nào cũng không tháo ra được. Mẹ cô nói, phải là người đó thì mới có thể tháo ra, nếu như có thể đeo cho cô chiếc nhẫn vào ngón áp út thì sẽ hạnh phúc cả đời, còn nếu như không thì cô được tự do, có thể tìm kiếm người mà cô thực sự yêu thích.

Thử hỏi trên đời này còn gì là công đạo?

Không tháo được nhẫn, bị mẹ quản lý gắt gao như mẹ chồng quản con dâu. Hyojoo mỗi ngày đều nuôi lòng thù hận Jaejoong đến tận xương tủy. Cho nên nhất định phải ám anh đến chết.

Thực tế là Han Hyojoo đã làm được điều đó.

Bản thân cô rất có lòng tin, Kim Jaejoong là người sẽ cùng cô đi cả cuộc đời này. Còn Kim Jaejoong khi ấy chỉ là cảm thấy rất cao hứng, những điều phải đến rốt cuộc cũng đã đến rồi. Lần này anh nhất định toàn tâm toàn ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top