Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II: Hoa lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Tôi đến nơi thì trời đã đêm, mọi thứ đều được chiếu sáng rực rỡ và không hiểu tại sao nó lại làm tôi nóng lên trong ngực, cho đến lúc đó tôi lại phiền não với những suy nghĩ của mình. Tôi tiếp tục bước đi trong vô định khi nghe thấy một tiếng động nhỏ, với một giọng nói cất lên phía sau tôi.

         -"Ông già Noel đã lười biếng khi đóng gói quà của mình nè, nhìn kìa!"- Cô bé với một mái tóc trắng như tôi sao?

         Có như bây giờ chúng ta có hai người tuyết, hehehe!!!

         Tôi cúi xuống nói chuyện với cô bé đó, chắc cô bé khoảng 5 tuổi.

         -"Có lẽ cô bé kém chọn quà quá đó, ông già Noel đã gói nó rất kỹ rồi." - Tôi lên tiếng bênh vực ông già Noel (tôi).

          -"Hm..."- Co bé ây bũi môi. -"Con thậm chí sẽ gói nó tốt hơn ông ấy." - Cô bé trả lời một cách bá đạo.

          -"Vì ông già Noel không có đôi tay mỏng và mềm mại!" - Tôi trả lời và nghĩ cuộc sống của ông già Noel này quá mệt mỏi mà.

          Cảm ơn Chúa, họ không bắt tôi phải đội mũ và đeo râu, phew.

          Sau những gì tôi nói, tôi đứng dậy và nhì thấy Hinata đang cười, ngay phía sau tôi.

          -" Cô đứng đó để chế giễu cô trong khi tôi bị áp bức?!"

          -"Xin lỗi, chỉ là cô bé đó...Cũng giống như anh."

          Tôi nhướng mày. Đây là khen ngợi hay xúc phạm? Tôi không biết.

          -"Nơi đây!" - Cô bé vừa nói vừa nhảy lên lưng tôi và dán vào đầu tôi một thứ gì đó.

          -"Thật đáng sợ,chú ơi, cẩn thận ở đó, đó không phải là một con quái vật họ nói với con sao?"  - Tôi chơi với cô bé vẫn còn trên lưng mình.

          -"Ta lại không nghĩ vậy, trông giống một con mèo con với chiếc nơ hơn."

          Sau đó tôi chạm vào chính mình. Hashirama kêu tôi đến đây là để làm bảo mẫu chơi với trẻ một ngày à?! Tôi khịt mũi.

         -"Mèo con cũng cắn." - Cố bé đó nói rồi tôi đặt cô bé đó xuống đất. Cô bé ấy chạy đi theo một đám nhóc, chắc là phải 7 đến 10 đứa. Hên là cô nhóc đó đã đi theo bạn của nó chứ tôi không biết mình sẽ phải chơi với cô nhóc đó tới chừng nào khi nhóc đó ở lại đây!

          Tôi đi tìm Hinata, nếu ai đó được cho một cô mèo dễ thương, thì tôi nghĩ cô ấy là hợp nhất.

          Cô ấy đi ngang qua tôi để tới chỗ đám nhóc và nói khi đi nagng qua:

           -" Trông cái nơ có vẻ rất hợp với anh đó Tobirama-san!"

          Tôi đưa tay vuốt tóc, chiếc nơ được ghim chặt và không muốn bung ra, ngạc nhiên về vẻ táo bạo của cô nhóc trước đó và hơi bị ngượng trước câu của Hinata nói ra, tôi theo sau cô ấy.

           Chúng tôi tiếp tục đi bộ cho đến khi Hashirama xuất hiện và hét lên từ bên trong một ngôi nhà nhỏ, giống như một trang trại ở phía bên kia công viên, và bảo chúng tôi đến đó với lũ trẻ.

           -"Chúng ta đi đến đó thôi!" - Hinata cười nói khiến tôi bất giác cười theo.

           -" Ừm..." - Tôi nói rồi quay lại gọi mấy đứa nhỏ.

           Hãy tưởng tượng mất một đứa trẻ vào lễ Giáng sinh, đó thật là một bi kịch, tất nhiên là không đối vói tôi nhưng có với những người khác.

          -"Hashirama bước đi một cách lạ lùng sau nữa trưa, rất... khó chịu." - Cô ấy nói một tâm trạng rất vui vẻ.

         Lời nhạn xét của cô ấy khiến tôi nhớ tới anh ấy đã bất tiện thế nào khi chuẩn bị và do đó, tôi ngưỡng mộ anh ấy đến nhường nào.

         -"Tôi đi với chú TOBI !! - Tôi nghe thấy tiếng hét như một lời cảnh báo trước khi cảm thấy có bàn tay kéo áo mình.

         -"Chú Tobi?"

         Ể?!

         Hinata cười với tay che miệng.

         -"Hashirama kêu mọi người gọi anh như vậy đấy...Kể cả tôi!"

         Tôi muốn rút lại câu mình ngưỡng mộ anh ấy ghê! Có lẽ chính tôi cũng hơi ghét anh ấy.

         -" Bây giờ tôi cảm thấy mình giống như một món đồ chơi vậy!" - Nếu tôi còn sót lại chút bản ngã nào, thì nó sẽ bị vứt đi. 

          Nhưng Hinata thậm chí không còn nghe thấy, vì cô ấy đã đi giúp một cậu bé bị ngã.

          Tôi nhún vai, khi chúng tôi đến, lũ trẻ tản mạc như sâu bọ khi thấy trên bàn đầy thức ăn. Tôi đứng ở cửa quan sát, Hinata đi tới sau lưng tôi. Thực sự là một giấc mơ. Đó là một bữa tiệc tinh tế vô cùng, mùi thức ăn bay thoang thoảng bay khắp phòng đó.

         -"Hình như ông già Noel gói quà lúc nãy đây rồi!" - Anh trai tôi đi đến và nói với tôi.

         Huh?

         Cô gái tóc xanh cười mà tôi vẫn chưa hiểu gì, tôi nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ. Cô ấy chỉ vào đầu tôi.

         Ồ. Tôi biết cái gì rồi.

         -"Cái nơ chiết tiệt!" - Tôi càu nhàu nhỏ trong miệng.

         Tôi cau mày khi thấy Uchiha Madara ở kế bên anh trai tôi. Argh.

         -"Đáng yêu quá, nhưng đổi chủ đề đi, nhìn xem tôi thấy cái gì này." - Anh ta nói và chỉ lên.

         Tôi nhìn lến trần nhà và thấy có vài chiếc lá treo lơ lửng nhưng tôi không quan tâm nó lắm.

         Tôi định đi đến gần Hinata, nhưng thấy có hai người xuất hiện sau lưng Hashirama khiến tôi chú ý đến.

         -"Xin chào, Hinata!" - Một người trong hai người đó nói.

        Từ bỏ ý định trước đó, tôi định bỏ đi luôn.

         -"Kiba! Shino! Các cậu đến rồi sao?" - Cô ấy nói.

          -"Công việc của bọn tớ đã xong, và chúng tớ đến để ăn." - Người đeo kính nói, lầm lì hơn tôi.

          Tôi tựa vào cánh cửa, không phải tôi tưởng tượng cô ấy không có bạn bè nào, mà tôi nghĩ họ có vẻ...bình thường hơn, có lẽ vậy. Họ bắt đầu một cuộc trò chuyện siêu sôi nổi về công việc, sự kiện này và việc Hashirama đã tổ chức như thế nào. Tôi không thể không phân tích nổi chúng, và dường như tôi muốn thoát khỏi đó càng sớm càng tốt.

          -"Tobirama-san, họ là đồng nghiệp của tôi và Hashirama. Kiba là một bác sĩ thú y, còn Shino là một chuyên gia y học về dược phẩm." - Hinata quay qua tôi nói.

         -"Khá tuyệt, dù đó không phải là việc của tôi." - Tôi nhìn đồng hồ nói.

         Đã khoảng nửa đêm, Thời điểm mà mọi người ôm nhau và chúc nhau theo tôi thì điều đó thật kì lạ. Tôi để bọn họ nói chuyện và đi đến ngồi ở bàn cuối cùng với lũ trẻ.

          Bọn trẻ trông giống như những con quái vật nhỏ, ăn thành từng đống, như thể có ai đos sẽ ăn hết mất của chúng nên chúng càng phải ăn càng nhanh càng tốt để không bị ai ăn mất. Tôi cười yếu ớt.

          -"Đồ ăn này trông có vẻ ngon lắm nhỉ?" - Tôi bình luận như người chẳng muốn gì, chỉ muốn xem phản ứng của những đứa nhóc.

         -" ĐÂY LÀ MÓN ĂN NGON NHẤT MÀ CON CHƯA BAO GIỜ NẾM QUA TRONG TOÀN BỘ CUỘC ĐỜI CỦA CON!" - Một đứa trẻ nói điều này trong khi trên tay đang cầm chiếc đùi gà tây mà nó đang ăn, một số đứa hửng ứng theo.

         -"Vậy thì chú sẽ lấy những gì trên bàn này và chạy trốn nha!" - Tôi mỉm cười nói và cậu bè nhìn tôi với đôi mắt rực lửa chết người.

         -"Không bao giờ!" - Cậu bé đó nói và ăn nhanh hơn.

         Tôi đã dành thời gian nói chuyện với nhữ ng đứa trẻ ở đó cho đến khi tôi nghr thấy những tiếng thở dài hạnh phúc của những người ôm. Ôi không! Tôi phải đi thôi. Tôi không muốn mình bị ôm đâu.

        Tôi bật dậy và cố gắng bước ra cửa sau của hội trường.

         Không lối thoát. Được rồi, có thể tôi sẽ đi cửa trước...Tôi quay lại thấy những tiếng náo nhiệt ở đó càng lớn. 

         -"Chết tiệt, tôi phải làm gì đây?" - Tôi vừa nói thầm một mình vừa suy nghĩ.

         -"Chào, Tobirama-san!" - Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc nói với mình.

         Tôi nhẹ nhõm khi người nói là cô ấy, đồng thời cũng hơi do dự. Hinata cos một chiếc mũ đổ ở trên đầu. Nó cực kì đẹp, nhưng người đội nó lại đẹp hơn khiến người nhìn mà không thể không khắc vào trí nhớ. Nó thoải mái , không gấp gáp.

         Tôi không thể không mỉm cười với cô gái đứng trước mặt mình.

         -"Tôi nghĩ cái nón này sẽ phù hợp với anh!" - Cô ấy nói và đặt một cái mũ giống y chang lên đầu tôi.

        Cô ấy đưa tay về phía tôi, khi cô ấy đối mặt với tôi và đặt cái nón lên đầu tôi, chạm vào tóc tôi như thể làm mượt nó. Mặt cô ấy ửng hồng và có mùi thơm ấp áp như hoa. Có lẽ là hoa lan, tôi không biết, tôi chỉ thích chúng, màu sắc làm tôi nhớ đến mái tóc của cô ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào và đôi mắt của cô ấy và đôi mắt ấy đang nhìn tôi.

         -"Giáng sinh vui vẻ!" - Hinata mỉm cười và vòng qua cổ tôi một cách nhanh chóng, bất ngờ.

         Mặt tôi đang đỏ dần lên. Tôi vòn tay qua eo cô ấy để đáp lại cái ôm. Đây là một cảm giác thỏa mãn, nó có gây nghiện không? Cô ấy giống như một người đáng để nghiện.

         Tôi nhắm mắt và hít thở sâu, kéo cô ấy lại gần mình hơn. 

          Tôi ghé sát tai cô ấy, chỉ thì thầm với cô ấy:

          -"Giáng sinh vui vẻ..."

          Sau khoảng khắc ngắn ngủi dường như quá dài đó, cô ấy dành những cái ôm đó cho Hashirama và bạn bè của cô ấy. Tôi khịt mũi. 

          Liệu tôi có thực sự bị mê hoặc bởi một cô gái mà hầu như tôi không biết? Tôi tự hỏi, lại ngồi xuống chiếc bàn lớn.

          -"Con nghĩ hai người rất dễ thương đó, ông già Noel Tobiiii.... " - Cô bé trước đó ngồi cạnh tôi nói.

          Biệt danh của tôi lại trở nên tồi tệ hơn.

          -"Con nói gì đó!" - Tôi cù lét cô ấy và rồi cố bé đó chạy đi.

          Và một giọng nói cất lên trong tâm trí tôi, và dường như nó đã có câu trả lời cho câu hỏi hồi nãy của tôi:\

          -"Câu trả lời là có."

          


          Chết tiệt, lẽ ra tôi nên tránh xa đôi mắt đó ra nhưng không thể nữa rồi!

-------------------------------------

21/01/2022.

Ta đã ra chap mới cho fic này rồi đây. Hihi!

Nếu thấy hay thì hãy coment và bấm nút sao nhỏ bình chọn cho fic của ta nha!!!

          




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top