Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Chap 4 : Hạ giới mới chính là thiên đường!

Luhan khẽ cau mày, cậu nheo nheo đôi mắt rồi mở ra thật khó khăn. Nhưng đôi đồng tử còn giãn ra hết cỡ khi ngay trước mắt cậu bây giờ là một khuôn mặt đầy lo lắng

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Yixing lùi lại
"Aaaaaaaaaaaaaa"

Vâng, tiếng hét đầu tiên không phải của Luhan mà là của YiXing. Thật ngược đời. Tiếng hét thứ hai mới là của Luhan


"Cậu hét cái nỗi gì?" - Yixing ngạc nhiên tột độ

"Vì cậu hét mà" - Luhan chu mỏ lên

"Ai bảo cậu tỉnh dậy vậy làm tôi giật mình"

"Ai bảo cậu hét to vậy làm tôi giật mình"

Ôi ôi ôi, đã đi làm về mệt mỏi sao lại còn gặp cái tên điên ăn mặc lạ hoắc này chứ? Yixing cảm thấy chán ngấy.

"Tỉnh rồi thì đi đi"

"Đi đâu?"

"Đi đến cái chỗ nào cậu cần đến ấy"

"Là đây chứ đâu"

"Aishhhh!!!!" - Yixing bắt đầu mất kiên nhẫn. "Ya! Cái đồ ăn mặc dị hợm kia, còn định mặt dày đến khi nào nữa đây" - Yixing vừa chửi vừa quay ra thì đã thấy mặt tên kia sát mặt mình từ lúc nào

"Wow! Lông mi cậu dài thật ấy ! Hơn cả Umin" - Luhan còn chớp chớp đôi mắt nai của mình

"Aaaa!! Cái đồ biến thái"

Luhan cứ thế mà bị đá đít ra ngoài

Biến thái??? Là cái gì? Ăn được không nhỉ? Luhan mang theo một đống dấu chấm hỏi trước khi bị quăng ra cửa không thương tiếc.

Luhan vẫn ngồi lì ở đó, ngay chỗ cậu bị đá ra. Thật ra cậu cũng chẳng biết là nên đi đâu thôi thì cứ ngồi ở đây vậy. Đến hẹn thì lấy đi linh hồn của cậu ta. Thế là xong, vòng thánh sẽ to thật nhanh còn bộ lông vũ thì sẽ đẹp như của Wu trưởng. Luhan càng nghĩ càng mơ màng

Cùng lúc ấy cách một cánh cửa trong phòng nhỏ ấm cúng Yixing đang cố gạt hết mọi bực tức để sáng tác ra những ca khúc mới. Sao lại đen đủi đến vậy. Tự dưng dính phải một tên thần kinh không có bình thường. Nhưng tên đó thật đẹp. Không phải sao? Hàng lông mi cong dài, đôi mắt to lấp lánh, đôi môi đỏ mọng như trái cherry đầu mùa. Ôi. Yixing dần mất kiểm soát..aaaa mình đang nghĩ gì vậy nhỉ. Điên rồi điên rồi, cậu vừa tự trách mình lại vừa dùng hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo tránh khỏi suy nghĩ quái đản ban nãy. Nào nào. Giờ thì tập trung đi nào.

1 phút...

15 phút ...

30 phút ... !!!

AAAAAAAAA!!! Điên mất, con mẹ nó. Sao thế này. Không thể nào tập trung, chẳng lẽ lại là cái tên dị lúc nãy quấy quả mình sao? Ơ, cơ mà hình như cậu ta chỉ có mỗi một manh áo. Thực ra cũng chẳng thể gọi là áo, nó giống như...giống như gì nhỉ... Yixing mải miết nghĩ bỗng mắt cậu đánh về phía ảnh chúa cùng đức mẹ và các thiên thần trên tường. A! Đúng rồi, chính là bộ y phục như thế, cậu ta mặc giống hệt vậy. Hóa ra cũng là con chiên như mình? Nhưng mà sao lại mặc bộ đồ đó nhỉ? Chẳng phải nó chỉ dùng cho lễ hội thôi sao? Thật quái đản...Yixing hướng ra cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, giáng sinh cũng sắp đến rồi Lịêu....cậu ta...

Không nghĩ nhiều cậu vội vàng ra cửa, vặn tay nắm.

"Uỵch"

Lúc cậu mở cửa cũng là lúc cái cục trắng ban nãy đổ nhào vì mất đà. Cục trắng vẫn toe toét cười trong khi cả thân đã bị bao bọc bởi tuyết

"2″- Luhan giơ hai ngón tay ra vẻ chào hỏi

Yixing đảo tròn 2 mắt

"Ôi chúa ơi"

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: