Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Chap 5 : Đã bảo tôi không phải là ma mà!

Hôm qua Yixing đã phải muối mặt nghĩ ra lý do để đi mượn sơ chăn và gối. Cậu lấy lý do là cậu thấy lạnh nên phải có thêm chăn. Thật là một lý do vớ vẩn nhất trên đời. Có thể lạnh sao khi chế độ sưởi của cả nhà thờ không hỏng hóc. Trong khi Yixing đang điên đầu lên vì sợ mọi người nghi ngờ thì tên kia vẫn nhởn nhơ ăn hết bát mì này đến bát mì khác, hết đĩa kim chi này đến đĩa kim chi khác.

"Mai là cậu sẽ đi chứ?"

"Đi đâu?"

"Đi về nơi cậu đến ấy"

"Không về được, Wu trưởng giới không cho về"

"Wu trưởng giới? Còn có chức vụ này sao? Mới à?"

"Chức vụ???"

Thấy Luhan cứ đần mặt ra Yixing đành phải giải thích

"Chức vụ là công việc, địa vị của một con người, cao hay thấp tùy theo năng lực của họ, thật không tưởng tượng nổi có người khờ như cậu"

"Khờ???" - mặt Luhan còn đần hơn lúc nãy

"Là thế này này" - Yixing bực bội đưa tay qua cốc cho Luhan một cái nhưng lần này cậu hơi dùng lực

"Ui da" - Luhan đau đớn ôm đầu - "cậu toàn đánh tôi giống Umin thôi"

"Umin?"

"Là người ở cùng vườn vs tôi"

"Hóa ra cũng có bạn còn có vườn cơ đấy. Thế mà bảo không có nơi để về lại còn bảo cái ông Wu trưởng giới gì gì đấy không cho về nữa chứ. Đúng là giả dối mà. Hóa ra cậu lừa tôi hả. Mau về nhà đi, tôi không có dư đồ ăn đâu" - Yixing nói một hơi dài không để cho Luhan kịp đáp trả

"Giả dối? Lừa?" - Là cái gi?

"Thôi đi, thật bịp bợm, đừng có chưng cái bản mặt ngây thơ vô số tội ấy ra nữa. Cậu chẳng phải đã đem đến cho tôi đủ phiền toái rồi hay sao? Mau rời khỏi đây đi trước khi tôi nổi cáu gọi cảnh sát đến hốt cậu đi đấy" - Yixing bắt đầu nổi giận thật sự, cậu rất đau lòng. Vốn cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh con người này, thật không ngờ cậu ta lại đi lừa mình. Cậu ta phải có nhà thì mới có vườn chứ /thôi ngay cái kiểu tư duy ngu ngốc ấy của cậu đi Yixing =)))/

Không gì có thể chấp nhận nổi. Yixing thầm trách bản thân đã quá nhẹ dạ ngây thơ mà đi tin lời của tên này, lại còn cho cậu ta ăn, mua cho cậu ta đủ thứ. Điên rồi, cậu thực sự điên rồi!

Như nhận thấy ánh nhìn giận dữ của Yixing, Luhan liền ra sức giải thích

"Tôi thực sự không biết, không có cái gì đấy gọi là nhà, cũng không biết cái gì đấy gọi là lừa dối, tôi không phải là người bình thường, hãy tin tôi đi mà"

"Thôi đi, ừ mà cậu cũng đâu có phải người bình thường đâu, cậu bị thần kinh mà. Đừng lừa mình dối người nữa mà tôi cũng rất nghèo, không có tiền đâu, cậu lừa tôi làm cái quái gì cơ chứ, con mẹ nó" - Yixing lớn tiếng

"Cạch" - cửa phòng bật mở - "Xing Xing, con đang nói chuyện với ai vậy?" - vị sơ tuổi cũng tầm trung ôn nhu hỏi

"Ơ, sơ" - Sắc mặt Yixing từ ngạc nhiên chuyển sang trắng bệch. Cậu nghĩ thầm thôi quả này là đi đời rồi, nhà thờ vốn có qui định là không được cho người ngoài vào ở.

"Xing Xing, con không nghe thấy sơ đang hỏi con sao? Con đang nói chuyện vs ai vậy?"

Hả? Cái gì? Mình không nghe lầm chứ, không lẽ cậu ta đi rồi sao? Đi nhanh thế sao? Mới ngồi ở đây mà. Yixing vội quay lưng lại nhìn. Luhan vẫn ngồi đó thậm chí đôi mắt còn mở to tròn hơn, cậu vẫn đang mút chiếc thìa ăn mì lúc nãy.

"Xing Xing" - vị nữ tu đã bước hẳn vào trong phòng - "Ta nghe có tiếng con rất rõ, cái gì mà báo cảnh sát rồi là bị thần kinh mà"

Yixing từ từ quay lưng lại đứng đối diện vs sơ

"Có thật là sơ không thấy gì hết không? Sơ không thấy gì hết thật sao?"

"Là sao? Con đang nói gì kì lạ vậy? Nhìn thấy gì? Con ốm à Xing Xing ? Hôm nay con lạ quá."

"Con...con..."

"Có cần sơ lấy cho con ít thuốc không? Mặt con xanh quá"

"Hơ...không cần đâu ạ" - Mồ hôi Yixing túa ra như tắm

"Mà con chưa trả lời sơ đâu đấy. Con vừa nói chuyện vs ai vậy?"

"À...à...con đang sáng tác một ca khúc mới ấy mà"

"Sáng tác á? Bài hát gì lạ vậy? Có cảnh sát lại còn bị thần kinh. Con đừng học theo bọn trẻ ngày nay sáng tác mấy bài hát linh tinh vô nghĩa đồi trụy nha"

"K...kkhôg có đâu sơ. Chỉ là chỉ là có một tên thần kinh đi cướp nhà băng xong cảnh sát tóm được cho anh ta vào đồn thôi. Bài hát này ca ngợi trí dũng của các anh cảnh sát mà" - Yixing gãi gãi đầu ra sức giải thích.

"Ừ vậy được. Lát sơ đưa thuốc cho con nhé. Làm sơ cứ tưởng con bị sao, lại đi nói chuyện một mình như vậy."

"Vâng"

Tiễn sơ ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, Yixing từ từ khép cửa

"Ai vậy?"

"Ôi lạy chúa tôi" - Yixing giật mình thon thót khi Luhan đã ở ngay sau lưng cậu từ lúc nào.

"Tránh ra...tránh xa tôi ra. Cậu là ma phải không? Là ma phải không?" - Yixing vừa nói vừa cầm cây chổi lau vơ vội ở sau cửa nhà dứ dứ vào người Luhan để giữ khoảng cách

"Ma á?" - Luhan cười lớn - "giờ này chúng không được xuất hiện đâu, hơn nữa đây là nhà thờ mà"

"vậy cậu là...quỉ phải không? Đúng rồi....cậu chắc chắn là quỉ rồi, thế nên mới lợi hại như vậy. Đến sơ cũng không thể nhìn thấy. Hãy mau hiện nguyên hình đi"

"Trông bộ dạng cậu kìa. Thấy tôi là hung dữ, thấy sơ thì khúm núm. Ngay từ đầu tôi đã bảo rồi mà. Tôi đâu có phải người bình thường , là tại cậu không tin" - Luhan chẳng buồn đấu đá vs Yixing nữa. Cậu ngồi xuống ăn nốt bát mì còn dang dở của mình luôn miệng khen ngon

1s

2s

3s

"Ê" - Yixing đã dần hoàng hồn mà rút cây lau lại

"sụt...sụt..."

"Ê ê"

"Sụt...sụt...rột"

"Ya! Tôi đang gọi cậu đấy"

"Aaaa....đã quá" - Luhan ôm bụng to tướng của mình nằm kềnh kang thoải mái, chân tay duỗi thẳng đơ

Thấy luhan nằm bất động Yixing mới từ từ tiến đến

"Ê đừng nói là quỉ ăn no xong là chết nhá" - Yixing lay lay tay Luhan, bất ngờ bị Luhan chộp luôn cánh tay cậu mà kéo cho nằm xuống ngay cạnh

"Á á" - Yixing nhắm tịt 2 mắt lại

Thình thịch thình thịch thình thịch...

Tiếng này là...

Yixing khe khẽ hé con mắt. Người đang nằm đối diện cậu bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, khuôn mặt của cậu ấy đẹp tựa đức mẹ...và quan trọng hơn cả là bàn tay nhỏ nhắn vs những ngón thon dài của Luhan đang nắm chặt lấy tay của Yixing đặt chúng lên ngực trái của Luhan...

Luhan đột ngột mở to đôi mắt nai nhìn sâu vào đáy mắt của người đối diện khẽ thì thầm : " Hãy nhớ...ma quỉ đều không có trái tim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: