Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có phải là duyên gặp mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa triệt để mất mặt. MẤT.MẶT.THẬT.SỰ.

Tốn bao nhiêu công tạo cơ hội làm quen, vận dụng sức lực chín trâu hai hổ và nội công thâm hậu mới có can đảm mời crush một ly trà sữa, vậy mà chưa gì đã để người ta cười vào mặt. Santa muốn có máy quay ngược thời gian!!!!

Mà thôi, chuyện gì thì cũng phải nói cho ra đầu ra cuối, chứ ai lại bổ đầu ngay vào chuyện xấu của bản thân thế được. Vậy thì cùng Santa về lại thời gian mà vị crush từ trên trời rơi xuống kia nhảy thẳng vào tim của ai đó đi vậy.

Chuyện là, Santa vốn chẳng phải là người bản xứ – đương nhiên, với cái họ tên Uno Santa mà bảo là người Trung Quốc chắc hẳn sẽ bị ba mẹ Uno đá bay từ Nagoya đến tận đảo Hải Hoa luôn chứ chẳng chơi. Giới thiệu bản thân sương sương: 21 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, cao 1m81, sinh viên hệ quốc tế chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật, vài lần quán quân nhảy đường phố thế giới, biết chơi nhạc cụ, tài lẻ không thiếu. Hẳn là cũng... xứng với crush đi?

Còn lý do sao Santa lại có mặt ở đây thì có gì lạ đâu, là sinh viên hệ quốc tế, trong chương trình học sẽ có một đoạn thời gian học tập ở nước ngoài, coi như là trao đổi văn hóa và làm đa dạng vốn kiến thức của sinh viên. Trường bản xứ sẽ chọn ra một đoàn sinh viên tiêu biểu, có thành tích học tập tốt, trình độ ngoại ngữ tương đối để đón tiếp và hỗ trợ sinh viên liên kết trong thời gian học tập tại trường. Crush của Santa cũng có mặt trong đoàn ấy, nhưng khoan, giờ chưa tới lúc ra mắt chính thức đâu.

Santa với tư cách là sinh viên có thành tích nổi trội nhất trong khoa, được giao trọng trách làm trưởng đoàn sinh viên Nhật, sẽ liên hệ trước với trưởng đoàn bên trường kia – Vu Dương, để thảo luận một số vấn đề liên quan đến học tâp tại trường. Do cũng chưa đến buổi gặp mặt chính thức, Vu Dương chỉ hẹn gặp Santa trước để bàn bạc riêng, cũng đồng thời rủ đi vài nơi để giới thiệu về nơi sắp tới cậu bạn này sẽ ở một thời gian dài. Vu Dương cùng tuổi với Santa, nói tiếng Anh rất tốt, khá tiếng Nhật, lại rất dịu dàng chu đáo, nên ấn tượng về Santa với cậu chàng vô cùng tốt.

Thời tiết ở Bắc Kinh mùa này đang rất nóng, sau khi nói chuyện với nhau về chương trình của buổi gặp mặt sinh viên 2 trường, Vu Dương rủ Santa: "Cậu có muốn đi cùng tôi tới sân trượt băng trong nhà không? Trời dạo này nóng quá, nên người trẻ tuổi rất thích tới chỗ này, cả sinh viên trường chúng ta cũng tới đó rất nhiều. Gần đây thôi, đi không? Nhưng phải chuẩn bị đồ ấm nhiều một chút, chỗ đó lạnh lắm. Còn nếu không có sẵn, đến đó cậu có thể thuê." Thân là trưởng đoàn, mình lại đi giao lưu cùng người ta, được rủ đương nhiên không thể không đi, Santa nghĩ vậy.

Sân trượt băng thật sự rất rất lạnh, tuy mùa đông ở Nhật nhiệt độ cũng khá thấp, nhưng cũng không thể một chút mà quen ngay được. Santa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn xung quanh, quả như Vu Dương nói – người trẻ ở chỗ này rất nhiều, ai nấy đều khá thời trang, cũng không thiếu các cặp đôi đưa nhau vào mượn không khí sưởi ấm tình yêu. "Xìiii, tình lữ thúi!!!" – Santa nghĩ thầm khi nhìn thấy cặp đôi nào đó lướt ngang qua mặt mình.

Vu Dương nhìn quanh một lúc rồi nói: "Tôi nhớ bình thường sinh viên trường chúng ta vào đây cũng kha khá, sao giờ lại không thấy nhỉ? Hay là giờ về hết rồi? Tính cho cậu giao lưu trước một chút mà không được, tiếc thật đấy." Nhưng có vẻ những lời này không rơi được vào tai Santa, vì lúc đấy một tiểu khả ái trắng nho nhỏ xinh xẻo xuất hiện.

"Thỏ trắng nhỏ" hay "búp bê" – thề là lúc đó Santa chỉ nghĩ được đến những hình ảnh này thôi. Một thiếu niên (hay thanh niên nhỉ?) đội mũ nồi, mái tóc xoăn nhẹ, mặc chiếc áo len trắng có hoa văn quả trám, tay cũng mang găng trắng, đang ngồi trên con cá heo nho nhỏ mà trượt từng bước trên sân băng. Vì để đáp ứng cho nhu cầu của người muốn đến chơi nhưng lại không biết trượt, sân băng đã có để một số chú cá kiểu này, chúng có khối lượng khá nặng, có thể để người chơi bám vào hay ngồi lên trượt thoải mái trong sân, rất an toàn. Quay trở lại với bạn nhỏ kia, em đương nhiên là không biết có người quan sát mình, đang rất vui vẻ chơi với con cá heo đó trong khi bạn của mình đang trượt xung quanh, thỉnh thoảng lại cười rộ lên, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết.

Đừng hỏi sao Santa thấy mà Vu Dương lại không thấy, một phần là vì Vu Dương cận tương đối nặng, và vào đây mỗi lần thở ra là hơi nước lại bốc lên muốn mờ luôn mắt kính; trong khi Santa lại có đôi mắt tiêu chuẩn 10/10 chẳng cận tẹo nào. Phần nữa, nói ra hơi ngại – Santa cực thích những thứ đáng yêu, cây cối, động vật nhỏ, và người đáng yêu thì càng thích. Thỏ nhỏ đằng kia thì thôi rồi, càng nhìn Santa lại càng muốn ôm tim mà gào thét: "Đáng yêu thế không biết! Siêu cấp! Vô địch! Cực phẩm đáng yêu!". Cơ mà mới nhìn được một chút, người ta lại chuẩn bị cùng bạn đi mất rồi. Santa cụp tai cún ủ rũ, mình là người nước ngoài, tiếng Trung thì gãy, xông lại làm quen thế nào cũng bị người ta nghĩ là lưu manh, có khi lại ăn mấy nhát đập chứ chẳng chơi. Vô tình gặp được đối tượng đúng ý, mà lại chẳng có duyên với đối phương rồi.

Đấy là Santa nghĩ thế, còn ông trời thì không, bằng chứng là ngay ngày hôm sau lúc đoàn của 2 trường gặp mặt, em crush của Santa đã xuất hiện,làm tim cậu chàng nhảy ba la bum, chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống tạ ơn trời xanh. Nhưng ai lại làm thế khi crush đang ở đây, nên Santa vẫn rất là giữ hình tượng, thẳng lưng, nụ cười tươi rói thường trực trong suốt quá trình, tuy là chờ nghe giới thiệu tên crush còn mệt tim hơn là chờ kết quả xổ số Hà Nội lúc bốn giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top