Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thân phận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : không thích có thể đọc chương lời nói đầu thôi cũng được. Đây là truyện hư cấu " fanfiction " nên mọi hành động, nhân vật đều là nhân vật của một bộ phim cùng tên với tên quyển tiểu thuyết bên trong chapter này. Lưu ý không thực hiện theo những hành động được đề cập bên trong chapter. Xin cảm ơn !

***
Trên con đường tối tăm không bóng người có một hình bóng nữ nhân đang bị một đám thanh niên truy sát. Chúng đuổi theo cô gái ấy không chịu buông tha mặc dù cô gái ấy không làm gì họ, chỉ là ban nãy có hơi động tay động chân mà thôi. Dần tôi cũng dồn vào đường cùng, căm phẫn đương ánh mắt đầy tức giận nhìn bọn chúng đang đói khát kia. Chúng trong tay không phải côn sắt thì cũng là gậy gỗ, chỉ cần trúng đòn thì lập tức linh hồn lìa khỏi xác. Không đối mặt với số phận éo le này, tôi vùng lên muốn phản kháng chỉ để được sống tiếp mà thôi. Chẳng biết cái lí do đếch gì tôi lại có mặt ở đây nữa...trong kí ức của bản thân, tôi cùng nhỏ bạn thân đang vui đùa trên chiếc xe máy điện sau giờ tan học. Tôi và nó lên kế hoạch đi ăn, đi chơi và giờ chỉ có việc thuận theo mà thôi nhưng lạ thay khi đang cười đùa với nhau, một ánh sáng chói mắt rọi vào ánh mắt tôi và khi tỉnh lại thì tôi đã đứng giữa đường rồi. May mắn bây giờ là chiều tối nên không có nhiều xe lưu thông bằng không tôi đã chầu ông bà lập tức. Về kĩ năng tự vệ tôi cũng có đôi chút những không hẳn là có thể đối phó với những tên côn đồ cầm hàng nóng này. Thế rồi tôi cũng không thể thoát chỉ có thể cam chịu số phận bản thân chỉ thọ đến mười bốn tuổi thôi nhưng khi ấy một giọng nói phân tán sự chú ý của chúng đang dán lên người tôi. Từ phía sau một chàng trai đầy khí chất, quần áo phải gọi là có gu ăn mặc, trên trán anh là một chiếc headband màu xanh biển cùng đôi giầy Vans đầy đắt đỏ. Chúng không nói gì lao về hướng anh nhưng anh không hề nao núng, từng cú đấm, từng cú đá mang đầy sát thương khiến chúng không đầy năm phút đã đầu hàng. Tôi có phần ngưỡng mộ nhìn về hướng anh ấy vì sức mạnh quá đổi to lớn kia, anh ấy tiến lại gần nhìn tôi từ đầu đến đuôi sau đó lạnh lùng xoay lưng rời đi. Tôi có phần không hiểu nhưng rồi anh lại xoay đầu lại, tặc hơi một tiếng và kéo tay tôi dẫn tôi đến nơi an toàn hơn. Cuộc đời thiếu nữ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một chàng hoàng tử sẽ xuất hiện và giải cứu bản thân khỏi tình huống nguy hiểm kia khiến tôi có phần nhận ra bản thân đang ở một thế giới đa chiều, đúng hơn là thế giới ảo. Mọi thứ trước mắt tôi dù rất chân thật đến từng chi tiết đi nữa nhưng song song đó tôi vẫn nhận thấy được nó không hề thật một tí nào, cứ ảo ảo kiểu gì á. Ra khỏi con hẻm nhỏ, anh chàng kia đưa tôi đến một ngôi trường cấp ba có phần hơi dị một tí xíu khi chào đón tôi là một bãi phế liệu. Những bức tường toàn là hình ảnh graffiti, những nét vẽ nguệch ngoạc kì quái khiến tôi còn nghĩ đây là khu tệ nạn chứ chẳng phải trường cấp ba nữa. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi tạo cho tôi cảm giác khó chịu cứ như nơi đây là hiện trường vụ án mạng nào vậy nhưng rồi tôi nhận ra là vì đây là môi trường của các mafia cao trung, việc có mùi máu sộc vào mũi cũng không quá bất ngờ. Phải rồi, tôi cũng lo sợ rằng khi cùng anh ta bước vào bên trong thì phải đối mặt với hàng tá mafia khác còn kinh khủng hơn lúc nãy nữa lên liền dứt khoác vuột tay ra. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt đầy chán nản vì sự không hợp tác đôi phần ương bướng này, tôi đầy cảnh giác nhìn sơ lược chàng trai trước mắt và rồi cất giọng nói đầy lạnh lùng hỏi.

- Đây là đâu ?

Anh ta thở dài, xoay người lại đầy phần mệt nhoài gắt gỏng đáp lại tôi.

- Đây là Oya High School. Cô có biết ban nãy suýt nữa thì cô sẽ chết hay không ? Cô không biết việc xâm lấn biên giới các khu vực trong S.W.O.R.D là việc nguy hiểm hả ?

Bỗng trong trí nhớ tôi lóe lên một điểm quen thuộc..." S.W.O.R.D ? ". Tôi hoài nghi về bản thân và nơi mình đang hiện diện, nhìn xung quanh đây đích thực là Oya High School nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nó chỉ có ở trong tiểu thuyết High and Low mình đang theo đọc thôi chứ ? Chẳng lẽ thứ ánh sáng ban nãy chính là vài giây trước khi tôi gặp tai nạn và xuyên không vào đây sao ? Tôi lúng túng lấy điện thoại ra, điện thoại tôi vẫn bật nguồn lên nhưng hầu như thời gian đã bao trùm lấy cả thứ hi vọng sống cuối cùng của tôi. Tuyệt vọng bủa vây, thế là tôi sẽ mắc kẹt trong đây mãi hay sao ? Vậy thì tôi sẽ chết ở thế giới thực đúng không ? Đó là những gì tôi gào thét trong thâm tâm đang rối bời của mình. Anh chàng ấy nắm lấy tay của tôi đỡ tôi đứng dậy khi bản thân tôi đang ngồi xổm xuống mặt đất. Anh ấy nắm lấy hai vai tôi, nở một nụ cười an ủi và nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc đang rủ rượi trên trán của tôi. Trong tiểu thuyết anh chàng này không hề ấm áp như vậy, anh ấy được miêu tả là hơi điên cuồng song song đó là ẩn nấu một tấm lòng thiện lương không hề tỏ ra bên ngoài. Chắc tôi cũng không cảm nhận được điều đó mãi đến khi xuyên không đến đây.

- Tôi biết là cô đang rất hoảng loạn khi lạc đến đây, bây giờ cô cứ nói nhà của cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về.

Tôi bật cười, nhà gì chứ ? Tôi giờ đây vô sản đây này chứ mà có nhà, có thì cũng đã mừng rồi. Nhắc đến nhà khiến nỗi nhớ gia đình trong tôi tăng cao không kiềm được mà nước mắt lưng tròng. Anh ấy rõ hoảng khi thấy tôi đang yên lành lại rưng rưng nước mắt, vội lấy hai tay lau đi cho tôi. Tôi cũng không thích ai đó động vào cơ thể mà gỡ hai tay anh ta ra, tự lau nước mắt cho mình sau đó ngỏ ý muốn được lại Oya High School một thời gian.

- Cho tôi định cư ở đây một thời gian nhé !

- Hả ? Định cư ?

Anh ấy hóa ngốc hỏi lại và tôi không hề đùa mà nghiêm túc gật đầu. Tôi đoán là anh ấy sẽ kéo một bên mắt xuống, le lưỡi ra sau đó chỉ về hướng của tôi, kinh nghiệm đọc gần hết tiểu thuyết High and Low, tôi cũng đã quen thuộc với thương hiệu này của anh ấy. Quả nhiên tôi đoán không sai, anh ấy đã thực hiện hành động ấy nhưng tôi chỉ đáp lại là một nụ cười nhếch mép cho sự bất lực của mình. Tôi ngửa mặt lên bầu trời đầy sao thở một hơi dài, không nói gì hơn nữa và khất từ rời đi. Anh ấy liền gọi tôi lại trong thái độ đầy lo lắng.

- Êy...đi đâu vậy ?

- Đi ăn xin kiếm tiền, giờ nhà không có, tiền cũng không thì giờ đây phải đi làm kiếm tiền.

Tôi nhàn hạ đáp lại chứ thật ra cũng không biết cỡ mình đi ăn xin người ta có thương hại cho tiền hay không nữa. Anh chạy đến kéo tay tôi đi vào Oya khiến tôi có phần hài lòng vì thành công thao túng tâm lí đối phương. Trước khi bước vào trong, anh dừng lại khiến tôi cũng dừng bước, chỉ thấy anh xoay người lại nắm lấy hai bả vai tôi, ánh mắt đầy lo lắng căng dặn đủ điều và quan trọng nhất là tìm ra một thân phận giả danh để tôi có thể sống yên trong Oya High School. Nghĩ ngợi một lúc, anh ấy cũng chịu cong khóe miệng lên chắc hẳn đã nghĩ ra được một vở kịch hợp lí rồi.

- Cô tên là gì ?

- Angel.

Tôi cũng thẳng thắn đáp lại, rất có thể anh ấy sẽ tìm ra một cái tên khác cho tôi để thiếu nữ mười bốn tuổi này ngụy trang vào Oya High School.

- Nếu như cô nhỏ hơn tôi thì hãy hợp tác với tôi lần này nhé ! Tôi là thủ lĩnh của Oya tên là Murayama Yoshiki, từ bây giờ cô sẽ là em gái của tôi với cái tên mới là Tenshi Yoshiki.

Nghe sơ qua tôi cũng sợ rằng nó sẽ không trót lọt vì tôi và anh chẳng có điểm nào giống nhau. So với Murayama mạnh mẽ, dứt khoác thì tôi lại khá yếu đuối, đôi khi là bướng bỉnh thì làm sao mà những người khác tin cho được. " Tenshi " nếu như dịch ra tiếng mẹ đẻ của tôi thì nó đồng nghĩa với cái tên " Angel ", xem ra Murayama cũng thật là tâm lí khi đặt cho tôi chiếc tên rất đẹp này. Thế rồi tôi gật đầu, không giấu nổi sự hạnh phúc và nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn.

- Cảm ơn...anh hai.

Anh ấy cong khóe miệng tạo thành một nụ cười, nó vừa vui vẻ cũng không mấy khó chịu. Chỉ thấy anh nắm lấy tay tôi đi vào Oya, giờ đây tôi quang minh chính đại là em gái của đương nhiệm thủ lĩnh, sẽ không một ai bên trong đây khinh thường tôi là con gái, càng sẽ không bị đồn thổi có mối quan hệ mờ ám với Murayama. Đi đến nơi nghỉ ngơi của anh khi ở trường, hẳn là đặc quyền thủ lĩnh nên được cả một căn phòng to chà bá nhưng có điều nó hơi ừm...bẩn. Với kinh nghiệm làm osin trong căn nhà của mình khi ở thế giới thực, tôi khá khó chịu liền cầm chổi cùng ki hốt rác lên, một phút ba mươi giây khiến rác trở nên xa xỉ ở trong phòng. Tôi mệt muốn ná thở, phòng bẩn thấy mẹ mà ở được cũng hay đó. Ngã cơ thể lên một chiếc đệm tùy tiện, bản thân như được sống lại lần nữa vậy...nó phê đến tận trí não luôn cơ. Có lẽ là vì phải chạy trốn, phải hao tâm tổn sức nhiều cho nỗi lo âu bên ngoài thế giới thực nên tôi vào giấc nhanh còn hơn người yêu cũ lật mặt. Murayama nhìn tôi với ánh mắt có phần nghi ngờ, anh chắc rằng tôi không phải người của S.W.O.R.D hay của những băng đảng khác của tên Ice hay Jesse, lí do là vì nếu là người được gài vào để quậy phá Oya và Sannoh Rengokai thì tôi đã thực hiện một cách rõ ràng rồi, chẳng cần phải chạy trốn khỏi đám trẻ trâu mới vào nghề ban nãy. Liệu...Murayama có đang hoài nghi về thế giới của mình hay không ? Anh có nghĩ rằng tôi là người đến từ một thế giới song song hay không ? Thủ lĩnh Oya vẫn đầy nghi hoặc, anh cởi bỏ chiếc áo bomber của mình để sưởi ấm cho tôi và bước ra khỏi căn phòng.

***
Bạn thân tôi trên người đầy rẫy những miếng băng gạt nhưng nó lại đang khóc nức nở khi nhìn thấy tôi đang trong trạng thái hôn mê. Phải, lí do tôi có mặt ở thế giới ảo là vì linh hồn của tôi đang không tồn tại ở thế giới thực và nơi ấy chỉ có thân xác của tôi. Sự cố va chạm ấy khiến tôi bị thương rất nặng nhưng khả năng sống còn vẫn không đến mức thấp nếu như cảm nhận được hơi ấm của người quan trọng. Người thân của tôi chẳng trách bạn thân tôi là bao vì đây cũng không phải điều ai mong muốn, nó cũng đã dùng thời gian dưỡng bệnh để cùng tôi trò chuyện trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Nó cũng muốn cho tôi đọc sách, trước khi sự cố ấy xảy ra tôi đã lên kế hoạch cho việc mua quyển tiểu thuyết tiếp theo của High and Low để đọc và nó đã giúp tôi hoàn thành điều đó. Chỉ thấy nó lật quyển tiểu thuyết ra, lật đến trang đầu tiên khi vào tiếp tình tiết tôi đang đọc ở quyển trước sau đó nhẹ nhàng đọc cho tôi nghe. Vô tình nó lại biến thành sợi dây liên kết qua tiềm thức của tôi và nó, tôi khi đang say giấc mơ thấy mình đang hôn mê, bên cạnh là nó đang đọc từng câu chữ cho mình nghe liền tỉnh giấc. Gương mặt tôi nhễ nhãi mồ hôi do sự hồi hộp dâng cao, tôi thở gấp nhìn qua điện thoại của mình gợi lên một ý tưởng gì đó. Chỉ thấy bầu trời bên ngoài cũng đã gần sáng, ánh bình minh cũng đang sắp xuất hiện thì tôi lại muốn đi ra bên ngoài để ngắm nhìn. Nhìn sang chiếc giường bên cạnh, Murayama...à không anh trai tôi đang say giấc trong có vẻ đang rất lạnh khiến anh co rúm người lại cơ, tôi thở dài lắc đầu sau đó dùng chiếc áo anh hi sinh cho mình trao trả lại cho anh. Oya High thật sự không mấy nề nếp, các phòng học toàn là những hình vẻ graffiti, những chiếc ghế, bàn ở đây cũng đầy những hình vẽ nguệch ngoạc khác xa so với những gì tôi tưởng tự khi đọc tiểu thuyết, chỉ nghĩ rằng nó không nhiều nhưng ai ngờ nhiều không tưởng.

Tôi đi đến cây cầu trước cổng trường của Oya ngắm ánh mình binh màu đo đỏ đan xen là màu xanh tím của buổi đêm còn luyến tiếc chưa muốn nhường chỗ. Hoài niệm thật đó...khi còn khỏe mạnh, tôi vẫn hay cùng con bạn thân dạy thật sớm đến trường chỉ vì muốn ngắm bình minh, tôi khẽ xoay sang bên cạnh, giá như có nó ở đây thì tốt biết bao nhưng rồi tôi lại trách mình ích kỉ vì mình chết thôi còn kéo cả nó nữa.

- Ôi, nè cô là ai ?

Seki cùng Furuyu bước vào trong nhìn thấy tôi đang trầm tư ngắm bình minh thì đầy cảnh giác chỉ về hướng trên cầu. Tôi nhếch mép một cái rõ mệt mỏi nhưng cũng đành giải thích vì tôi đó giờ chưa hề xuất hiện mà. Là con gái nhưng tôi lại trèo xuống thành cầu như một thằng con trai, tôi còn tự hào phủi phủi tay và tự tin giới thiệu.

- Nghe danh hai anh đã lâu bây giờ mới được gặp. Em là Tenshi Yoshiki, em gái của anh Murayama.

- Mày điêu à ?

Seki đang đần thối ra mặt khi tôi tự tin giới thiệu như vậy. Anh không hề tin tưởng sau đó không thương tiếc hất vai tôi một cái rõ dụi cả vai. Tôi khẽ liếc nhìn anh với ánh mắt đầy hứng thú sau đó chạy đến trước mặt anh. Seki cùng Furuyu đang cảm thấy tôi như bị điên, anh chịu hết nổi rồi liền lớn giọng dọa tôi.

- Nè...không cút đi thì anh mày không nương đâu đấy nhé.

- Vậy thì giao đấu đi.

Furuyu đứng giữa khoảng cách của tôi và Seki ra sức ngăn cản nhưng vội vàng bị chúng tôi đẩy sang một bên. Anh chàng to lớn này vội vàng đi đến khu nghỉ ngơi của thủ lĩnh để nhờ sự giúp đỡ của Murayama. Anh vẫn đang say giấc thì bị Furuyu lây người đánh thức, thủ lĩnh gương mặt đầy khó chịu xoay lưng sang hướng khác, lười nhát bảo.

- Haizz, có chuyện gì ?

Furuyu kéo Murayama ngồi dậy, vỗ vỗ vào mặt anh vài cái. Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy phiền toái sau đó gắt gỏng hỏi.

- Cái gì ?!

- Có một cô gái nhận là em gái anh...Seki không tin và cả hai sắp...

Murayama đứng dậy tức tốc đi trên các dãy hành lang để đi xuống nơi cổng trường. Anh nhìn qua khung cửa sổ thì nhìn thấy chúng tôi đã nắm chặt lòng bàn tay rồi, cứ đi như vậy sẽ không kịp ngăn cản mất nên anh đành kéo cửa của cửa sổ lên, như một thói quen trèo xuống từ tầng hai và đáp xuống đống phế liệu bên dưới. Khoảnh khắc cả hai cùng tặng nhau một cú đấm, Murayama vội vàng chạy vào giữa, hai tay chặn hai cú đánh lại và cuộc chiến kết thúc. Anh nhìn tôi và Seki với ánh mắt đầy đáng sợ lộ rõ vẻ uy nghiêm của một thủ lĩnh và lạnh giọng nhắc nhở.

- Đây là Oya hay là cái chợ ? Muốn đánh là đánh sao ?

Seki thu nắm đấm lại, anh cũng không muốn mang danh gà cùng một mẹ chớ hoài đánh nhau nên đành nhượng bộ xin lỗi. Tôi thấy rằng mọi chuyện do tôi mà ra nên đành cúi đầu thấp hơn xin lỗi anh. Murayama thở dài nhìn về hướng của Seki, đặt tay lên vai anh ấy nhằm để khẳng định rằng tôi là em gái của anh. Từ không tin trở nên đầy trách mốc, Seki nắm lấy cổ áo của Murayama đầy tức giận nhìn thủ lĩnh sau đó quát tháo anh.

- Mày điên hay sao vậy ? Nếu như sự thật này mà lộ ra ngoài thì cả Oya sẽ như thế nào ? Hơn nữa con bé còn là nữ, sao mà có thể tự giải quyết khi có trường hợp bất trắc gì xảy ra.

Tôi dường như nhận ra có lẽ sự ích kỉ của mình đã khiến Murayama rơi vào khó xử. Nếu như tôi là con trai thì tốt biết mấy nhưng tiếc thay tôi lại là con gái, một đứa nữ giới thì biết gì về mafia huống chi là còn tự do đi ra vào lại khu vực O. Anh rời khỏi bàn tay ấy, anh đã quyết thì sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này không để tôi phải rơi vào nguy hiểm. Nhưng rồi Seki lại chỉ thấy Murayama ích kỉ, chẳng phải Smoky đã là một tấm gương đi trước rồi hay sao ? Chính anh ấy không che giấu thân phận cho Lala và hết lần này đến lần khác khiến cô ấy rơi vào nguy hiểm, người không thích đi vào vết xe đổ của người khác như thủ lĩnh Oya nay lại tự đưa bản thân đi vào.

- Thật ra tôi chỉ là...

- Tenshi !

Tôi chỉ muốn nói ra sự thật nhưng Murayama đã nhìn về hướng tôi mà hét lớn khiến cho tôi cũng phải im lặng trong nỗi lo lắng. Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn tôi như muốn nhắc rằng nếu muốn sống thì tôi phải diễn cho tròn vai.

- Không phải như vậy ! Tôi và anh ấy chỉ là...

Tôi với tính dứt khoác không hề muốn người khác vì bản thân mà chịu thiệt thòi nên đã mạnh mẽ nói ra sự thật nhưng anh lại tức giận kéo tay tôi đi vào trong, không giải thích cũng chẳng vòng vo với hai người đồng đội. Đến căn phòng quen thuộc, tôi vuột tay khỏi tay Murayama và nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận trong khi đó anh nhìn tôi với ánh mắt đầy lạnh lẽo như một con ác ma.

- Sao anh không để tôi nói ra thân phận đi ? Dù gì đi nữa tôi chết cũng không sao.

- Im đi ! Dù em không phải là người của S.W.O.R.D đi nữa thì cái chết là một lựa chọn ngu ngốc.

Nhưng rồi đầu óc tôi lại xoay như chong chóng, trong tiềm thức tôi dường như biết được bản thân đã ngất đi và nghe được những tiếng gọi tên đầy lo sợ của anh trai. Khoảng không đen lạnh lẽo tứ phương chỉ có một ánh sáng như bóng đen rọi xuống nơi tôi. Từ xa xa, tôi nhìn thấy bạn thân mình hiện diện và vì quá vui mừng tôi và nó đã ôm lấy nhau. Trong không gian này có lẽ không có khái niệm về sống và chết, âm dương đều có thể chạm vào nhau nên đây là lí do tôi có thể ôm nó. Nó mừng đến mức rơi nước mắt nhưng tôi đã lau đi cho, tôi liền hỏi về tình trạng của mình.

- Haru...người nhà của tao...

Haru buồn bã đi, nó nhẹ giọng nói.

- Họ đều đang rất đau lòng. Nếu như hôm đó tao không bảo rằng mình muốn đi mua sắm thì chuyện này đã...

Tôi ôm lấy nó như một cách để an ủi. Haru đang hối hận khi hôm ấy muốn đi mua sắm cùng tôi, nếu như lúc đó nó đồng ý đến nhà sách thì có lẽ chuyện bi thương này sẽ không xảy ra. Hai tay tôi gạt đi hai hàng nước mắt kia trong lòng cũng đầy xót xa.

- Phải rồi...nếu mày muốn quay về thế giới thực...hãy tự sát ở thế giới ảo đi.

Tôi trợn tròn hai mắt há hốc miệng, cách thức quay về đầy mạo hiểm này lỡ như cả hai thế giới đều chung một kết quả thì chẳng lẽ tôi sẽ không thể tỉnh dậy nữa sao ? Khi ấy Haru xoay lưng rời đi làm cho tôi muốn níu kéo nó nhưng hai bàn tay đã không thể giữ lại nhau. Nó xoay lưng rời đi nơi cánh cửa sáng bừng của cánh cổng hai thế giới còn tôi như bị một thế lực nào đó ghì chặt nơi đây cho đến khi không còn thứ ánh sáng mà cánh cổng ấy mang lại nữa. Ánh mắt tôi dần he hé mở ra, nhìn xung quanh thì có Seki, Furuyu và Murayama đang đầy lo lắng nhìn tôi. Ánh sáng chiếu vào khiến tôi khó chịu nhíu mày lại sau đó ngồi dậy, bẻ khớp cổ như một thói quen và hỏi.

- Em bất tỉnh lâu không ?

Murayama không nói gì liền ôm lấy tôi khiến tôi như hóa đá ngay thôi. Có phải anh nhập tâm quá mà quên mất đây chỉ là vở kịch thôi hay không vậy ? Tôi dứt khoác đẩy anh ra, gương mặt đầy ngỡ ngàng đan xen là hơi khinh bủy. Anh thu nụ cười lại, tằng hắng lấy lại oai phong của một vị thủ lĩnh sau đó đáp.

- Ừ nửa tiếng.

- Sao ban nãy không ai bóp mũi cho tôi tắt thở hết vậy ?

Vừa dứt lời tôi ăn ngay một cái búng trán rõ đau của anh trai làm cho Seki cùng Furuyu cười khúc khích. Tôi rõ không can tâm chỉ muốn quay về thế giới thực nhanh chống thôi nên đang lên kế hoạch để tự sát vì ở đây càng lâu bất lợi nghiêng hẳn về phía tôi.

- Em đi ra ngoài đây, anh hai.

Chỉ thấy tôi đứng dậy dứt khoác một hai muốn đi ra ngoài làm cho Murayama đầy lo lắng tôi sẽ đi gây chuyện bèn bảo Seki đi cùng tôi. Tôi nghiến răng cho sự thái quá này của anh, không đợi Seki đuổi theo đã chạy thục mạng ra khỏi Oya High School dọa cho cả ba người vội vàng chạy đi tìm. Đến một ngã ba, tôi thăm dò các biển báo và rồi lóe lên một ý tưởng tự sát táo bạo, đâm đầu vào khu vực Sannoh Rengokai. Khỏi phải bàn cãi, tiếng chạy vội vàng của tôi thu hút mọi ánh nhìn của những người nơi đây và có cả những người quản lí khu vực này nữa cơ. Không phải là vì chiếc áo sơ mi trắng của tôi bị ám mùi chiếc áo bomber của anh trai hay không nhưng tôi dễ dàng bị phát hiện ra là người của Oya. Rồi, thế là tôi bị hai chàng trai đầy to cao chặn đường trông rất hung tợn đó. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm khiến tôi dễ dàng nhận ra hai anh chàng này là Yamato và Noboru, hai người bạn thán thiết của thủ lĩnh Sannoh - Cobra. Tôi khẽ xoa xoa mái tóc, nở nụ cười thân thiện sau đó chỉ tay về phía sau, lúng túng hỏi.

- Hình như...tôi đi nhầm đường nhỉ ?

- Oya ?

Yamato đầy vẻ nghi ngờ khi ngửi được mùi nước hoa của Murayama gần đây, anh chắc chắn tôi là người của Oya Kohkoh liền cảnh giác hơn và không tùy tiện trả lời điều gì. Tôi đầy lo sợ, cái này không chết vì bị đánh mà chết vì đau tim đó nên tôi liền vội xoay lưng về phía sau định chạy trốn nhưng nào ngờ lại có thêm hai chàng trai nữa xuất hiện, đáng sợ hơn hai người phía sau nữa.

- Oya qua chơi à ?

Tettsu đầy thích thú nhìn tôi sau đó hỏi, tôi nhăn mặt trách bản thân quá vô tri và rồi nở nụ cười gượng để các anh buông tha để lành lặng về Oya. Thế rồi họ trao nhau ánh mắt đầy suy nghĩ, lí do là vì họ cũng chẳng muốn ra tay mà không có lí do và vả lại ở Oya High School là trường nam sinh nên có thể họ nhầm lẫn thôi. Họ nhìn tôi sau đó đưa nhau ánh mắt đầy nguy hiểm, không nói gì kẹp cổ tôi đến một nơi.

Murayama chạy điên loạn khắp khu vực Sannoh Rengokai cũng chẳng thấy tôi đâu cho đến khi anh chạy ngang quán bar nơi mà các thành viên liên minh Sannoh hay đống đô ở đó. Ngắm nhìn thật kĩ lưỡng có thể thấy tôi đang rất vui vẻ trò chuyện cùng Naomi cùng các thành viên còn lại, miệng đang không ngừng cười tươi rói vì những câu chuyện hài các thành viên thi nhau kể lại. Anh cũng thở phào khi may ra tôi không bị bọn họ bắt làm con tin hay tác động vật lí. Ngay khi vừa bình yên, một giọng nói đầy trầm ấm cất lên từ phía sau dọa Murayama muốn thót tim.

- Đến đây tìm tôi sao ?

Anh giật mình xoay về phía sau thì chỉ biết nhăn mặt vì nãy giờ niệm trong lòng là không gặp rồi nhưng mà vẫn gặp là sao vậy ? Cobra từ đâu xuất hiện, đang rất hài lòng khi Murayama chủ động đến Sannoh Rengokai đấy. Đúng hơn là hắn thích trêu chọc anh mỗi khi gặp mặt, bộ dạng dẫy nẩy của anh khiến hắn rất vui đấy chứ.

- Ai thèm tìm anh ? ...Aiss con bé này lâu quá đi.

Chỉ thấy Murayama cứ thấp thỏm dòm vào quán bar khiến Cobra có phần khó hiểu, nhưng khi nghe anh nói đến cụm từ " con bé " khiến hắn bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình yêu của anh đây, anh đến đây với một người con gái khác sao ?

- Em đợi ai vậy ?

Anh cũng không hề lo lắng, trả lời mang đầy sự ẩn giấu cứ như là cố gắng che giấu đi thân phận của người kia.

- Ò...đợi một cô gái.

Hắn có phần khó chịu đấy, không nói gì, khẽ tựa lưng vào tường để xem xem người mà anh nói như thế nào. Cobra vẫn có thói quen hút thuốc, khói thuốc bay nghi ngút khiến Murayama khẽ nhíu mày vì khó chịu. Anh đã căng dặn cái tên này không được có thói quen này nữa mà hắn vẫn không chịu nghe lời...đã vậy lần này chọc cho tên này ghen đỏ mặt mới thôi. Tôi vẫn đang cười đùa vui vẻ bỗng chốc nhận thấy ánh mắt lạnh tanh của Murayama đứng bên ngoài nhìn vào, dọa cho tôi sợ khiếp vía đâu. Thế rồi tôi đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào tạm biệt mọi người và mang tâm trạng đầy bất an đi ra bên ngoài. Tiến đến gần anh, tôi ngỡ sẽ ăn một cú đấm nào ngờ anh lại xoa đầu tôi một cách yêu thương khiến tôi ngốc ra cơ. Nhìn sang người bên cạnh anh, tôi khẽ né tránh đi ánh mắt đáng sợ ấy sau đó vội vàng cúi đầu chào hỏi.

- Chào anh, em là...

- Thôi mình về nhà nhé.

Cobra đang rất bực bội đây, nhìn mặt hắn đang dần tối sầm lại làm cho tôi phải vội vàng kéo tay Murayama chạy thật nhanh khỏi đây. Trời đất ơi, anh đang dùng tôi để khiến hắn ghen đấy ư ? Không chừng tôi sẽ thành công quay về bởi những cú đấm của thủ lĩnh Sannoh Rengokai đấy. Khi đã quay về khu vục của Oya, tôi bật cười trong nỗi lo sợ đánh vào vai Murayama một cái rõ đau khiến anh phải nhăn mặt, xoa xoa chỗ đang tê ấy.

- Anh giỏi quá, tôi mà bị thương bầm mình thì anh nhắm đóng tiền viện nổi không ?

- Không sao, tiền thì em không cần lo.

Anh xua xua tay rất tự tin nói với tôi, hết lời làm cho tôi cũng chỉ biết cười trừ nhưng rồi tôi nhận ra mình đã quên đi mục đích khi đến Sannoh. Thấy tôi ngơ ra, anh liền lắc đầu chán nản kéo tay tôi đi làm cho tôi giác ngộ trong những suy nghĩ. Tôi có phần muốn vuột tay ra nhưng lần này có vẻ hơi khó khăn, tay không dùng được thì mỏ tôi lại lên ngôi.

- Nè, anh buông tôi ra coi...Murayama, anh có nghe không vậy ?

- Chấp nhận thỏa hiệp thì mình cùng thực hiện đi nào, em nên gọi tôi là anh hai đi là vừa.

- Nhưng đó chỉ là ở Oya, tôi và anh vẫn là người xa lạ.

Murayama xoay đầu lại mỉm cười sau đó tiếp tục kéo tay tôi bước đi, vừa đi anh vừa nói.

- Xa lạ thì giờ cũng đã quen rồi, tôi cũng mong muốn em sẽ hợp tác được không...Tenshi - chan.

- Xừ...biết rồi, anh hai.

Dần tôi nhận ra mình đã cười nhiều hơn, không còn lo lắng về vấn đề quay về nữa hay nói đúng hơn tôi yêu cuộc sống ở trong tiểu thuyết, một thế giới không hề có thực. Dù biết rằng quay về vẫn là ưu tiên hàng đầu của bản thân nhưng song đó giờ đây tôi lại muốn cùng những nhân vật ở nơi đây tận hưởng những giây phút tuyệt đẹp này. Có phải là ngu ngốc không ? Ừm...tôi cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top