Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Touru city.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Todoroki đáng ghét.

Tôi tay xách nách mang tùm lum đồ đến khu câu cá cho cái tên Yosuke đáng ghét kia. Trời thì nắng nổ đầu còn tôi thì vừa mới thoa kem chống nắng thôi đấy, vừa mới uống thuốc chữa bệnh xong nữa mà còn phải hai tay mỗi tay là hai cây cần câu, điện thoại phải ngậm bằng miệng chứ váy lại chả có túi để bỏ vào trong khi tên Yosuke đó thì thư thả vẫn đứng đợi tôi ở thành lang can cùng với Odajima.

* bụp *

- Yo Tenshi, em ổn không ? Sao không bảo anh chạy đến phụ em.

Odajima thân thiện chạy đến phụ giúp tôi đỡ lấy hai cây cần câu của Yosuke ngoài ra còn lau mồ hôi thấm trên gương mặt tôi nữa chứ nếu nói là không khoái thì là nói dối đó. Yosuke đầy khó chịu đảo mắt sang hướng tôi, thần giao cách cảm anh ta mách bảo tôi biết điều thì né xa Odajima ra một bên nhưng nếu như tôi biết điều thì tôi chả phải em gái của Murayama đâu vậy nên thay vì ngoan ngoãn nghe lời, tôi lại kéo mắt xuống và lè lưỡi ra trêu chọc anh ta. Cho anh ta chừa thói có tay nhưng không xách đồ của mình.

- Cô chắc là cô không tái phát bệnh đó chứ ?

Yosuke đảo mắt sang hỏi tôi khi bản thân tôi đang thoải mái, thư giãn để câu cá đây. Nhìn vẻ mặt đầy uy tín chắc chắn tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi câu cá hôm nay, thuốc uống chẳng bỏ liều nào đến bây giờ không cần nhìn cũng biết viên nào có tác dụng như thế nào nữa cơ, thuốc đắng nhưng mà ít nhất tôi vẫn còn sống thì ổn áp hơn khi không biết mình sống hay chết.

------

Nhớ lại vài hôm trước tôi đã gặp Haru trong giấc mơ khi đang an giấc ngủ trưa tại Sannoh Rengokai tại nhà của Chiharu. Haru đầy vui mừng khi nó đã thành công đạt giải nhất môn cầu lông còn khoe cả huy chương vàng cho tôi xem nữa, tôi ngoài chúc mừng ra thì chẳng thể làm gì hơn nữa, nếu như tôi có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy khi ấy sẽ cùng nó ăn mừng. Nó cũng trầm lại không mãi vui mừng nữa, nắm lấy hai tay tôi và nghiêm túc nói.

- Ừm...mày hôn mê cũng đã ba tháng rồi, kì thi giữa học kì đã có điểm và tao đã bảo lưu cho mày. Còn cuối kì thì tuần sau sẽ thi, mày...

Tôi cười trừ vì giờ đây tôi cũng chẳng quan tâm đến việc mình có lưu ban hay không, có tỉnh dậy để lên lớp hay không ? Trong thế giới song song này tôi ngày nào chả phải đến trường, ngôi trường còn tệ nạn hơn cả trường tôi đang học, kiến thức cũng thuộc hàng khủng bố đầu óc nên tôi làm được hai mươi ba mươi điểm là mừng muốn chết rồi.

Tôi nghiêm túc lại sau những suy nghĩ hơi thoải mái, trầm tư lại đáp.

- Yên tâm đi...tao nếu có lưu ban thì ít nhiều cũng chỉ là học lại một năm với cả mày cứ thi cho tốt, đừng lo cho tao nhé !

Haru an tâm hơn, bật cười khi không biết ai đã tác động lên con bạn thân của nó, tha hóa tôi từ một đứa con ngoan trò giỏi thành một đứa giờ đây ngoài học ra thì còn đi đôi với quậy phá.

- Được rồi, tao sẽ cố gắng giúp mày. Tao đi nhé !

Haru chào tạm biệt tôi và nó tan biến trong khoảng không đen khi người nó tan ra thành những khối khí màu trắng. Những khối khí đó vây quanh lấy tôi và rồi đưa tôi về thế giới High And Low.

------

- Nghĩ gì vậy ?

Todoroki hỏi tôi khi tôi cứ mãi kín tiếng trong khi mọi ngày thì quậy banh nhà banh trường. Hôm nay có vẻ Yosuke thấy được sự buồn bã bên trong tôi đang dần được trào dâng ra bên ngoài nên anh cũng không cọc cằn với tôi là mấy, thay vào đó là khá hiền lành, dịu dàng hơn mọi ngày nhưng cái đó là tôi nghĩ chứ thật ra do có Odajima nên Yosuke mới như vậy.

- Ờ...chỉ là cảm thấy lo lắng.

Chưa bao giờ tôi trả lời một cách thiếu đầu đuôi như vậy nhưng có vẻ đây là lần đầu. Yosuke không hỏi gì thêm nhưng cũng muốn tôi được vui vẻ hơn nên đã đưa ra một ý kiến hơi mạnh bạo một chút, cũng nhờ ý tưởng hơi liều mạng của anh mà suýt nữa Murayama, Chiharu đã đánh hội đồng anh rồi.

Todoroki nay lại hiền lạ thường, anh ta nở nụ cười không mục đích làm cho tôi nghi ngờ anh ta có ý đồ gì liền phòng thế sẵn để lỡ anh ta có đẩy mình xuống sông thì còn kéo anh ta xuống cùng được.

- Điên.

Tự nhiên được ban tặng một cú tát đầu làm cho tôi tỉnh lại sau những viễn cảnh tào lao trong đầu mình. Tôi xoa xoa đầu với vẻ đầy nũng nịu như một đứa trẻ vô tội nhưng thật sự là vô tội thật nhìn Todoroki. Anh ta thở dài chán chẳng muốn làm gì hơn, bất lực lên tiếng.

- Tôi không có đẩy cô xuống sông đâu, hôm nay tôi sẽ cho cô mở rộng tầm mắt. Cho cô rời khỏi S.W.O.R.D.

Tôi có nghe nhầm không đây, miệng há hơi rộng, mắt thì cũng hơi mở to trong đầy bất ngờ. Một lần Todoroki lại đánh tôi và cái đánh này đau đấy nhé nhưng lần này tôi không để anh ta đánh mãi đâu. Ngay khi anh ta vỗ miệng tôi cứ như giáng một cú tát vào mặt thì tôi đã thuận chân đạp vào bụng Todoroki. Hậu quả là hàm tôi hơi trẹo còn anh ta thì ngã ra mặt đất, mắt kính rơi xuống sông.

- Hể ? Hai người đánh nhau hả ?

Odajima trên tay là ba chai nước vui vẻ quay về nơi câu cá nhưng đón chào anh là khung cảnh tôi và Todoroki thảm thương, một thì đang cố chỉnh lại hàm, bên thì thành một người mù lòa cộng thêm đau bụng và cả lưng, mông.

Tuy là miệng vẫn chưa khép lại được tay tôi thì vẫn đang cố chỉnh lại xương hàm, tay còn lại đi đến đỡ Todoroki đứng dậy. Vì lo lắng nên tôi vẫn hỏi thăm anh ta dù chẳng ra được tiếng người, tiếng tôi thốt ra cứ như em bé mới biết nói vậy.

- Ó ao ông á, ôi in ỗi.
( Có sao không má, tôi xin lỗi )

- Ay da...gãy xương hông rồi, đau vãi.

Yosuke tay đỡ lấy hông, tay nắm lấy tay tôi đứng dậy nhưng chẳng hiểu anh ta làm cái giống ôn gì mà tôi và anh ngã nhào xuống sông dù đã có lang can bảo vệ. Odajima vội vàng chạy đến muốn gọi người đến giúp nhưng tôi, Yosuke bảo không cần và tự mình trèo lên. Vắt chiếc áo hoodie zip bên ngoài cho khô ráo, tôi nhìn sơ thì không ướt cả người vì ban nãy khi té tôi chỉ là đứng xuống sông, sông không quá sâu nên tôi chỉ bị ướt tà váy thôi. Todoroki ướt cả người đang khó khăn trong việc vắt quần áo, bên cạnh phải nhờ đến Odajima phụ giúp.

- Bởi tôi chẳng hợp với anh em Yoshiki tí nào.

Tôi vừa hút hộp nước trái cây nghe chẳng lọt tai chút nào, ừ anh là tai ương của anh em chúng tôi mà vì vậy tôi cũng có hợp với anh đâu ? Ngã dốc đau sấp cả mặt, giờ thì ướt cả đôi giầy mới được anh rể tặng cho đây, ai đền ? Tôi tự đền chứ ai đền ? Odajima mỉm cười với hai con người cứ mãi cự lộn này, anh đưa lại áo vest cho Todoroki và định quay về khu vực Touru thì Yosuke đã đạp tôi về hướng Odajima, tôi ngã thẳng về hướng anh ấy nhưng may mắn là thắng lại kịp lúc. Todoroki chào tạm biệt tôi và anh chàng này và nói.

- Đến Touru chơi đi, tôi sẽ về nói với anh trai cô và người yêu cô.

- Nè anh điên...

Tôi định cầm chiếc giầy lên chọi Todoroki nhưng Odajima lại đầy thân thiện chào đón tôi, anh khoác vai tôi và bảo rằng sẽ lo cho tiểu thư Tenshi thật tốt và rồi Todoroki an tâm rời đi. Lạy má, Touru là khu vực nào vậy ? Tôi không biết khu vực đó với cả chẳng biết những kẻ máu mặt ở đó là ai, tha nhau đi chứ.

Odajima nhìn thấy tôi căng thẳng cũng chỉ biết cười bất lực vì có lẽ tôi đang hơi đặt nặng vấn đề rồi. Touru không như S.W.O.R.D nên ra vào thoáng lắm, không bị đánh vì vượt biên đâu. Anh xoa đầu tôi và nói.

- Bọn anh thân thiện lắm nên em yên tâm nha.

- Ừ...ừm, cảm ơn anh.

-------

Murayama hùng hồn đến khu vực Toàn Thời nhưng trùng hợp là Todoroki cũng đến khu vực Định Thời. Họ chạm trán nhau ở dãy hành lang dài, anh trai tôi đang giãn cơ để tính sổ việc cậu nhóc trước mắt quay về mà chẳng thấy tôi đâu đây nhưng Todoroki đã bảo Murayama bình tĩnh và nói.

- Tôi cho con bé đến Touru chơi rồi.

- What the fuck ?

Murayama tưởng mình lớn tuổi bị lãng tai nhưng không hề khi nhìn thấy sự nghiêm túc của Todoroki. Anh nóng máu lên vì ít nhiều có biết danh tiếng của Housen hay Suruzan đâu mà tự nhiên đến đó vậy ? Anh khẽ xoa xoa thái dương trông đầy mệt mỏi và rồi chỉ vào mặt của Todoroki, nghiêm giọng nhắc nhở.

- Mày nhắm muốn bảo toàn cái mạng sống thì đừng có đi ra đường hôm nay.

- Anh không đánh em thì tính mạng em vẫn sẽ an toàn thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm.

Anh trai tôi cười bất lực sau đó đi lướt qua Todoroki, anh dừng lại một chút nói nhỏ qua tai của anh chàng Toàn Thời này.

- Tao nói cho mà biết...sức mày không là gì với thằng Chiharu của Sannoh đâu. Nó mà biết mày đưa người yêu nó vào nguy hiểm thì trăm thằng như mày nó cũng chấp.

Todoroki giờ mới nhận ra mình quên một nhân tố quen thuộc, anh khẽ vuốt tóc lên gật đầu trong sự lo lắng. Murayama mỉm cười khi dọa được cậu nhóc kia sợ hãi, Chiharu sức mạnh cũng không hẳn là ăn đứt Todoroki nhưng khiến cậu nhóc này bị thương quên lối về là có đó nên biết thân biết phận thì Todoroki nên ở Oya cả buổi đi.

-------

Tôi hoa mắt với thành phố Touru khi nó quá lộng lẫy, quá đẹp đẽ cứ như là chốn cổ tích hóa đời thật vậy. Ngôi trường trắng tinh hiện trước mắt như một viên ngọc trai đầu thành phố vậy, biểu tượng của Housen hiện ra cũng khiến tôi ngưỡng mộ vì ít nhất biểu tượng ấy vẫn còn nguyên vẹn, chẳng như Oya hôm thì rách, hôm thì quăng đâu chẳng nhớ.

- Đi vào trong nhé !

Odajima kéo tay tôi dắt vào bỗng tôi ghì lấy tay anh khẽ lắc đầu. Anh nghĩ là vì tôi e ngại nên đã động viên tôi nhưng thật ra không phải tôi lo sợ hay rụt rè gì mà là vì tôi không muốn vào Housen bây giờ, cái tôi muốn là đi tham quan Touru. Hóa thân thành đứa trẻ bốn tuổi, tôi có phần nũng nịu chỉ tay muốn đi tham quan và Odajima ngoài bất lực ra thì không còn thể làm gì nữa, đồng ý đưa tôi đi tham qua làm tôi mừng muốn rớt nước mắt.

- Được ! Đi thôi.

- Êy Yoshiki - chan, đợi anh.

Tôi sải bước rộng bước đi làm cho Odajima đầy lo lắng đuổi theo, miệng không ngừng kêu tôi hãy đợi chờ anh vì không phải Touru chỉ có mỗi Housen đâu. Housen vẫn e ngại một kẻ khổng lồ gần sát bên mình, không ai khác đó là Suruzan.

Đến một ngôi trường màu đen đối lập với Housen có một quán bar nho nhỏ theo phong cách phòng trà khiến tôi bị lôi cuốn theo. Tôi năn nỉ Odajima để được vào trong nhưng anh nghiêm khắc không đồng ý, kéo tay tôi về làm tôi đầy tiếc nuối nhưng vẫn ngoảnh đầu lại ngắm nhìn vẻ cổ điển của quán bar ấy.

Trên đường quay về Housen, tôi cũng không giấu được tò mò và hỏi Odajima.

- Vì sao lại không thể vào quán bar đó vậy anh ?

- Hừm...thật ra em vào thì không sao nhưng anh vào là có sao đó.

Odajima nói trông thật rợn người, tôi hỏi.

- Vì sao ạ ?

- Vì Housen cả đời không đội trời chung với Suruzan.

- Ồ..., thủ lĩnh hai bên chắc cũng căng thẳng với nhau nhỉ anh ?

Anh xoay sang mỉm cười vì tôi đoán đúng và nói.

- Ừ đúng rồi, hai thủ lĩnh có bao giờ cho nhau cái thể diện đâu. Anh cũng chẳng biết có phải là vì họ ghét nhau quá nên thay vì gọi họ của nhau thì họ gọi thẳng tên nhau rồi.

- Hể ? Đánh nhau mà gọi tên thì có hơi không tôn trọng nhau không anh ?

- Bởi vậy mới thù nhau từ đời này sang đời khác đó.

Bỗng một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, mảnh khảnh xuất hiện và theo sau anh ấy là ba người con trai trông hơi đáng sợ. Xin lỗi Chiharu lần này nhưng thật sự vẻ đẹp hút hồn của anh chàng đứng đầu làm cho tôi điên đảo mất thôi, anh sở hữu mái tóc đen nhánh, khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu xám trắng của Housen và vẻ ngoài lạnh lùng cùng với gương mặt điển trai siêu siêu đẹp cứ như là người từ trong truyện bước ra vậy.

Anh ấy nhìn tôi trông hơi nghi ngờ rồi nhìn Odajima, khẽ mỉm cười và hỏi.

- Ai đây ? Người yêu mày hả ?

- Đấm lộn không ?

Thế rồi sau một sự máu mặt của Odajima thì anh ấy cũng không hỏi gì thêm, đầy thân thiện tiến đến trước tôi và giới thiệu bản thân.

- Trông em cũng rất quen thuộc, cứ như là gặp nhau rồi vậy. Anh là Sachio, thủ lĩnh của Cao trung Housen.

- Vâng, em là...

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời của Murayama là không được để lộ thân phận của mình, Odajima hiểu được vấn đề tôi gặp phải nên liền giúp tôi giải vây.

- À, em ấy là Tenshi.

- Tenshi ?

Nhưng nhận lại chính là sự nghi ngờ từ năm anh chàng xung quang dán lên tôi, có phải tôi hơi ngốc khi chỉ đổi họ thôi không đây ? Sachio cũng dừng nghi ngờ lại, thay vào đó anh mỉm cười mời tôi vào trường vì chắc tôi cũng đã mệt, tôi khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn bất an sợ rằng họ sẽ biết tôi là ai.

Góc khuất sau những bức tường của Housen là một bóng dáng nam nhân khoác trên mình đồng phục của Suruzan. Anh ta thần bí khi gương mặt bị che lấp bởi lớp khẩu trang màu đen và cách anh ta điều tra cũng thật là kín đáo, chẳng ai hay biết cả. Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ và tự hỏi.

- * Cô gái đó là người của khu vực Oya mà ? Sao lại thân thiết với Housen như vậy ? *

Bước vào căn phòng nơi mà năm anh chàng này hay trú thân ở trường làm cho tôi ghen tị đấy, gái như Oya Koukou sạch sẽ như vậy thì cái thân này cũng đỡ phải dọn dẹp ngày qua ngày. Nhưng điều bất ngờ chính là Sachio bảo mọi người hãy đi ra ngoài để lại tôi cùng anh ở lại trong căn phòng, tất cả gần như nghi ngờ cũng có phần bất ngờ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của thủ lĩnh thì họ cũng không hỏi thêm lí do mà rời đi.

Trả lại căn phòng yên tĩnh chỉ có tôi cùng anh bên trong, giờ đây anh xoay người lại nhìn tôi đầy thăm dò làm cho tôi cũng hơi sợ sệt mà có phần run run trong lòng. Anh tiến đến, nhìn tôi đầy nghiêm túc và hỏi.

- Em là Tenshi Yoshiki đúng chứ ?

- V- vâng...

Sachio khẽ thở dài dọa tôi sợ càng thêm sợ vì tưởng rằng anh sẽ cho mình một trận nhưng nào ngờ đâu anh khẽ búng trán tôi rõ đau, đầy bất lực nói.

- Ban đầu em nói ra phải nhanh hơn không ? Danh tiếng em vang dội cả cái giới mafia cao trung rồi nên chẳng cần giấu làm gì.

Tôi ngượng ngùng xoa xoa gáy vì không nghĩ mình có thể được biết đến nhiều như vậy, hì chắc do nghịch ngu nhiều quá thôi. Tôi sực nhớ lại khi nãy có nhìn thấy một anh chàng khá lén lút ở khu vực Housen nên liền nói với Sachio, anh bỗng nhiên thoáng chốc trở nên lo lắng, đầy nghiêm trọng hỏi tôi.

- Em có thấy rõ là ai không ?

Tôi ngây ngô đáp lại.

- Hình như mặc đồng phục màu đen của Suruzan ạ.

- Vậy sao ?

Tôi cứ ngỡ Sachio sẽ đi đánh nhau nên có ý định ngăn cản nhưng anh bảo tôi yên tâm vì anh không hề hấn gì đấm nhau lúc này đâu. Nhìn anh đi ra khỏi Housen cũng làm cho tôi cùng bốn người bạn của anh lo lắng riêng mỗi Odajima ban đầu là lo xong lúc sau là không quan tâm, còn đùa giỡn nữa.

- Kệ nó đi, nó đi rồi cũng về thôi.

- Mày giỏi quá rồi, có được người bạn như mày là phúc chín đời đó. Tội cho thằng Sachio vãi.

Tôi nghe anh chàng tóc vàng đậm bên cạnh đáp lại sự thờ ơ của Odajima thì có phần mỉm cười vì càng thân sẽ càng như cách Odajima hành xử thôi. Oya Koukou qua lời của Cobra thì đào tạo ra những camera chạy bằng cơm và tôi có trong đó, tôi lóe lên ý tưởng mạnh bạo dù biết nếu đề xuất ra có khi sẽ bị đấm phù mỏ nhưng thôi phải thử mới biết chứ.

- Các anh...đi theo anh Sachio cùng em nha.

- Quả là camera Oya koukou, hóng chuyện cũng dữ thật.

Editor : xin phép là cho tác giả gọi tên Yuken.

Kenzo bật cười trong sự thú vị của người thuộc khu vực O, tất cả thấy cũng không mấy nhàm chán với ý tưởng này với cả cũng muốn đi theo thủ lĩnh xem xem anh ấy làm gì vì vậy năm chúng tôi đã đi theo Sachio.

------

Đứng trước Suruzan rộng lớn bỗng chốc lần này Sachio thấy lạnh sống lưng đến lạ, anh đầy lưỡng lự có nên bước vào hay không và rồi quyết định cuối cùng là vẫn bước vào trong. Học sinh nơi đây chẳng ai để tâm cứ như việc anh xuất hiện ở đây đã là điều thường xuyên, chẳng ai thèm để ý hay bàn tán và vẫn cứ ung dung ở trường thôi.

- Phu nhân, có chuyện rồi có chuyện rồi !!!

Sachio nghe thấy người của Suruzan chạy ra hét lên với anh cũng làm cho anh có cảm giác sợ trong lòng, đưa đôi mắt đang lo lắng lên tầng cao nhất của tòa kí túc xá kia. Anh chàng báo tin cho anh tên là Binzou và trông anh ấy thật sự đang rất sợ hãi. Thế rồi từ sau bức tường to lớn của Suruzan là năm cặp mắt đang không ngừng đảo liên tục, không ngừng chạy liên tục để bắt kịp thủ lĩnh Housen. Tức thay anh ấy lại đi vào tòa kí túc kia nên tất cả không thể làm gì ngoài chờ đợi.

Chẳng ai muốn chờ đợi đâu nên tôi liền vặn óc suy nghĩ xem có cách nào để lẻn vào tòa kí túc đó hay không ? Khi vẫn đang vuốt cằm suy nghĩ thì một giọng nói trầm trầm cất lên thu hút tôi nhìn người ấy, trước mắt tôi là năm người mạnh mẽ của Suruzan, năm át chủ bài mạnh nhất nhì thành phố Touru. Tôi nhìn sang hai bên thì bốn anh chàng kia đã không cánh mà bay để lại tôi đối mặt với những con ác quỷ nghìn máu trước mắt. Theo phép lịch sự, tôi mỉm cười gượng gạo sau đó lúng túng chỉ tay lên tòa tháp, đầy hoang mang nói.

- Ô...ồ, trèo cao.

- Trèo cao ? Cô là ai mà xuất hiện ở đây ?

Anh chàng cột tóc phía sau hỏi tôi trông rất hung hãn đây nếu như tôi mà nói sai cái gì thôi thì chắc khỏi về Oya luôn quá. Thấy tôi im lặng rất đáng nghi làm cho bọn họ cũng hết kiên nhẫn, đầy đáng sợ muốn xử trí kẻ đột nhập Suruzan nhưng anh chàng đứng đầu đã chặn tất cả lại. Mọi người ngơ ngác nhưng anh ấy gần như đã phát hiện ra điều gì đó, một điều hết sức quan trọng.

- Cô là người của Oya đúng chứ ?

Tôi bỗng chốc nhát cấy gật đầu nhưng cũng đã làm cho năm anh chàng này có phần lo ngại. Anh chàng ấy thở dài, nhìn tôi từ trên xuống và hỏi.

- Anh trai cô kêu cô đến đây sao ?

- Không...tôi đi lạc. Không biết đường về.

Đứng ở một góc khuất, Tứ Đại Thiên Vương thầm khen ngợi cái tài giả nai chẳng ai phát hiện của tôi. Ít nhất họ vẫn an toàn là được còn tôi thì chắc chắn không ai dám động vào đâu, động vào thì cả Oya Koukou kéo đến xử lí từng đứa thì có mà đổ bỏ. Danh xưng của Murayama ai ai cũng biết và chắc kẻ mạnh nhất Suruzan giờ đây cũng phải nghe qua nên nếu tôi có chuyện gì thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Todoroki.

- Vãi, nó được đi lên rồi kìa.

Kenzo chỉ về hướng tôi khi tôi được năm anh chàng Suruzan hộ tống lên tòa kí túc trong khi không phải nội bộ ngôi trường này. Mọi người đầy ghen tị vì không biết bên trong đó sẽ như thế nào với cả cũng muốn biết xem Sachio có đang ổn hay không nữa ? Odajima thở dài, nhìn vào điện thoại và bật cười, anh nói.

- Coi con bé nè, đúng là camera chạy bằng cơm.

Tôi nhắn tin cho Odajima nói rằng anh hãy yên tâm vì tôi sẽ giúp cho Tứ Đại Thiên Vương biết được thủ lĩnh của họ đang như thế nào. Tất cả cũng chỉ biết bất lực vì tôi quá ngây thơ rồi, đám Suruzan chẳng thằng nào hiền hậu như ở Oya đâu.

------

- * Trời ơi ngột vãi *

Tôi đứng trong thang máy nhìn năm anh chàng xung quanh mang vẻ ngoài lạnh lùng thì ngợp chẳng thở nổi cứ như là phạm nhân đang được đưa đến phòng ngục vậy. Họ chẳng ai nói với ai câu nào, mạnh ai nấy xem điện thoại hoặc là đứng yên vậy thôi trông thật thần bí đó.

Tôi muốn phá vỡ bầu không khí nên đã hỏi.

- Chúng ta đi đâu vậy ?

- Đến phòng chờ chứ làm gì ?

- Cái quần gì vậy ?!

Giọng nói oai oải của tôi làm cho họ khó chịu khẽ nhíu mày, có người bịt cả lỗ tai lại nữa. Tôi thu mình lại, ngoan ngoãn hơn nhưng trong lòng đầy sợ sệt, có khi tôi sẽ bị đấm cho nhừ tử vì cả gan đến địa phận của những con " Quạ " này. Giờ đây tôi thầm trách mình quá ngây dại khi không an phận ở Housen mà lại tò mò đến đây để rồi đối mặt với số phận éo le này.

Đến tầng, tất cả bước ra bên ngoài và tôi đảo mắt nhìn xung quanh khi toàn bộ hành lang là một màu trắng tinh, bên dưới là thảm hạng sang đi rất êm chân và hệ thống đèn led cảm biến thật hiện đại, nghĩ rằng chắc thủ lĩnh Suruzan giàu khét nên mới chịu chơi như vậy. Căn phòng gần cuối hành lang là phòng của anh chàng nhân từ này cũng là nơi cả năm anh chàng hay tụ họp lại. Bước vào trong gần như tôi hóa thành một cô gái ngoan ngoãn, nhu mì hẳn khi ngồi một góc và quan sát mọi thứ một cách âm thầm. Với cái tính hiếu kì tất nhiên tôi không thể không tò mò về thủ lĩnh của họ, về căn phòng cuối dãy hành lang và cả việc Sachio đang ở đâu nữa. Bên cạnh tôi là anh chàng nhân từ ban nãy, tôi khẽ bảo anh lại gần một chút và hỏi.

- Cuối cùng Sachio - san đang ở đâu ?

Anh ấy mỉm cười và đáp.

- Thì ở căn phòng cuối cùng đó đó.

- Ở ? Ở với ai ?

Tôi hỏi dồn dập nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu từ anh ta. Anh ta trông cứ như giấu tôi điều gì đó và tôi thì không thích bị giấu việc gì cả nên đã hỏi tiếp.

- Anh ấy ở với ai ?

- Con nít không nên hỏi nhiều như vậy đâu, cô cũng chưa hiểu được vấn đề.

Vẻ buồn bực hiện trên gương mặt tôi, tôi không hỏi nữa thay vào đó là lấy điện thoại ra gọi điện cho Odajima. Anh ấy nhận máy ngay, đầy lo lắng hỏi tôi.

- Tenshi em không sao chứ ?

- Dạ em không sao, chỉ là em đang phải tự giải đáp bí mật.

- Giải đáp bí mật ? Là bí mật gì cơ ?

- Em cũng không biết nữa, em không thể gọi cho anh được lâu nên em cúp máy nha.

Một tiếng mở cửa phát ra từ dãy hành lang nên tôi đã đi ra ngoài xem xem liệu Sachio có bị làm sao hay không ? Quả không sai là anh và thủ lĩnh Suruzan đánh nhau mà, gương mặt anh đầy mồ hôi đây, đầu tóc rủ rượi trông rất thảm thương đó, cơ thể cũng không gọi là như ban đầu anh đến đây thay vào đó là một sự suy tàn. Tôi vội đỡ lấy anh ấy, đầy xót xa khi kẻ thù quá đổi mạnh tay và cũng chẳng biết là ai nhập tôi vào lúc này mà bản thân lại gan đến mức xông vào phòng của thủ lĩnh Suruzan khi cửa vẫn chưa khóa hẳn. Sachio không kịp cản nữa, anh giờ đây rất mệt nhưng vẫn cố gắng đi vào trong để ngăn cản tôi quá lời với kẻ mạnh mẽ kia, khi thấy anh đầy chật vật, cả băng đảng phía sau vội đỡ lấy anh và lo lắng hỏi.

- Phu nhân, người không sao chứ ?

- Tôi không sao đâu, đi vào đó thôi không thì ngày mai cả Oya kéo quân qua Suruzan đó.

-------

- Nè cái tên kia, anh làm gì Sachio - san vậy hả ?!

Bóng lưng to cao đang hướng về hướng tôi trông thật sự oai phong và quyền lực, tự nhiên tôi lại muốn rút lại lời nói của mình vừa thốt ra nhưng có lẽ là không rồi. Người ấy xoay người lại, ánh mắt đầy đáng sợ nhìn tôi và tất nhiên tôi cũng sợ muốn ngất đây, ay da trong những kế sách thì chạy là kế sách ưu tiên nhưng tôi thì lại chọn xin lỗi người ta rồi mới chuồng sau. Chỉ thấy tôi cúi người chín mươi độ, đầy hối hận nói.

- Tôi xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng cho Sachio - san.

Anh ta cong khóe miệng lên cứ như là không cần tôi xin lỗi anh ta làm gì cả. Nhìn người kia đang dần tiến lại gần làm cho tôi cũng rén đến mức không dám làm gì hơn ngoài đứng yên, cầu cứu số phận đừng quá tàn nhẫn với mình. Ngay lúc ấy Sachio xuất hiện như một vị thần, một đấng cứu tinh trước mắt giải cứu tôi khỏi thủ lĩnh Suruzan. Quan sát thì ánh mắt họ dành cho nhau cũng không hẳn là như Odajima miêu tả, nói đúng hơn là còn tình hơn lúc anh Sachio nhìn Odajima đó.

- Thôi đi ! Anh còn muốn làm gì cô bé nữa ?

- Em bênh cô nhóc này à ?

Anh ta hỏi Sachio đầy nghi hoặc, ánh mắt đầy sự nóng nẩy đang cố kiềm chề lại. Trông thấy thủ lĩnh Housen vì bảo vệ tôi mà phải rơi vào tình cảnh khó xử này thật tôi rất muốn xin lỗi anh, không biết phải đền tội ra sao nữa. Anh xoay mặt sang hướng năm người kia, gương mặt đầy sự u buồn nói.

- Mashii, đưa cô bé về Housen giúp tôi.

Tôi ngơ ngác vì chẳng phải Sachio đã bị tên kia tác động vật lí rồi hay sao ? Sao anh không quay về cùng với tôi mà còn ở lại đây làm gì ? Tôi nắm lấy cổ áo cổ tay anh, đầy quả quyết nói.

- Sachio, anh phải về với em. Sao anh phải ở lại đây chứ ?

Anh ấy mỉm cười, xoa đầu tôi và an ủi.

- Anh sẽ về mà, đừng lo cho anh. Nhớ là đừng nói chuyện này cho ai biết nhé ! Em còn phải về khu vực của mình nữa nên hãy quay về Housen đi nhé.

Tôi đầy mếu máo đây gì không muốn để anh ở lại nhưng vì anh ấy nên tôi đành ngậm ngùi ra về cùng với sự hộ tống của năm thành viên kia.

Trong căn phòng ấy khi tất cả đã rời khỏi, vẻ mạnh mẽ của Sachio cũng đã biến mất và anh đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể đây. Cánh cửa được chủ nhân của nó khóa trái lại, sự run sợ của thủ lĩnh Housen cũng đã ngày càng rõ hơn khi phải tiếp tục đối mặt với những thủ lĩnh băng đảng mạnh nhất Suruzan.

Editor : ê má, tự nhiên thấy Rao từ cưng chiều boy sang chiếm hữu boy thấy không quen má.

Rao tiến đến muốn nhẹ nhàng sờ vào gương mặt của Sachio nhưng tất nhiên anh ta bị anh khất từ một cách dứt khoác, ánh mắt cứ như muốn nói rằng " đừng động vào tôi " vậy. Nếu như là Rao ở Những Câu Chuyện Bình Dương thì hẳn anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời như tiếc thay đây là Thế Giới Ta Thuộc Về. Thật thì Rao cũng chẳng muốn mạnh tay nhưng do phu nhân anh ta không ngoan ngoãn, nói trắng là hơi bướng bỉnh đó nên anh ta đành phải dạy dỗ lại người mình yêu thôi.

- Nếu như em ngoan ngoãn ngay từ đầu thì cũng sẽ không như vậy.

Đôi mắt căm phẫn hóa thẹn của Sachio đang dán lên Rao trước mắt khi anh ta bóp lấy gương mặt của anh có phần hơi mạnh tay. Nói cái gì chứ hả ? Không phải là vì anh ta ghen tuông không đúng hay sao ? Sachio không hề yêu một kẻ chiếm hữu như Rao mà chỉ là đang cố gắng giúp Housen sống yên trong cái thành phố Touru này và mong rằng anh ta sẽ ngoan ngoãn im miệng không tiết lộ ra bí mật giữa hai người họ.

Editor : eo ôi tội quãi luôn * nên cho Rao đoản mệnh không ta ? *

-------

Odajima đưa tôi quay về khu vực câu cá vì anh cũng chẳng biết đường xá ở khu vực S.W.O.R.D như thế nào để đưa tôi về tận Oya nữa. Tôi vẫn nghe theo lời của Sachio không nói ra bất cứ điều gì mình đã chứng kiến nhưng gần như sự hi sinh của anh ấy thật sự đáng thương. Một mình anh ấy đến Suruzan, chẳng biết phải là anh ấy bị đánh hay không nhưng bộ dạng ban nãy khi anh ấy vừa bước ra khỏi căn phòng ấy cứ như là bước ra khỏi địa ngục trần gian vậy, tôi thật sự đau xót đó.

- Tạm biệt anh nha Odajima.

Anh ấy cũng vẫy tay chào tôi khi tôi chào anh ấy, tôi đi về khu vực O một mình trong đêm khuya nhưng cũng không mấy lo sợ vì nó sát bên đây thôi. Khi đang chán nản đi về, điện thoại tôi vang lên nên tôi đã nhận cuộc gọi khi người gọi là Todoroki.

- Alo.

- Cứu !

Tôi chẳng hiểu gì cho đến khi một giọng nói khác vang lên từ đầu dây bên kia. Giọng nói có phần đáng sợ làm cho tôi cũng rợn người, phút chốc nhận ra đó là ai.

- Mày tới số rồi...

- Chiharu ?! Oi giữ máy nha, tôi về ngay.

Tôi tức tốc chạy như vận động viên điền kinh không quan tâm điều gì khác nữa, chỉ biết rằng tính mạng của Todoroki đang nằm trong tay mình thôi.

------

Murayama cùng Định Thời khi biết tin Todoroki đang bị Chiharu ra tay thì tức tốc đi đến khu vực biên giới Oya và Sannoh. Từ ngã ba thì từ đâu tôi chạy ra và cũng không để ý rằng Định Thời đã và đang ở đây, chạy thật nhanh thì tôi cũng thành công chặn cú đấm của Chiharu khi anh có ý định đấm Todoroki một trận.

- Được rồi ! Chú bình tĩnh đã.

Murayama hạ tay của Chiharu xuống, nhẹ giọng khuyên nhủ, tay thì đang xoa xoa lưng của cậu nhóc này để cậu bớt nóng nẩy. Shiba, Tsuji đỡ Todoroki đứng dậy, may mắn thay anh ta chưa bị thương gì và tôi cũng phải cúi đầu xin lỗi anh ta. Cuối cùng tôi đảo mắt sang Chiharu, nhìn anh đầy thất vọng đây và không nói liền xoay lưng rời đi làm cho anh ấy ngơ ngác. Murayama cũng vừa gì đâu, anh nhìn theo bóng lưng tôi và bật cười, khẽ vỗ vai Chiharu và an ủi.

- Chiharu - chan không sao đâu, Tenshi nó giận vài ngày thì thôi ấy mà. Mai mốt đừng manh động như vậy nữa nhé.

Chiharu buồn bã gật đầu, chào đàn anh và quay về khu vực của mình. Murayama nhìn theo bóng dáng Chiharu, mỉm cười khi em gái lựa chọn được một người tốt để ở bên cạnh, anh cũng mừng rỡ khi cậu nhóc kia dù biết em gái mình mắc bệnh máu trắng nhưng vẫn ở bên an ủi động viên cô bé, giúp cô lấy lại tinh thần.

- Thôi về, mệt quá rồi.

Thủ lĩnh chạy theo Oya Koukou đi cách đó hai ba mét, hòa nhập vào đám đông và khoác lấy vai tôi trong khi tôi đang rất bực mình đây. Trên con đường về Oya hôm đó đã không còn hai anh em đơn độc, thay vào đó là sự vui vẻ, những tiếng cười đùa rộn rã tạo ra sự nhộn nhịp trên con đường dài.

------

- Hì camon mn đã quan tâm, động viên tôi khi tôi đăng chapter Không Tiêu Đề nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top