Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Stranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hãy cân nhắc điều đó đi Kaito , một khi dấn thân vào hang kiến lửa , cậu dù cố tới chết cũng không thể quay đầu ...

Anh đứng lặng mình trước ngôi biệt to lớn giữa vùng london cổ kính đẹp đẽ , chiếc tháp đồng hồ Big Ben xa xa lại càng khiến anh thêm chùn lòng với những tiếng tích tắc ồn ào trong khoảng không gian hiu quạnh . Nhưng người mà anh yêu , đang bị giam cầm một cách đau đớn trong cái thứ xoa hoa này, nắm chặt lòng bàn tay, Kaito thể hiện quyết tâm với chính mình.

"Nhất định phải làm được!"

King koong ...

Âm vang dài ngang cả một thế kỉ trước mắt , nhưng lại chỉ là một giây so với kẻ đời . Nếu mọi chuyện Hakuba nói sai , anh sẽ không còn cơ hội tìm lại , nhưng nếu là đúng thật , thì anh phải vùi mình nơi đây hay sao ?

Một người quản gia trung niên bước đến bên cánh cổng đồ sộ , khuôn mặt hằn lên những nghĩ suy cay độc nhưng ánh mắt thù vẫn có chút nét hiền từ khôn tả . Bà cúi chào một cách lịch sự rồi đặt vấn đề :

- Các ngài là ai ? Liệu có đặt lịch hẹn trước hay không ?

Cậu giật mình trong chốc lát , rồi viện đại một lí do nào đó khả thi nhất trong tình huống hiện giờ mà lên tiếng :

- Tôi có hẹn gặp mặt tiểu thư Miyano thưa bà .

Bà quản gia nghĩ đây là một cậu trẻ đồng tuổi cô chủ , nhưng dáng dấp thư sinh kèm với bộ đồ đang mang trên mình cho thấy là một người không hoàn toàn ở Anh quốc mà chỉ như khách du lịch , bà thắc mắc hỏi lại :

- Liệu có giấy mời hay là tin nhắn của tiểu thư không , thưa ngài ?

Cậu định nói rằng là tôi không chắc có thứ đó , nhưng chưa kịp thì Hakuba bước lên trước rồi đưa ra một tờ giấy cùng với một chữ kí . Bà quản gia không nói gì , rồi mở cánh cổng đen khổng lồ đó mời hai cậu ta vào nhà .

Một khuôn viên rộng gấp cả chục lần của nhà Hakuba , điều đầu tiên có thể nhận xét là như thế . Trên đời cũng đúng là hiếm hoi những con người thượng lưu như vậy , nhưng có lẽ là lần đầu mà cậu có cảm giác số phận không phải thứ dễ dàng đen ra trêu cợt .

Sải bước trên một hành lang rộng bằng cả một căn phòng , đủ dài và đủ rộng để cậu cho rằng nó là một cung điện thu nhỏ , nhưng dù đã thu nhỏ mà vẫn to lớn như vậy thì cung điện thật còn rộng bằng nào nữa ?

Ở góc cuối , một căn phòng với chữ M.S hiện lên , bà chủ đưa tay gõ cửa rồi dịu giọng nói to :

- Thưa cô chủ , người có khách .

Nếu như cô ấy không nhớ là có hẹn thì sao? Liệu cô ấy hỏi ngược lại bà quản gia thì sao ? Họ sẽ bị tống cổ ra khỏi đây là điều chắc chắn . Khi thấy bên trong khá im lìm, cậu hơi hoang mang run sợ , nhưng cũng may mắn vì tiếng nói đó đã cất lên .

- Vào đi , bà Yonce hãy mang đến cho tôi hai tách trà quế .

Cô ấy không mở cửa , nhưng lại biết chính xác là hai trong khi đáng lí cô ấy phải gọi thêm một phần cho bản thân , làm sao cô ấy nghĩ như vậy ? Bà quản gia Yonce tự biết mở bằng thẻ dự phòng rồi đưa họ vào trong , bà bước ra và đặt tay lên ngực trái cung kính .

- Tuân lệnh !

Cô bước đến gần cửa , rồi hiệu bà đi lui . Đứng chờ họ bước vào rồi nói to chữ "Space". Làm họ cứ mường tượng rằng cô ấy bảo phải giữ khoảng cách .

"Đúng vậy là khoảng cách!"

Tiếng cánh cửa sầm đóng lại , cô ngồi đó rồi nhìn vào hai chiếc ghế trống . Một cô gái với uy quyền và mạnh mẽ không thua thiệt gì một người nam nhân , không chỉ vậy còn hết mực lịch sự với họ .

- Hân hạnh gặp cô , tôi là Hakuba và đây là Kaito !

Hakuba giới thiệu trước rồi niềm nở , cậu chàng đây cũng thích những người con gái thông minh và vẫn luôn ao ước tìm được Irene của mình một ngày nào đó .

Đôi tay chưa kịp đưa ra thì đã bị người đối diện phớt lờ không thương tiếc . cô nghệch mặt nhìn họ rồi cười :

- Tôi có quen hai cậu ?

Cô ấy thốt ra làm tim Kaito như bấn loạn , cô ấy , là Shiho Miyano ngay trước mình bằng xương bằng thịt . Gần nữa tháng trời lặn lội cất công tìm kiếm chỉ để đến và nói những lời nhảm nhí như quen biết như vậy thôi sao ?

- Shiho , là anh đây , Kuroba Kaito ! Là người đã gặp ở bên Nhật Bản hôm nọ mà em không nhớ sao ?

Cô cười cười rồi khua tay , dáng vẻ sang chảnh của một vị tiểu thư đài các lộ rõ trên khuôn mặt khinh bỉ ấy . Cô búng tay rồi cười cợt .

- Tôi không nhớ quen anh !

Cô đưa tay lên chiếc smartphone của mình , bỏ cậu ta ngồi lặng như thế trong giây lát . Cô chỉ biết cười cợt rồi đùa giỡn và không biết tại sao mình lại phải tiếp lũ hạ đẳng này . Bà Yonce đã pha xong trà , nhưng có lẽ là hai vị đây chẳng còn tâm trí mà uống lấy một ngụm nữa .

Kaito co ro mình rồi sợ hãi , cậu chỉ muốn kể cô nghe nhiều thứ sau ngần ấy chuyện , ngần ấy ngày đau khổ của anh mà không có cô gái Miyano này bên cạnh . Anh cười khổ , gã bạn Hakuba cũng không thể làm gì hơn , nơi đất khách quê người này có chết cũng không ai biết mà thương cảm , cũng không ai vội vã mà lắng lo cho tang sự của hai người .

Kaito bất giác tiến lại gần cô , anh không tin con người tên Miyano này có thể tuyệt tình như vậy , không tin Miyano Shiho này lại không phải người con gái anh yêu thương mà nhung nhớ bao ngày tháng qua . Anh không muốn nghĩ lấy điều đó !

- Sao em lại tuyệt tình như vậy Shiho ? Em đang cố bảo vệ hay nói lên điều gì ??

Cô hất cánh tay anh ra , đẩy anh lùi về cái vị trí vốn có của anh rồi búng tay . Cô kiêu ngạo nhìn anh rồi đôi môi đào kia nhếch lên khinh bỉ người con trai đáng thương này , một kẻ không biết thân phận mà dám chui tọt vào đây , chui vào nơi họ không thuộc về để tìm cái thứ tình cảm đầy ngu ngốc đó , lũ người nhu ngược hạ đẳng chỉ mãi mãi có thể dưới chân người mà lại dám lớn giọng rồi tiến gần . Có phải chăng đây là thấy sang bắt quàng làm họ hay không ?

- protect ? I don't protect for you or something of mine !

- Leave here , i'm not lover of your . And so I just don't think want to hurt for you !

Cô vừa nói gì kia ? Tiếng sét như bùng bùng ngang tai anh . Anh không là gì với cô ư , dù chúng ta đã khẳng định với nhau trong buổi tối hôm ấy . Hai kẻ cô đơn lẻ loi trong thế giới này lần đầu được tiếp xúc với nhau mà vui cười , mà an ủi những muộn phiền cay đắng cho nhau . Rốt cuộc là cô ấy bị mất trí , hay kẻ điên khùng nào lại tiếp tục mang cô ra làm trò đùa mà tiếp tục đùa giỡn với một vị thiếu nữ như thế ! Đó không phải Shiho , không phải anh chắc chắn vậy . Không đời nào cô ấy lại nói ra những lời lẽ cay nghiệt đau lòng đó , anh bịt tai lại rồi nắm lấy đôi bàn tay của cô mà cầu xin , mắt anh hằn lên cay cay như muốn tràn lệ . Anh muốn một lần ngoại lệ , vì người con gái này đã mất trí và không còn muốn ở bên anh nữa rồi .

- Shiho anh yêu em , làm ơn đừng tàn nhẫn như vậy!- Kaito nài nỉ dưới chân cô, hệt như một con mèo tội lỗi sắp bị chủ đuổi ra ngoài đường. Mỗi tiếng than của anh như tiếng thống hận của cuộc đời tuyệt mệnh. Vừa đưa cô đến bên, chưa bao lâu lại để cô vụt đi như một chiếc bóng.

- Tôi nghĩ cũng có vậy , tôi rất ghét anh , việc phải nói quá nhiều !

Cô tháo tay hắn rồi cho gọi bà Yonce đến tiễn khách , anh không muốn buông , không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất để tìm lại cô . Anh vươn mình rồi ôm cô từ đằng sau , mắt thì không ngừng tràn lệ một cách đau khổ , tận cùng tâm can anh đang đau khổ lắm . Người con gái mình yêu thương không mảy may nhớ nhung hay không hề quan tâm mình mà nghĩ mình hèn hạ đốn mạt dưới chân kẻ người . Cô khựng lại trong chốc lát rồi bước đi , gọi bảo vệ và tiễn những vị khách ồn ào đầy mệt mỏi , đối với cô , cuộc gặp gỡ này đã là quá đủ rồi , quá đủ phiền phức rồi !

Anh chỉ có thể bước đi một mình thôi , cho đến hết quãng đời còn lại Kaito à ....



MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top