Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Trò chơi bắt đầu

*Chanyeol pov*

Baekhyun đã chết, tôi đã để mặc cho em chết trước mặt mình. Em là một cậu bé hay bị stress, tôi biết. Em là một người cứng đầu, tôi hiểu. Những lúc đó em đều nổi khùng lên rồi đập phá mọi thứ, có khi còn đánh cả tôi. Nếu như những ngày bình thường thì tôi sẽ ôm em thật chặt vào lòng, hôn em thật sâu để em quên đi hết những nỗi phiền muội, nhưng không hiểu sao lần này tôi chỉ đứng đực ra đó nhìn em hóa điên, để mặc em đập vỡ mọi thứ trong phòng, chỉ nhìn em khi em phi cái bình hoa vỡ vào tay tôi.

Khi em lấy chiếc dây thừng ở góc tủ ra và buộc chặt vào cổ, trong lòng tôi đau nhói, tôi muốn bước thật nhanh đến bên em và ngăn em lại, muốn ôm em và thì thầm rằng tôi xin lỗi, xin em hãy ở lại bên tôi nhưng có cái gì đó cứ giữ tôi lại, từng bước chân tôi nặng trĩu dường như không thể cảm nhận được chính đôi chân của mình nữa. Và cứ như vậy, em dần dần cách xa tôi, rồi cái khoảnh khắc mà đôi chân bé nhỏ của em trượt khỏi ghế tôi mới nhận ra rằng tôi đã mất em thật rồi. Bước ra khỏi phòng với cái tay vẫn đang tuôn đầy máu, tôi cố gắng làm mặt lạnh nhất có thể hay có thể gọi là coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi gặp Kris, chúng tôi không chào nhau mà cứ thế đi thẳng, là do em tự kiết liễu bản thân mà sao tôi lại day dứt thế này. Là vì cái cuộc thi ngu ngốc đó mà tôi trở thành một người xấu xa.

Bước xuống dưới tầng một, Kyungsoo thấy máu từ tay tôi chảy ra không ngớt nên chạy vội lấy băng y tế băng lại cho tôi. Có tiếng hét của ai đó trên tầng, đương nhiên tôi biết nguyên nhân tại sao, Kyungsoo cũng nghe thấy, rồi ngước đôi mắt to lên nhìn tôi, cậu ta nói bằng cái giọng lí nha lí nhí:

- Có chuyện gì xảy ra?

Tôi không trả lời, chỉ giữ cái ánh mắt băng lãnh ấy nhìn lại vào đôi mắt của Kyungsoo. Tôi thấy Kai chạy xuống, nhanh như cắt nó túm lấy cổ áo tôi mà nhấc bổng lên. Tôi cũng không có ý định muốn ngăn nó lại...

- Anh đã làm gì Baekhyun? Anh đã làm gì anh ấy?

Nó nói bằng cái giọng khản đặc, mắt nó trợn lên trông đến khiếp. tôi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào nó không nói câu nào.

- Khốn khiếp, tôi hỏi tại sao Baekhyun lại chết.

Nó gào lên, đẩy thật mạnh tôi xuống và cầm lấy chiếc gậy bóng chày định đập tôi, không một ai ngăn nó lại. Tôi cứ nằm dưới đất nhìn chiếc gậy đang vung xuống gần mình. Rồi có một lực gì đó đẩy Kai ra, là Kyungsoo, cậu ta dùng thân hình nhỏ bé của mình để đẩy "một con quái thú" đang tức giận nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi có chút ngạc nhiên. Lúc Kai vung gậy tôi đã có một ý nghĩ rằng thôi cứ để kệ nó rồi mình sẽ được về với em, với Byun Baekhyun mà tôi luôn yêu bằng cả trái tim này, tôi sẽ tha thiết hay thậm chí quì xuống và cầu xin em tha thứ cho tôi, vì tôi đã là một thằng đàn ông tồi. Nhưng rồi Kyungsoo lại ngăn nó lại, không để người yêu mình trong cơn tức giận mà làm điều dại dột, cậu ta đã cứu một cái mạng không đáng sống của tôi.

Cảm xúc lúc này lẫn lộn, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Kris dìu tôi lên ghế sofa trong phòng khách, từ đây tôi có nhìn thấy Sehun và Suho đang khiêng thi hài em xuống nhà kho cùng với Luhan đang khóc nức nở ở đằng sau. Tôi lặng đi rồi nằm dài trên ghế, tôi thực sự muốn quên hết những chuyện vừa xảy ra...

*Kris pov'

Tiểu Đào của tôi đang nằm trong phòng, em vừa mới hết gặp hết ác mộng thì cái tin Baekhyun chết lại làm em mệt mỏi thêm. Nhìn gương mặt xanh xao của em khiến tôi xót xa. Lay mang đồ ăn vào phòng em không ăn, Luhan mang nước cho em, em không uống. em kéo tôi vào nằm cùng và hỏi tôi rằng nếu em bị loại thì sẽ thế nào. Tôi chỉ cười rồi ôm em vào lòng, em khẽ dụi dụi khuôn mặt bé nhỏ vào lồng ngực tôi, thực sự thì lúc này đây tôi cũng không biết nên nói gì với em, tôi muốn được ở lại nhưng cũng không muốn em phải ra đi. Tôi nằm cạnh em đến khi thấy em đã ngủ hẳn. Đã hơn 3 giờ sáng, cả căn nhà chìm vào chiếc hộp im lặng. tôi xoa xoa bụng rồi bước vào bếp, đã 3 ngày rồi tôi chưa ăn gì, sự chán ngấy vấy đầy mùi máu này khiến tôi thực sự không muốn ăn hay có ăn vào thì cũng buồn nôn ra hết.

Đặt tạm chiếc bánh sanwich lên bàn, tôi cố gắng căng tai ra để nghe xem có tiếng động gì, nó phát ra từ nhà kho... Nếu vậy thì có hai trường hợp, một là có ai đó xuống nói chuyện với cái xác của Baekhyun, hai là Baekhyun sống dậy. Tính tò mò của tôi lại lên đến cao trào, mò mẫm đi xuống dưới nhà kho, ai đó đã xuống đây mà mở cửa toang hoang, lại còn để lại một vệt máu dài trên cầu thang. Trong đầu tôi đã lóe lên một ý nghĩ gì đó. Bước những bước chân thật từ từ đi xuống, tôi cố gắng để không tạo ra tiếng động mạnh. Con mẹ nó, Chen Chen nó đang làm cái gì thế kia. Tôi ngạc nhiên cực độ khi thấy cậu ta đang túm chân một người và kéo lê nó ra nơi để xác Baekhyun, vệt máu tôi thấy từ cầu thang chính là máu từ đầu của người kia chảy ra, Chen cứ luôn miệng lẩm bẩm "Mình xin lỗi, mình xin lỗi,...", xin lỗi? cậu ta xin lỗi ai? Trong này quá tối nên tôi không thể nhìn rõ được Chen đang kéo người nào.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống nhìn thẳng vào Chen, cậu ta cũng giật mình, trợn mắt lên nhìn lại tôi, trong đôi mắt đó có ngân ngấn tí nước mắt, chiếc áo cậu ta đang mặc cũng đã vấy đầy máu. Cậu ta lắp ba lắp bắp cầu xin tôi đừng nói cho ai biết chuyện này, tôi gật đầu vì tôi biết cậu ta không cố ý, chỉ là trong hoàn cảnh này không ai có thể làm chủ được bản thân. Tôi không hỏi Chen tại sao cậu ta lại làm thế mà chỉ lặng lẽ gỡ con dao cậu ta đang nắm chặt trên tay ra vì tôi biết manh động lúc này là có thể mất mạng như chơi. Nhẹ nhàng đóng cửa nhà kho, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nó có mùi tanh của máu trộn với mùi xác chết làm tôi phát ốm, nơi đó như cái nhà chứa xác vậy. Tôi đưa Chen vào phòng, thay quần áo cho cậu ta, lau những vết máu dính trên người rồi ném con dao vào đống quần áo trong tủ, Chen như người mất hồn, nước mắt bắt đầu chảy ra, lăn dài trên má, cậu ta bảo là cậu ta không hề muốn chuyện này xảy ra. Tôi đóng cửa phòng, để mặc Chen ở đó, vì nên để cậu ta ở một mình thư giãn đầu óc, bình tĩnh lại mà ngủ đi một giấc. Tôi bước ra phòng khách, giờ đã là 5h. Chanyeol vẫn đang nằm dài trên ghế, tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt bí mật chảy ra từ khóe mắt thằng bé. Và căn nhà lần nữa lại chìm vào im lặng rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Tôi mơ thấy mẹ, mẹ đang khóc trước mộ tôi, mẹ hỏi tôi rằng tại sao tôi lại từ bỏ. Từ bỏ sao? Đâu có, tôi sẽ chiến đấu đến cuối cùng, tôi sẽ là người cuối cùng sống sót để ra khỏi đây. Có tiếng người gọi tên tôi, rồi ai đó đang đạp vào người tôi khiến tôi cựa mình tỉnh dậy. Các thành viên thực ra nói đúng hơn là những người còn sống sót đều tập trung ở đây, Chanyeol và Chen đã tỉnh dậy, mặt hai đứa như không còn chút sự sống nào. Em cũng đã ra khỏi phòng, nhìn thấy tôi, em nở một nụ cười. Suho cầm một tờ giấy và đọc to nó lên.

- Thông báo này được đưa từ hôm qua nhưng anh phải để mọi người dậy hết rồi mới đọc. trong này nói rằng "Chúc mừng một số người đã vượt qua được thử thách đầu tiên đó là kiên nhẫn. And now is the second test, a little competition about the best lead-vocal in EXO. Please, 3 lead-vocal step forward. Just the besties can be the winner..."

Suho cau mày trước cái thông báo nửa Hàn nửa Anh lằng nhằng, rắc rối. Tôi thấy Chen khẽ giật mình, và tôi cũng mờ mờ đoán ra được cái xác hôm qua là của ai. Nhắc đến top 3 vocal chính của nhóm thì chỉ có Baekhyun - người đã chết, Chen và Kyungsoo. Mọi người bắt đầu bàn tán...

- Khoan đã, có ai thấy Kyungsoo của em đâu không?

Kai bỗng lên tiếng làm mọi bàn luận dừng hẳn lại, nó hỏi rồi nhìn mọi người xung quanh, Luhan và Sehun nhìn nhau, không ai nói câu nào. Tôi quay sang Chen, rồi mọi ánh mắt cũng đổ dồn vào cậu ta. Chen ngước lên và bắt đầu khóc. Nó nói rằng nó không cố ý, nó không muốn làm như vậy, lại một lần nữa Kai lao đến đấm một cú khá là mạnh vào Chen. Nó chạy vào bếp cầm con dao ra và đôi chân nó như lướt trên sàn nhảy nhanh chóng bước tới chỗ Chen đang đứng thất thần chờ chết. Con dao cắm sâu đến tận chuôi, máu chảy ra lênh láng, tôi vẫn còn tỉnh táo mà bịt mắt Tao lại rồi đưa em về phòng, mọi người nhìn như bị đóng thành tượng, chỉ còn có 2 người duy nhất còn giữ được cho máu dồn lên não là tôi và Xiu Min - người đang bị Kai đâm dao vào bụng. Kai từ từ rút con dao ra và dường như nó không còn chút sức lực nào nữa, nó lịm đi. Lúc này, Chen ngồi thụp xuống bên cạnh Xiu Min đang hấp hối, họ nói thì thầm gì đó với nhau rồi Xiu Min tắt thở hẳn. À một điều nữa rằng, bạn có biết vì sao Xiumin lại đỡ hộ Chen? Xiumin là anh cả, anh ấy nhìn có vẻ ngoài lạnh lùng, hay có thể nói đến kiêu kì nhưng nói về sự nhường nhịn thì tôi dám chắc với bạn rằng Xiumin còn tốt hơn cả Luhan. Và anh ấy cũng sẵn sàng đỡ đạn cho người mà mình yêu cho dù việc người đó đã làm là sai trái đi chăng nữa. Vậy thì trong trường hợp này, tình yêu đã là liều thuốc an thần được cơn khoái thác trong người.

Sau khi Sehun và Suho đưa Kai lên phòng thì tôi và Chanyeol cũng vừa mới đem được xác Xiu Min xuống nhà kho. Những người còn lại lại tập trung tại nhà khách, thực sự bây giờ ngoài em ra thì tôi chả tin tưởng một ai nữa. Chanyeol quay sang hơi liếc Chen, khóe môi nó nhếch lên, thằng bé lầm bầm rằng:

- Giờ thì cậu là người chiến thắng trong cuộc thi thứ hai...

Nó nói không to nhưng cũng đủ để cho những người có mặt ở đây nghe rõ. Luhan hỏi tôi lí do tại sao Chen lại làm vậy, hình như cậu ta vẫn chưa hiểu lắm. Cuộc thi của 3 vocal chính, chẳng phải là Baekhyun đã chết, thông báo có từ hôm qua chắc hẳn Chen đã biết trước nên nó chỉ cần dễ dàng loại bỏ Kyungsoo là có thể chiến thắng dễ dàng. Sau khi tôi giải thích cho Luhan, lông mày của cậu ta dãn ra đôi chút. Lúc này Kai cũng từ trong phòng đi ra, nhìn Chen với cái ánh mắt như muốn ăn thịt cậu ta vậy. Nó nói bằng cái giọng bình thản nhưng đậm chất khinh khỉnh :

- Tôi không biết lũ người Trung các anh có kế hoạch xấu xa gì nhưng từ bây giờ hãy giao tiếp với nhau bằng tiếng Hàn.

Không ai trả lời nó, mọi người đang lo lắng xem khi nào thì đến lượt mình bị cho chầu trời, rồi tản ra ai về phòng người nấy chờ đợi thông báo cho cuộc thi tiếp theo. .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top