Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1: Did You Remember That First Time We Met?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Nanase Haruka, là một đầu bếp tài năng, một con người hoàn hảo, về mọi mặt, um, nhất là về bơi lội, cậu thật sự rất yêu làn nước, vì với cậu, nước là một vật thể sống tuyệt vời, có lẽ cũng vì thế mà trời ban cho cậu một đôi mắt và làn tóc xanh thẳm như đại dương có thể quyến rũ được tất cả mọi sinh vật trên hành tinh này, thì, ít nhất trong mắt anh là vậy đi!

Còn anh, là tên vô danh tiểu tốt nào? Anh là Tachibana Makoto, một lính cứu hoả to con lực lưỡng cũng rất yêu bơi lội, và, mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh lá sáng làm anh trông như một thiên thần của thảo nguyên bao la rộng lớn, cũng có thể là do đôi mắt hiền hoà và khuôn miệng hơi rộng lúc nào cũng nở nụ cười tươi thật tươi...

Anh gặp cậu lần đầu tại nhà hàng của cậu, một nhà hàng nhỏ màu xanh biển - màu mà cậu thích, cùng cái tên cũng siêu hợp với tính cách của cậu - Free!, tất nhiên là sau một khoảng thời gian dài biết nhau anh mới đúc kết được điều này, nhưng cũng chẳng sao, vì, điều quan trọng là anh thích cậu, mà, chẳng dám thổ lộ vì anh sợ, sợ cậu không chấp nhận kẻ như anh, thôi, vậy thì đành ngắm nhìn con người ấy từ xa vậy! Anh chấp nhận, chấp nhận hết, miễn được ở bên cậu, mỗi ngày có thể được nhìn ngắm cậu từ xa, vậy đủ rồi... Anh thích cậu như vậy cũng vì một ma lực thần bí nào đó mà với anh, cậu hấp dẫn vô cùng, càng nhìn càng muốn bắt lấy con người đó mà nuốt trọn, mà ăn sạch, dù gì anh cũng là con người mà! Phần 'con' lúc nào cũng lớn hơn phần 'người' vài bậc cả, chớ có nóng vội mà phán xét anh, thử đặt mình vào trường hợp của anh xem, cá chắc có lẽ bạn cũng như thế thôi!...

Cậu gặp anh lần đầu tại nhà hàng của mình, lúc đó, cậu đã chán ghét, đã không muốn quan tâm, nhưng, có vẻ là không được a~! Cậu vốn ghét đám lính cứu hoả vì nghĩ rằng bọn họ rất ồn ào, mà, cậu chúa ghét ồn ào nên, bạn hiểu rồi đấy. Nhưng đến khi anh cất giọng gọi món, thì cậu đã hoàn toàn bị chinh phục, bị chinh phục bởi giọng nói dịu dàng ấy, bởi đôi mắt thiên thần ấy, bởi cả nụ cười ấy nữa, để rồi cả một ngày hôm đó, cậu thẫn thờ, chẳng làm được gì cả, à, chỉ được một việc, đó là nghĩ về anh.. Cậu đã ấn tượng về anh, như một thiên sứ. Cả đêm cậu thức trắng để nghĩ về anh, có lẽ, cậu thích anh mất rồi! Nhưng vẫn là chẳng dám nói ra...

Hai con người yêu nhau trong thầm lặng, đến bao giờ, đến bao giờ họ mới dám thổ lộ tình cảm để có thể an an ổn ổn mà đến với nhau? Câu trả lời chắc chắn nằm ở tương lai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top