Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dáng Hình Người Xưa

biết đến khi nào mới có thể lại nhìn thấy dáng vẻ đó của gã, dáng vẻ lo sốt vó khi em ho lên hai ba tiếng liên tục. Thân xác người còn đây, giọng nói vẫn như thế chỉ có hồn người là phiêu bồng chốn đâu, hội tụ bên ai ?

em cưới gã được 2 năm. Làm bạn bên nhau của cái thuở còn bé thơ, cái thuở mà còn cùng nhau cắp tiền để trộm quà vặt đến cái thuở cùng nhau chung chăn chung gối. Em từng là mỹ nam của làng, giỏi việc nhà đảm việc nước, người người ái mộ, mê đắm, người người bỏ của cải vật chất để mong rước được em về làm vợ cho con trai nhà họ. Gã từng là một đại công tử của nhà ông phú hộ Kim, gã đẹp mã, đào hoa, tài giỏi, phong lưu. Ấy thế mà bọn em chỉ ngày ngày quấn quýt bên nhau, làm cho nữ hờn nam ghen. Rồi bọn em kết hôn, gia đình 2 bên đều chấp thuận, nhà hắn yêu thương em lắm. Tuy về kàm dâu nhưng em không cần làm gì nặng nhọc, dường như chỉ có gánh nặng con cái là đặt lên vai em.

kết hôn được 1 năm em sinh cho nhà gã 1 cậu trai, tên là Tuấn Khôi. Thằng bé giống gã lắm, cặp mắt be bé với sóng mũi thon dài, bảo sao thằng bé chỉ đu theo mỗi ba lớn của nó.

dung nhan em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp mỹ miều đến độ người làng còn hay bảo em làm hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, ấy vậy mà khi Tuấn Khôi vừa tròn 1 tuổi thì cũng là lúc em biết gã có nhân tình bên ngoài. Ả ta là đào hát, tên ả là Thục Trinh, con ả thua em về mọi mặt, hờn ghen mần chi cho đặng.

à mà sở dĩ em biết gã ta cặp bồ là nhờ con Minh, đầy tớ của em đi mách cho em nghe, em biết vị trị em nằm đâu, nên em chẳng giựt mồng lên mà đi đánh ghen làm gì. Em ghi 1 lá thứ dài, gửi cho ả. (lá thư đánh ghen của Hoàng Hậu Nam Phương)

"em Thục Trinh thân quý, tôi biết em đang ngày ngày chăm nom cho cậu hai Tuấn, tôi không thể trực tiếp đến gặp mặt em được nên lá thư này chỉ để mong em hiểu tôi thực biết ơn em vì em đã thay tôi chăm lo cho chồng tôi. Có thể gặp nhau, tôi và bà cả Kim sẽ nhớ công em đời đời..."

em vẫn bình thường với gả, không ghen tuông, không truy khảo. Vì em biết, bóng hồng như em đã tàn phai chút nào đâu mà lại phải mè nheo với hạng đàn ông như này.

- anh ngoại tình đúng không ?

tay em vẫn đang bế Tuấn Khôi đã ngủ say, nhẹ giọng hỏi gã.

- Thạc Trân, em nói vậy là sao ?

- sao trăng gì hở cậu hai, cậu nói mau nào. Cậu qua lại với ả đào hát đó bao lâu rồi ?

- tôi..e..em đừng hiểu nhầm.

- nếu tôi hiểu nhầm thì cớ gì anh phải ấp úng ?

- không có gì x..xảy ra giữa anh và cô ta cả..

- không có gì mà anh đi sớm về muộn, đón đưa ả ta sao ?

- th..thật sự khô..không có em à.

- qua lại bao lâu rồi ?

- 2 tháng.

gã im lặng hồi lâu rồi cũng mở miệng giải đáp thắc mắc của em.

- hay nhỉ ? anh muốn Tuấn Khôi hiểu rõ ba nó là loại người như nào không ?

giọng điệu em dịu nhẹ, không la hét, không gầm rú.

- e..em sao lại nói chuyện với anh như thế ?

- loại bỏ vợ bỏ con như anh có đáng được tôn trọng không đã, anh muốn được sự tôn sùng thì ra cái quán bar đó mà cảm nhận, còn ở cái nhà này tôi và anh 1 vợ 1 chồng. Anh nghĩ anh to tát hơn tôi sao ?

- em..em

- ả ta có gì để khiến anh trở thành thằng khốn như vậy, nói tôi nghe xem nào.

- ả không có gì cả ! ả là nơi để tôi mua vui.

- loại mua vui này tôi không cảm thông được rồi, anh mau đi ngủ đi. To tiếng làm gì ? tôi còn giữ cho cái nhà này êm đẹp là tôi nể anh, anh muốn thấy tôi làm được gì không ?

- có ai đi bắt ghen mà giọng điệu lại như em chứ ?

gã ngồi phịch xuống giường, giương đôi mắt có chút sự tủi thân nhìn em, ai mới là kẻ nên tuổi thân ?

- anh nên nhớ, ngoài kia họ thèm khát tôi như nào. Tuấn Khôi chẳng phải vấn đề để tôi có thể đi tiếp bước nữa đâu, anh cứ tự xem xét lại bản thân.

- e..em chưa lần nào coi trọng tôi cả đúng không ?

- tôi đã từng yêu thương anh chứ, nhìn xem tôi đối xử với anh như nào kia ? kẻ nào đã làm tôi thành cái bộ dạng này thế ?

gã không đáp, đứng dậy lái xe ra khỏi nhà. Em không cản, em biết thừa gã đi đâu.

"anh cứ bất cần thế đi, xem anh nhận lại được gì"

em buồn chứ, chồng mình lại đi say mê ả khác cớ chi lại không buồn, nhưng nếu em khóc. Ai lại coi em ra gì ?

- cậu Trân, sao cậu để im vậy được ? mai em đi đánh ghen với cậu để cho con nhỏ đó biết nó đụng phải ai.

con Minh thấy em im lìm ngắm nhìn đứa con trai trên tay, nó mới mở lời với em.

- mày cũng lo cho cậu quá ha ?

- lo chứ cậu, nhà này có mỗi cậu tốt với em. Cậu vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa, mà chắc cậu chọn sai người hê cậu ?

- ừ em ơi.

con Minh là đầy tớ theo hầu em từ thuở em còn mới về làm dâu, nó coi vậy chứ nhanh nhẹn và được việc lắm.

SÁNG HÔM SAU

chăm lo cho Tuấn Khôi xong em đưa ẻm sang chơi cùng ba má em, coi như gửi gắm cho ông bà ngoại hai ngày.

- cậu Trân, cậu định đi đánh ghen thiệt hả ?

- ô hay mày là đứa đề xuất cho cậu mà ???

- ơ kìa ?

thoát chốc cũng tới tối trời, đến quán bar mà ả vẫn thường lui tới. Mái tóc chia nếp 6 4 được em chải gọn vào nếp, sơ mi lụa xanh nhạt cùng quần tây được sơ vin gọn tôn vòng em be bé của em cùng đôi giày da làm mốt thời bấy giờ. Em và con Minh đi đến hộp đêm ấy bằng chiếc citroen xanh đen.

đi thẳng vào hộp đêm, mọi ánh nhìn hướng về em, chắc chốn đây ai cũng biết danh tiếng em rồi. Lẫy lừng thế kia mà bây giờ lại phải đi bắt ghen.

mắt em hướng đến 1 chiếc bàn ngay gần sân khấu, nơi có gã đang ngồi hăng say nói chuyện cùng đám bạn.

em rẽ nhanh vào cánh gà sân khấu, nơi có ả đang tranh điểm để chuẩn bị lên hát.

- cô là Thục Trinh nhỉ ?

em cất giọng êm tai lên hỏi ả.

- vâng...anh là ?

ả quay ngoắt người lại ngắm nhìn tôi say mê, con ả này đúng thật là đĩ điếm mà.

- tôi là người nên cảm ơn cô, vì cô ngày đêm chăm lo cho chồng tôi nhỉ ?

- an..anh là Thạc Trân sao ?

- cô nhận ra tôi sớm hơn với vẻ sợ sệt này thì gia đình tôi lại êm ấm rồi. Cô rất muốn ôm ấp chồng người khác đúng không nào ?

- anh..vào đây làm loạn à ? chồng anh là ai sao mà tôi biết ?

- mặt đây chuyền trên cổ cô là do gã tặng đúng chứ ? hmm cô có muốn bà Kim đến tìm cô không ? 

trong mắt ả, em thời thượng, đẹp mã thế mà lại đi đến đây tìm ả đánh ghen sao ?

- thử xem ?

- mày dám thách thức cậu Trân à ?

con Minh lao vào tát ả hai bạt tay đau điếng vào hai bên má. Ả ngồi thụp xuống ghế, có vẻ căm phẫn lắm.

- gừ đây về sau, tôi còn thấy cô làm phiền đến gia đình tôi thì cô cứ liệu. Còn gã ta, cô thích thì giữ mà dùng dẫu sao cũng là đồ bỏ đi haha.

nói rồi em giựt phăng cọng dây chuyền trên cổ em, vứt xuống nơi ả đang ngồi. Chiếc dây chuyền này là vật gã tặng em khi tròn 1 năm ngày cưới...

ra khỏi phòng trang điểm, mọi ánh mắt lại hướng về em, không kể đám bạn của gã.

- này..Tuấn, kia không phải vợ mày à ?

gã ngồi quay lưng về phía em, trách sao lại không thấy. Nghe thế gã quay người, mặt gã thoáng vẻ lo âu.

- Thạc Trân à ! bên đây nè cưng.

bạn gã coi có vẻ chả mấy hiểu chuyện, gọi lớn ngoắc tay em lại nơi họ đang ngồi. Em thoáng nhìn con Minh, ý bảo nó hãy ra xe đợi còn em thì bước đến gần nơi của gã.

- ủa, các anh cũng ở đây sao trùng hợp nhỉ ?

- bọn anh hay đến đây nghe hát, sẵn tiện trò chuyện với nhau chút ấy mà. Trân càng ngày càng mặn mà hê, đẹp đẽ sang trọng hẳn ra ấy nhỉ ?

- các anh cứ quá khen.

gã kéo ghế cho em lại kế bên gã. Vừa ngồi xuống gã đã ôm lấy eo em.

- vợ tao, khen ít thôi.

- đẹp phải khen chứ mậy, vợ tao được như này là tao bỏ việc ở nhà với vợ luôn ấy chứ ? ai như loại mày, vợ đẹp thế này lại còn...

bỗng anh ta im bặt, nhìn lại thì thấy ánh mắt gã đang sát khí dán chặt vào anh ta.

- em muốn uống gì ?

- nước ép được rồi, em không uống rượu.

diễn tròn vai với gã, thế mà gã lại nghĩ em bỏ qua mọi chuyện cho gã rồi.

bòng hình của Thục Trinh từ từ bước lên sân khấu, ả diện chiếc đầm 2 dây ôm sát vào cơ thể không chút đường cong. Lên sân khấu uốn éo, rồi lại nhìn về chiếc bàn của gã, mắt thoáng vẻ hờn ghen.

rồi ả cất tiếng hát, ả hát hay. Giọng nữ trầm nhưng đầy vẻ thanh nhã, thanh khiết. Có lẽ đây là lý do gã mê đắm ả tới thế.

như thường lệ nhỉ ? hát xong ả lại bước về phía bàn nơi có gã ngồi, mời rượu từng người.

- ôi cha ! vợ của cậu Kim đây sao ? mỹ nhân nha.

ả cuối nhìn em chăm chăm, rồi lại nhẹ giọng khen.

- cảm ơn cô đã khen vợ tôi.

gã cầm ly rượu vừa cụng với ả, nhấp môi một ngụm.

- anh diễn giỏi quá nhỉ ?

ghé tai gã tôi thỏ thẻ từng tiếng chỉ đủ để cả 2 nghe. nhìn lại thấy mặt gã lại thoáng vẻ lo âu.

- à mọi người ngồi chơi đi, tôi và vợ về trước nhé ?

gã đứng dậy nói lời chào rồi ôm eo tôi ra xe.

- em giỏi đấy Thạc Trân. Đánh ghen kiểu mới à ?

- anh đoán xem ?

gã không đáp, chỉ cười khẩy rồi kéo tôi vào xe chở tôi một mạch về tới nhà, con Minh thì vẫn ở lại quán bar. Nó nói sẽ đợi Thục Trinh.

sáng hôm sau tôi mới hay tin Thục Trinh chết rồi ! chết thảm lắm còn con Minh lại diễn vai như không biết gì, nhưng rõ nó là người gặp ả ta cuối cùng mà ? sao ả lại chết mất dạng sau khi gặp nó ?

nghe phía quan lại bảo rằng ả chết do bị bóp cổ, trước khi chết lại còn bị đánh rất dã man...

- anh không tiếc thương gì à ? con đàn bà kia chết mất dạng rồi.

- anh đã bảo ả là thứ mua vui mà ?

- dâm phu dâm phụ cả mà ? để tôi cho anh đoàn tụ cùng ả nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#namjin