Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN III: KÝ ỨC PHỦ BỤI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vengo năm 10 tuổi, lần đầu tiên đón sinh nhật không có cha mẹ, cậu vô cùng tủi thân, ngay cả bánh kem dâu cậu thích nhất cũng không muốn ăn, nến cũng không buồn thổi. Cha Francis dỗ kiểu gì cậu cũng không nói một lời, chỉ cuối gầm mặt. Cho đến khi cha Francis bảo cha cậu bí mật gửi tặng một món quà sinh nhật đặc biệt, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn. Là một sợi dây chuyền thập tự giá màu bạc rất đẹp. Khi cha Francis đeo nó vào cổ cậu, cậu liền có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể nó là một phần của cậu từ rất lâu rồi vậy. Vengo liền nở nụ cười đầu tiên trong ngày, trong đầu bỗng nhớ lại câu chuyện về tòa lâu đài bí ẩn kia cùng một niềm thôi thúc mãnh liệt, cậu liền giả vờ vòi vĩnh đòi quà từ Cha Francis. Cha Francis đồng ý, nhưng phải đợi cha cậu về mới được.

1 tuần sau cha mẹ cậu trở về. Cha hỏi cậu về sợi dây chuyền trên cổ là từ đâu, cậu hỏi ngược lại cha chẳng phải là quà sinh nhật bí mật mà cha tặng con sao. Cha cậu liền cười xoa đầu cậu. Vengo liền nhắc đến chuyện cha Francis hứa sẽ dẫn cậu lên ngọn đồi phía nam ngắm lâu đài. Cha cậu không đồng ý, ông nói những ngày này công việc của ông rất bận, hơn nữa nơi đó hiện tại không thể đưa cậu đi được, chờ đến khi nào việc lần này xong rồi, ông sẽ sắp xếp đưa cậu đi. Vengo khóc lóc chạy đi tìm mẹ để mẹ năn nỉ cha, xưa giờ cậu rất ít khi làm nũng với mẹ, những khi nào làm nũng mẹ cũng chiều theo cậu, mà mẹ nói gì thì cha cũng nghe. Nhưng lần này không được như ý nguyện, mẹ nói cha đã hứa nhất định sẽ làm, thời gian còn nhiều, sau này nhìn thấy cũng đâu thiệt thòi gì. Vengo biết là như thế, nhưng niềm thôi thúc muốn được nhìn thấy nó, cậu không sao dập tắt được.

Một ngày sau khi tan học, có một chú cao lớn đội mũ cao bồi, đeo kính đen đến đón cậu ở trường. Chú giơ ra phù hiệu cảnh sát. Lúc giơ phù hiệu ra cậu thấy trên tay chú ấy đeo một chiếc nhẫn thạch anh đen rất ngầu. Chú bảo là đồng nghiệp của cha cậu, thay cha dẫn cậu lên ngọn đồi phía nam để xem tòa lâu đài. Cậu liền vui mừng nhảy ngay lên xe của chú. Trên xe chú còn chuẩn bị bánh kem dâu mà cậu thích nhất. Sau khi ăn xong bánh kem thì Vengo không còn nhớ gì nữa cả. Lúc cậu tỉnh lại đang nằm trong bệnh viện với băng quấn trên đầu, cha Francis cầm chặt tay cậu khóc không ngừng. Cậu hỏi cha mẹ đâu, cha Francis không trả lời cậu, ông chỉ khóc.

Chú Pierre vào viện thăm cậu, cậu lại hỏi chú cha mẹ đâu. Chú thở dài xoa lên gương mặt non nớt của cậu, chú nói cha mẹ và cậu đã gặp tai nạn xe 2 ngày trước, hiện tại không rõ tung tích họ ở đâu. Chú hỏi cậu còn nhớ gì hay không, tại sao cha mẹ cậu lại đưa cậu vào khu vực cấm lúc trời tối như vậy. Cậu nóikhông nhớ gì cả, chỉ nhớ buổi sáng 3 ngày trước cha đưa cậu đến trường mà thôi. Chú Pierre cũng không làm khó cậu, ở lại thêm một lát liền rời đi.

_+++_

"17:28, 12.8.1983,

Brissac-Quincé, Maine-et-Loire.

Mưa tầm tã, trên đường theo dấu tội phạm, trong vùng cấm, lạc mất đối tượng, cách tòa lâu đài Château de Mulati 580m về phía nam."

2 cánh gạt mưa trên cửa xe gấp lên xuống, hiện ra tòa lâu đài lúc mờ lúc tỏ trước mắt. Vengo đóng lại quyển sổ tay bỏ vào túi áo. Đã 25 năm rồi, mặc dù không một ai dám khẳng định, nhưng trong lòng mọi người đều cho rằng cha mẹ anh mất tích từ vụ tai nạn xe năm đó có liên quan đến lời nguyền. Chỉ riêng mình anh biết sự thật. Anh ngã đầu về phía sau, nhắm mắt lại. Cho dù là cả cuộc đời này anh cũng làm sao có thể quên được.

Đúng là anh không còn nhớ gì, nhưng chỉ là không còn nhớ sau khi ăn chiếc bánh kem đó. Lúc anh thật sự tỉnh lại lần đầu là bên vệ đường, đầu đau như búa bổ, máu chảy từ trán xuống làm mờ tầm mắt, cơ thể không thể cử động, cũng không thể mở giọng nói. Anh nhìn thấy một nhóm người đang lôi từ trong chiếc xe đang nằm lật ngửa ra một người đàn ông và một người phụ nữ bất tỉnh.

Là cha mẹ.

Một tên trong đám nói: "Đại ca, giờ xử lý thế nào". Người đàn ông đội mũ cao bồi cao lớn đang quay lưng về phía anh, trên tay cầm một chiếc valy, hắn vừa mở valy vừa nói: "Bằng thứ này. Cơ hội để thử nghiệm trên người đầu tiên. Phi tang hoàn toàn không một dấu vết".

Trên tay hắn là một ống thủy tinh màu tím xanh, trong đêm tối càng thấy rõ màu sắc óng ánh.

"Đại ca, không phải anh bảo đã giấu tất cả vào trong tòa lâu đài rồi sao?"

"Biết dự phòng không bao giờ là dư thừa". Hắn lắc nhẹ ống thủy tinh trong tay.

"Nhưng nếu thủ tiêu hắn rồi làm sao chúng ta tìm ra tên mật vụ còn lại?"

"Một con gián hôi nhỏ nhoi mà dám đương đầu với Phantom sao, sớm muốn rồi nó cũng sẽ lòi đuôi ra". Hắn mở nắp, nghiêng xuống lọ ổng nghiệm: "Mày đã biết quá nhiều Gao à, mày phải biến mất hoàn toàn".

Vengo nằm trên đất giương mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt cậu hòa lẫn máu và nước mắt, cơ thể run rẩy kịch liệt, cậu hét lên thật lớn những không có âm thanh nào thoát ra.

"Đại ca, còn thằng nhóc này thì sao?".

"Nó cũng không loại trừ". Gót giày hắn xoay lại, bước từng bước về phía Vengo, bỗng nhiên hắn dừng lại.

"Đại...đại ca...là lời...lời nguyền..."

"Mẹ kiếp".

Ngay lập tức tất cả bọn chúng lên xe quay đầu rời đi. Còn Vengo một lần nữa lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Ai sẽ tin có một loại hóa chất có thể làm cơ thể con người tan biến như chưa hề tồn tại?

Ai sẽ tin lời một đứa trẻ 10 tuổi được cho là may mắn sống sót thoát khỏi lời nguyền?

Bọn chúng không chỉ có một người. Tên cầm đầu là cảnh sát.

Anh biết hắn vẫn âm thầm theo dõi mọi tin tức, mà anh thì không biết được hắn là ai.

Anh không thể, cũng không đủ khả năng đấu lại bọn chúng. Nếu không giả vờ mất trí nhớ có thể chúng sẽ thủ tiêu cả cha Francis. Dù gì anh cũng chỉ là một đứa nhỏ, chúng sẽ không quá mức đề phòng.

Vengo mở mắt ra, nhìn đồng hồ, đã quá 6h tối. Bên ngoài xe, mưa cũng đã tắt, trời đã tối hẳn. Thật ra anh nghĩ đối tượng đã ra khỏi vùng cấm rồi. Chúng sợ lời nguyền đến thế, làm sao có thể còn ở lại đến giờ? Chỉ là anh mãi lo đắm chìm vào suy nghĩ, lại thêm cảm giác thôi thúc mãnh liệt mà lâu lắm rồi anh mới có khiến anh không muốn rời đi. Nhìn về phía tòa lâu đài một lần nữa, bỗng nhiên anh nhìn thấy ánh sáng chớp tắt trên tầng cao nhất.

"18:28, 12.8.1983,

Nhất định không nhìn lầm, có ánh đèn phát ra từ lâu đài

Nghi ngờ đối tượng lẩn trốn, quyết định tiến vào dò xét".

Trước cổng tòa lâu đài, anh nhìn xuống sợi dây chuyền trước ngực, ngón tay nâng mặt dây lên xoa nhẹ, rồi mở cửa xe bước xuống.

_+++_

Vengo đang ở trên tầng 7, vẫn không có một bóng người. Mỗi khi anh đi tới đâu, đèn ở tầng đó liền bật sáng. Thật kỳ lạ, nhưng anh không hề có chút sợ hãi, ngược lại từ lúc bước vào tòa lâu đài anh liền có cảm giác quen thuộc như trở về nhà của chính mình, sự thôi thúc trong lòng càng dâng lên mạnh mẽ. Anh mở cánh cửa phòng gần cuối của tầng 7, vẫn không có người.

Cạch! Sợi dây chuyền trên cổ bỗng nhiên rơi xuống. Anh quay người lại nhặt nó lên, phủi lên bề mặt 2 lượt rồi đeo lại vào cổ.

Bỗng anh nghe thấy tiếng đàn piano vọng lại từ tầng trên, bỏ qua căn phòng cuối, anh bước thẳng lên lầu.

Tầng cuối cùng này không tự động bật sáng như những tầng khác. Chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lại từ căn phòng ở cuối hành lang. Tiếng piano du dương cũng phát ra từ đó. Mỗi bước chân anh tiến lại gần, trống ngực càng đập liên hồi. Anh chậm rãi đưa tay đẩy cửa ra.

Bóng lưng của cô gái cùng mái tóc xoăn dài buông kín cả bờ vai. Nghe tiếng mở cửa, mười ngón tay thanh mảnh đang lướt trên phím đàn đột ngột dừng lại. Cô gái xoay đầu lại nhìn anh.

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau rất lâu.

Cũng không rõ qua bao lâu, anh là người cất giọng mở lời trước: "Xin lỗi đã làm phiền. Tôi là cảnh sát, đang trên đường theo dấu tội phạm, nhìn thấy ánh đèn phát ra từ lâu đài, nghi ngờ tôi phạm lẩn trốn vào đây nên mới quyết định đi vào xem sao. Cô... không phải là hồn ma đấy chứ?"

Cô mỉm cười, đáp lại: "Nếu anh nghĩ phải thì là phải, không nghĩ phải thì sẽ là không phải". Giọng nói của cô vô cùng dễ nghe.

Anh nhướn mày: "Tôi cho là không phải".

"Vậy thì chính là không phải. Chào anh, tôi là Dilraba, là người thừa kế duy nhất hiện tại của dòng họ Mulati, cũng là chủ nhân của tòa lâu đài này". Cô vừa nói vừa đóng lại nắp đàn, sau đó đứng lên tiến lại trước mặt anh.

Anh cuối đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, có một niềm xúc động dâng trào khó nói thành lời.

"Cho phép tôi?". Anh đưa bàn tay trái hướng về phía cô. Cô chần chừ một lúc rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh xoay cổ tay nâng lên những ngón tay thon thả, cuối người đặt nhẹ môi vào mu bàn tay mềm mại.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đã ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top