Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Chuyện hòa thân quả thật không đơn giản.... Thật sự không đơn giản...

- Ta phải hòa thân với ai? – Kinh Giới ngoắt mắt

- Hách Khố (Lalaya)

- Cái cô gái tiểu thơ khuê các, công chúa lười biếng, người nhỏ mỏ dài ấy à! – Thiên Mã khoanh tay

- Ủa sao biết hay vậy? – Thái Dương nhìn

- Nghe tên là biết rồi!

- Cậu thật là...

Lời nói kia một lần nữa lại được lập lại...

- Ngươi kêu ta lấy cái cô tiểu thơ khuê các, công chúa lười biếng, người nhỏ mỏ dài ấy à? – Kinh Giới nhìn

- Im ngay! Ngươi còn xất xược với em gái ta một lần nữa....

- Thì sao? Ta thà chết chứ không cần cái hạng con gái mất nết đó!

- Ngươi! Dám nói như vậy? – Chuẩn Nhân tức giận

- Thì sao chứ? Với lại ta cũng đã có người trong mộng, ngươi thôi đi cái chuyện hòa thân và chuẩn bị chịu chết đi!

Nói rồi Kinh Giới vung kiếm lên... Tiếp tục ra đòn với Chuẩn Nhân... Và đòn thì ngày càng mạnh hơn...

Được 2 canh giờ sau

- Thôi được rồi... Tha cho ta đi Kinh Giới... Ngươi muốn gì? – Chuẩn Nhân mệt mỏi

- Ngươi phải trả lại những gì ngươi đã làm...

- Ngươi nói nghe dễ nhỉ? Tè rồi thì trả lại bằng cách nào?

- Ta không bảo ngươi liếm.... VÌ giờ cũng còn miếng nước nào nữa đâu!! – Kinh Giơi cất kiếm

- Thế ngươi muốn gì...

- Cúi xuống nhìn giày của ta đi! – Kinh Giới cười

Chuẩn Nhân nhìn xuống, một đôi giày toàn bụi đất

- Thì sao? – Chuẩn Nhân nói – Chẳng lẽ ngươi định....??

- Đúng! Liếm sạch nó đi!

- Ngươi... Ngươi hạ thấp ta vậy sao?

- Có đâu! Ta bắt ngươi liếm giày cho ta... Chứ không phải bắt ngươi liếm giày cho thuộc hạ của ta đâu!

- Ngươi... Nhưng...

- Không nói nhiều... Hay ngươi muốn chết? Thôi chết đi! Sống ác quá sống làm gì?! – Kinh Giới cười lớn

- Thôi được rồi! Vì cái mạng này, ta chịu nhục một lần vậy

- Tốt lắm! Người đâu! Bắt ghế ra cho trẫm!

Một chiếc ghế được khiêng ra... Kinh Giới ngồi xuống, đưa đôi chân lên...

- Liếm đi!

Chuẩn Nhân quỳ xuống, mặt kê gần đôi giày sắt của Kinh Giới...

Hắn ta le lưỡi... Liếm một cái

Binh lính của Kinh Giới thì cười hả hê

Còn binh lính của Chuẩn Nhân thì sợ hãi đến sắp... tè ướt giáp lần nữa...

- Hahahaha!!! Chà... Ta dễ chịu lắm đó Chuẩn Nhân! Giờ thì ta hiểu cảm giác của ngươi rồi!!!

- Hừ... Ngươi...

- Liếm đi! Đừng nói nhiều nữa...

Đám bên này...

- Kinh Giới đang làm cái quái gì vậy? – Phí Luân nhìn chầm chầm

- Thì trả thù riêng ấy mà!! – Thiên Mã cười

- Cậu muốn không? – Thái Dương hỏi

- Muốn gì? Ra đó à? – Thiên Mã đáp

- Cậu ngốc à? Ra đó cho bị phát hiện à? Tớ hỏi là có ghi không

- Ghi làm gì... Chẳng lẽ ghi: "Kinh Giới bắt ép Chuẩn Nhân quỳ xuống liếm giày" à? – Phí Luân đáp

Họ ngồi bàn tán xôn xao... Không để ý xung quanh... Họ đã bị Bạch Long phát hiện...

- 3 người làm gì ở đây vậy? Sao trốn được ra đây? - Bạch Long hỏi

- Thì đi ra.... – Thái Dương đứng hình – B...B...B...B...B...Bạch Long?

- Thì sao? Tôi hỏi sao 3 người ra được đây? – Bạch Long trừng mắt

- Có chuyện gì vậy Bạch Long? – Kinh Giới quay sang

- Bẫm Hoàng Thượng, Thiên Mã, Thái Dương và Phí Luân đang ở đây!

- Kêu họ lại đây! – Kinh Giới cười

3 người họ được "đưa" lại gần chỗ Kinh Giới

- 3 người làm gì ở đây?

- Vâng... Bẩm Hoàng Thượng... Chúng thần... Đi ra.... – Thiên Mã bắt đầu ấp úng

- Thôi đi! Để tớ nói! – Phí Luân ngắt ngang – Chúng thần ra đây là để ghi chép lại

- Ghi chép? À... Các người ghi chép vào sách truyền cho con cháu ngàn đời ấy à – Kinh Giới cười

*note: Hơi lố rồi

- Được rồi! Các người viết tiếp đi! Không làm phiền! – Kinh Giới quay sang Chuẩn Nhân – Nhanh đi! Ta đang mệt! Và buồn tè nữa!

- Ngươi giỏi thì tè đi! – Chuẩn Nhân cười

- Ta tè vào người ngươi nhỉ? Vậy thì được

- Gruzz.z... - Chuẩn Nhân tức giận

Thiên Mã nhìn chăm chăm vào Kinh Giới

- Hoàng Thượng... Đ...Đã đủ chưa vậy?

- Chưa? Sao khanh hỏi vậy?

- Chuyện là.... Lúc nãy... Thần nghe rằng.... Hoàng Thượng có... Người trong mộng....

- À... Chuyện ấy à? Thì sao?

- Thần muốn biết....

- Là khanh đấy Thiên Mã...

- Dạ?

- Trẫm nói người trong mộng của trẫm là khanh đấy!

- CÁI GÌ??? – Phí Luân la lên

- CÁI GÌ CƠ??? – Thái Dương la toán lên

- HẢ??? – Phần còn lại hét theo

Thiên Mã im lặng... Cậu đứng như trời trồng... Trong cái khoảnh khắc lạ đó... Kinh Giới đứng dậy, ôm lấy Thiên Mã...

- Trẫm... Trẫm yêu khanh... Xin khanh đừng hoảng hốt! Trẫm.... Trẫm...

- Hoàng Thượng, người không sao chứ??

- Trẫm.... A.........

Kinh Giới mắc tè và phần còn lại thì chắc ai cũng rõ rồi

Kinh Giới tè ướt cả giáp, một giống giọt theo lỗ hỏng của giáp trào ra ngoài, ướt người của Thiên Mã... Do đang ôm Thiên Mã ấy mà

Thiên Mã khựng người...

Cái đám đông cũng đứng hình...

- Rồi xong... - Bạch Long vỗ trán

Cảnh tượng "Rồng con xả nước nghìn năm có một" cuối cùng cũng được nhìn thấy...

- Hắn nói ta... Cuối cùng hắn cũng vậy thôi!! Thật tức cười mà! – Chuẩn Nhân cười

Thiên Mã bỗng dưng cử động trở lại, cậu nhìn Kinh Giới

- Trẫm.... Trẫm... Trẫm xin lỗi.... – Kinh Giới đỏ mặt

- Không sao... Chỉ hơi âm ẫm thôi! Chủ yếu là Hoàng Thượng thoải mái là được

- Vậy... Ta về cung điện thôi... Trẫm thấy không ổn rồi... ướt quá... lạnh người hết rồi

- Vâng! – Thiên Mã mỉm cười

Kinh Giới bồng Thiên Mã thảy lên con tuấn mã.... À... Con ngựa chứ....

Cung điện...

Kinh Giới quăng Thiên Mã lên giường...

- Đợi trẫm thay cái giáp sũng nước tè này nha

- Vâng!

- Mà nè... Thiên Mã... Đừng gọi ta là Hoàng Thượng nữa... Gọi là Kinh Giới đi!

- Vâng

- Đừng vâng hay dạ nữa.... Hãy cư xử với ta như bạn cậu!

- Được rồi! – Thiên Mã mỉm cười

Rồi Kinh Giới ra ngoài, đi thay đồ...

Trong này...

Thiên Mã lăn lộn mấy vòng, lăn được một lúc thì cậu mệt rồi ngủ quên mất...

Kinh Giới vào phòng, nhìn thấy Thiên Mã đang say ngủ... Cậu mỉm cười...

- Ngủ đi Thiên Mã! Chắc là cậu mệt rồi...

Ngồi xuống, gỡ giày cho Thiên Mã, Kinh Giới chợt nhìn thấy quyển sổ nhỏ của Thiên Mã, cậu mở ra... VÔ tình đọc được vài dòng:

"Trong dòng đời lịch sử, có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh diễn ra, bao nhiêu vương triều cứ như thế thay thế nhau, nhưng có một vương triều theo tôi có lẽ sẽ mãi tồn tại, đó là vương triều Hỏa Minh do vị vua Kinh Giới cai trị, vị vua anh mình và thần võ, người là một vị vua hiền lành và thương yêu nhân dân..."

- Cậu ta viết như vậy à... Cũng hay đấy! – Kinh Giới mỉm cười

Cậu đóng quyển sổ lại... Khẽ lên giường nằm cạnh Thiên Mã, chân đặt cạnh phân thân của Thiên Mã

- Cái gì to to vậy? – Kinh Giới ngạc nhiên

Thiên Mã trở mình

- Ư.... Đau...

- Hóa ra là...

Kinh Giới mỉm cười, ôm Thiên Mã rồi ngủ mất....

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: