Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 (End)

Tỉnh giấc trên giường của Kinh Giới, Thiên Mã bật dậy và nhìn xung quanh, cậu được Thái Dương gọi dậy...

- Nè Thiên Mã! – Thái Dương gọi thầm

- Có chuyện gì?

- Ta nên rời khỏi đây thôi! Bài tập đã xong rồi!

- Ukm... Ta nên đi trước khi...

- Mọi người phải đi à? – Kinh Giới ngồi dậy

- Ơ... Kinh Giới...

- Cậu phải đi sao? Nhưng ta chưa gần cậu được bao lâu mà

- Nhưng... Nhưng... - Thiên Mã buồn xuống

Kinh Giới nhìn mặt Thiên Mã... Đôi mắt sắc bén bỗng chốc buồn xuống...

- Thôi được rồi... Mọi người nên chuẩn bị đi.... Không lỡ quên gì thì k đc đâu....

- Được rồi! Cảm ơn cậu Kinh Giới

- ĐỪNG GỌI TRẪM LÀ KINH GIỚI! CHÚNG TA KHÔNG THÂN ĐÂU! THIÊN MÃ! – Kinh Giới nói lớn rồi bỏ đi

Thiên Mã nhìn Kinh Giới đang bỏ đi

- Cậu ấy bị sao vậy?

- Kinh Giới chắc buồn lắm... - Thái Dương nói

Kinh Giới về phòng, đóng cửa...

Và bắt đầu suy nghĩ...

- Tại sao ta lại lớn tiếng với Thiên Mã chứ? Tại sao?? Ta đã nói ta yêu cậu ấy.... Nếu cậu ấy cũng thích ta chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ đi... Ta.... Ta không.... TA KHÔNG TIN!! THIÊN MÃ!! CẬU CÓ YÊU TA KHÔNG???

Ngày ngóng đêm mong... Cuối cùng thì cái ngày đó cũng tới

Ngày mà Thiên Mã xa Kinh Giới cũng đến

Và cũng là ngày

Ngày mà Thiên Mã sẽ nói hết tất cả với Kinh Giới

Hôm đó, trời chuyển mây đen u tối... Thiên Mã bước ra khỏi cổng thành, mang theo tâm trạng nhuốm màu buồn của bầu trời, Kinh Giới bước theo... Đến lúc bước lên xe... Kinh Giới níu Thiên Mã trở lại... Cậu ấp úng hồi lâu thì nói ra

- Thiên Mã... Thiên Mã có.... Có thích trẫm không? Chỉ là thích thôi cũng được

- Thần..... Thần... Thật ra... Thần... Rất yêu... Kinh Giới... - Thiên Mã đỏ mặt

- Vậy là được rồi... Mà này!

- Dạ?!

- Khanh... có trở lại không?

Thiên Mã đau lòng, cậu cảm thấy như tim mình đau thắt lại...

- Thần.... Thần nhất định sẽ trở lại mà!!! – Thiên Mã nói trong màn nước mắt

Vậy là... Một cái ôm ấm áp đã diễn ra ngay sau đó....

Nó nồng nàn... Dễ chịu và cực kỳ ấm áp

- Thiên Mã! Ta sẽ đợi cậu! Hãy quay lại đây vào một ngày nào đó nhé!

- Vâng!

Nói rồi, Thiên Mã bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, sau khi đã ra khỏi tầm mắt, chiếc xe từ từ bay lên... Và xuyên vào vùng thời – không

- Kinh Giới à... đừng quên tôi!

Chiếc xe lại quay trở lại thời gian năm 2150

Phí Luân bước xuống...

- A..... Tớ nhớ cái Laptop lắm rồi!!!

Thái Dương mỉm cười nhìn Thiên Mã

- Đừng buồn nữa! Rồi sẽ ổn thôi!

- Ừ.... Tớ cũng nghĩ vậy!!

*Note: Về bình thường nè!

Tenma mở quyển sổ nhỏ ra, bất chợt một chiếc ngọc bội rơi ra từ quyển sổ nhỏ

- Ngọc bội? – Taiyou nhìn chăm chú

- Của ai vậy? – Tenma ngạc nhiên

- Các là của Kinh Giới! Chắc là cho cậu làm kỷ niệm đấy! – Taiyou mỉm cười

Cầm miếng ngọc bội trên tay, Tenma vui mừng...

- Tớ sẽ không quên cậu đâu Kinh Giới!

Sáng ngày hôm sau...

- Chúng ta phải nộp bài này à? – Tenma nhìn

- Không nộp chẳng lẽ đốt uống à? – Fei cười

- Các cậu đi trước đi! Tớ theo sau! – Tenma nói với Fei và Taiyou

Vậy là 2 người kia bước đi, Tenma lấy miếng ngọc bội đeo vào thắt lưng, rồi rảo bước ra ngoài

Đến một đoạn đường vắng...

Một đám nữ sinh bước ra

- Mày có phải Matsukaze Tenma không? – Một cô nữ sinh nói

- Đúng...

- Chết đi!

Thế là cả đám xô Tenma ngã và đánh Tenma

- T... Tại sao? – Tenma dùng tay che lại

- Mày dám động đến anh Tsurugi... Mày cũng không phải là dạng vừa gì rồi! Mày chưa biết sợ... Nhóc con... hôm nay bỏ mạng đi là vừa...

Tenma đau đớn che tay để né đòn... Bọn con gái ra đòn ngày một mạnh...

Bỗng dưng...

- Này! – Một người bước đến

Cả đám bỗng dừng lại

- Các người đang làm gì vậy? Cả đám đánh một đứa à?

- Nhưng nó là con trai... Yếu ớt đến nỗi cả một đòn cũng không đánh được

- Các người đánh như vậy... Đến tôi cũng không đỡ được thì ai có thể đỡ đây? Tránh ra!

Cả đám nhanh chóng bước ra, cậu con trai kia đến đỡ Tenma dậy

- Cậu có sao không? – Cậu con trai đó đỡ Tenma dậy

- Tớ.... Tớ không sao! Cảm ơn cậu Tsurugi!

- Vậy là được rồi! – Quay sang đám nữ sinh – Từ giờ, tôi là người yêu chính thức của Tenma! Ai đụng đến cậu ta thì đừng hòng nhìn thấy ánh sáng! Các người nghe rõ chứ

- D...Dạ... - Đám nữ sinh từ từ rút lui

- Cậu đi đâu đâu vậy? – Tsurugi hỏi

- Đi nộp bài...

- Trùng hợp tớ cũng đi này! Cùng đi nha! – Tsurugi mỉm cười

Họ nắm tay nhau đi tới...

- Cậu làm về gì vậy?

- Vua Kinh Giới

- Kinh Giới? – Tsurugi ngạc nhiên

- Sao vậy?

- Tớ lại làm về Thiên Mã

- Thật sao?!

- Ừ! Cảm xúc cứ dâng trào khi tớ ở đấy! – Tsurugi cười

- Cậu làm ai?

- Một bí mật! Ta đi thôi Thiên...

- Cái gì?

- À... ý tớ là... Ta đi thôi Tenma!

Vậy là họ cùng nhau đi nộp bài... Bài viết... Có lẽ không phải hay nhất... Nhưng đó là bài viết động lòng người nhất! Một bài viết cảm xúc của cả hai người...

Lời tác giả: Chắc các bạn đã có những giây phút hơi hụt hẫn rồi nhỉ!! Chúc các bạn có khoảng thời gian dọc fic của Vic vui vẻ!! Mà nè... Tsurugi làm ai thì ai cũng rõ rồi nhỉ ^^ Không cần đoán mò nữa nà! Cảm xúc thật quá mà! ^^

P/s: đủ 1000 từ ^^

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: