Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1: tất cả chỉ là từ hối hận?

Au:Sojkon

Couple: Yuiparu

Tình trạng: on going mà hình như đã end rùi chỉ tại Soj thích dím hàng

Độ dài: 5 chap

----------------------

Chap 1: Tất cả chỉ là từ hối hận? Liệu nó có đủ không?

"Ta tuyên bố kể từ hôm nay hai con là vợ chồng"

"Haruka!! Cậu nhất định sẽ hạnh phúc"

"Yui thiệt là giờ phút này còn nói mấy chuyện này, sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi"

----------------

3 năm sau ngày đám cưới

"Haruka, cậu tính đi kỷ niệm đám cưới ở đâu?" Yui gắp một miếng cơm bỏ vào miệng

"Yui em ăn uống cho đàng hoàng đi, đừng có vừa ăn vừa nói còn nữa Haruka là chị dâu của em sao có thể gọi tên không như vậy!" Yokoyama Otabe- anh trai của Yui nói sẵn tặng cho Yui cái cốc đầu

"Là vợ của anh nhưng là bạn thân của em" Yui xoa đầu vài cái

"Hai anh em thôi đi mà, đang giữa bữa đừng có giỡn nữa" Haruka nói

"Rồi rồi chị dâu, mà anh hai nè ba má khi nào về"

"Ba má đi du lịch chắc cỡ ba tuần nữa về nên khi nào ba má về rồi mình đi cũng được phải không Haruka? Để ba về quản lý chuyện trong hội rồi anh mới an tâm đi" Otabe mỉm cười nhìn Haruka bằng ánh mắt trìu mến

"Otabe suốt ngày chỉ lo chém chém giết giết thui, cứ mỗi lần anh đi ra khỏi nhà là em lại lo lắng không biết anh có về không nữa!" Haruka xụ mặt xuống

"Anh giỏi như vậy ai có thể giết được anh cơ chứ! Muốn anh thảnh thơi một chút thì em đi mà bảo với cái người bạn thân đang ăn uống ngon lành kia giúp anh một tay đi"

*KHỤ ~~~ KHỤ* Yui đang ăn canh thì bị sặc

"Ơ hay anh muốn làm gì thì làm kéo em vào làm gì, trước giờ mấy chuyện của xã hội đen em không muốn xen vào"

"Yui em cũng là họ Yokoyama chuyện của gia tộc sao lại không có phần của em chứ!! Rồi cũng có ngày anh cùng em sẽ thống trị xã hội mafia ở Nhật Bản này!" Otabe nói với giọng tự hào

"Thui anh ở đó mà mơ đi ha! Em có việc cần đi rồi" Yui xách cặp chạy ngay ra cửa

"Đứa em này khi nào mới trưởng thành được đây" Otabe tặc lưỡi

"Otabe em không hiểu, Yui không hề muốn tham gia vào thế giới ngầm sao anh cứ ép cậu ấy làm gì?"

"Haruka đây là trách nhiệm của gia tộc chứ không phải muốn hay không, cứ như nó đâm đầu vào mấy cái điện tử điện mẫu gì đó thì bao giờ mới giàu"

"Bây giờ nhà chúng ta chưa đủ giàu hay sao?"

"Em cũng biết tính nó mà, nó cứ ninh ninh bảo tiền kiếm từ thế giới ngầm nhất quyết không chịu sài nên từ năm cấp 3 đã bắt đầu đi làm. Tới đại học còn quá đáng hơn nữa, dọn ra ngoài ở riêng luôn, nhà cao cửa rộng không ở lại chui vô cái khu chung cư nhỏ xíu đó, không biết nó có vấn đề về não không nữa"

"Yui có cái lý của cậu ấy, em cũng không muốn Yui tham gia vào mấy cái cuộc chém giết đó, anh nữa Otabe đừng có làm em lo lắng mãi như thế" Haruka đứng dậy dọn chén đũa

"Anh cũng đâu muốn làm em lo lắng, nhưng dù không muốn anh cũng phải nói là anh biết ơn Yuihan nhiều lắm, nó đã đem em đến cho anh" Otabe từ sau ôm lấy Haruka

"Otabe, anh chỉ biết dỗ ngọt em thôi hả?"

"Ông xã thì đương nhiên phải có trách nhiệm dỗ ngọt vợ mình" Otabe hôn nhẹ môi Haruka

"Quỷ hà! Mai em sẽ đi mua vài thứ để chuẩn bị đi du lịch, anh có muốn đi cùng không?"

"Mai hả, không được rồi, mai trong hội có một số việc gấp cần giải quyết"

"Việc cần giải quyết là gì? Nó có nguy hiểm không?"

"Thôi mà Haruka em biết rõ chuyện trong hội lúc nào cũng nguy hiểm mà" Otabe nói với giọng cười đùa

"Ờ đi đi, đi luôn cũng được" Haruka mặt xám xịt

"Đi luôn bỏ em một mình, anh thật không nỡ" Otabe cúi người bồng Haruka lên

"Làm cái gì vậy hả? Bỏ em xuống đi" Haruka vùng vẫy

"Không muốn, Yui nó đã đi rùi giờ nhà chỉ còn hai chúng ta thôi, muốn làm gì mà chẳng được" Otabe bồng Haruka đi lên lầu mặc kệ sự vùng vẫy của cô gái kia

Hôm sau ~~~~

"Yui à, còn ở đó mà ngủ nữa mau dậy đi, không phải cậu có hẹn với Paruru đi mua sắm sao?" Một con người tóc ngắn đang cố đánh thức Yui dậy

"Ừ, dậy ngay dậy ngay đây, cậu ôm xồm quá hà Sayanee" Yui ngái ngủ bước khỏi giường, lờ đờ đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân

"Yui à, cậu vẫn còn thích Haruka có đúng không?" Sayaka hỏi khi Yui đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu

"Thích thì ích gì chứ, người cậu ấy chọn mãi mãi không phải là tớ" Yui thoáng vẻ buồn rầu

"Cậu có hối hận không? Nếu như cậu không giới thiệu Paruru cho Yokoyama-san"

"Hối hận? Tớ hối hận lắm chứ! Hồi hận tại sao tớ không thể lấy được trái tim cậu ấy, hối hận tại sao tớ lại tạo cơ hội cho hai người gặp nhau, hối hận vì tớ đã để thua anh mình trong cuộc đua tình cảm này, hối hận vì sao tớ đã nói hai chữ Chị Dâu quá dễ dàng nhưng từ hối hận đó không thể thay thế được sự thật là Haruka đang rất hạnh phúc và người làm được điều đó chỉ có thể là anh hai" Yui gượng cười

"Thôi được rồi, còn để cậu nói nữa thì có khi tớ sẽ khóc đó, mau đi đi đừng để cậu ấy đợi lâu"

"Vậy Bye nha! Cậu và Milky đi chơi vui vẻ nhá"

Trước trung tâm mua sắm

"Yui tới trễ quá đó" Haruka có vẻ hậm hực khi thấy Yui

"Chị dâu đi mà rủ anh hai đi bảo em đi làm gì rồi bây giờ tức giận, em cũng đâu có rãnh rỗi gì"

"Cậu mà còn đùa nữa là tớ đi về thật đó"

"Cậu là chị dâu của tớ thì tớ xưng hô vậy thì có gì sai?"

"Tớ đã bảo trước mặt Otabe với ba mẹ thì hãy gọi như vậy mà" Mặt Haruka xụ xuống

"Biết rồi không giỡn nữa, gia đình tớ cỗ hủ quá mà, cậu làm hành động đó ý là muốn câu luôn hai anh em nhà tớ sao?"

"Đã bảo là đừng có giỡn nữa mà, đi thôi" Haruka đi trước vào trung tâm mua sắm

"Cậu nghĩ đó là đùa giỡn nhưng đối với tới là rất thực lòng, những lời nói của tớ mãi mãi không thể chạm vào trái tim cậu"

"Yui còn đứng đó lèm bèm gì vậy mau đi thôi" Haruka nói vọng lại

"Tới rồi này, cứ réo miết" Yui chạy tới bên cạnh Haruka

"Yui nè, cậu có đi xin việc chưa đó? Không thôi Otabe lại bắt cậu tham gia vào cái bang hội của anh ấy nữa đó"

"Khỏi cần nhắc, tớ đã nộp đơn vào công ty vi tính hàng đầu Nhật Bản đó giờ chỉ chờ kết quả nữa thôi"

"Nộp cao quá coi chừng không được nhận thì khổ đó"

"Không nhận, cậu mơ hơi sớm đó tớ là không được nhận thì không ai được nhận đâu"

"Ai đang mơ cao đây hả?"

"Thôi đừng chém gió nữa, cậu tính mua cái gì vậy? Một cái ao đầm thật Sexy hả?" Yui cười hàm ý

"Áo đầm để làm gì cơ chứ?" Haruka mặt ngây thơ

"Để phục vụ anh tớ chứ làm gì?"

"Hai anh em nhà cậu đen tối như nhau" Haruka mặt bốc khói, đánh mạnh mấy cái vào người Yui

"HA Ha thôi mà, giỡn xí thôi, khoan khoan tớ có điện thoại" Haruka dừng tay khi Yui móc cái điện thoại trong túi ra làm bằng chứng

"Moshi~~ Moshi"

"Yui-sama chị mau tới đây đi, đại ca có chuyện rồi" Giọng nói trong điện thoại cất lên khiến Yui sững người

"Yui có chuyện gì xảy ra sao?" Haruka lo lắng hỏi khi thấy Yui như vậy

"Anh hai bị ám sát, bọn đàn em đang đưa anh ấy đến bên viện" Haruka bàng hoàng sau khi nhận được tin. Yui tức tốc lấy xe chở Haruka tới bệnh viện. Tới nơi cũng là lúc xe cấp cứu chở Otabe tới

"Otabe, đừng mà anh, đừng làm em sợ mà" Haruka nắm lấy tay Otabe mắt lả chả nước mắt

"Haruka.. anh xin lỗi.. chuyến du lịch của chúng..ta phải dời lại rồi" Otabe thều thào

"Otabe anh không được phép lừa em, anh đã nói là sẽ sống hạnh phúc cùng em trong khoảng đời còn lại mà, anh còn nói sẽ giải tán bang hội cùng em đi đến chỗ chỉ có hai ta thôi, anh không được phép thất hứa"

"Anh xin lỗi. Yui~ sau này chuyện bang hội giao cho em, anh em trong hội cần có một người bảo vệ họ, hứa với anh đi, em sẽ làm được mà đúng không?"

"Em............Em.... hứa, Otabe anh không được nói gì nữa, anh nhất định sẽ tỉnh dậy mà đừng có làm như trăn trối như vậy"

"Đến bây giờ còn đùa được nữa, Haruka từ này giao cho em chăm sóc" Mí mắt Otabe ngày càng khép lại. Tới trước cửa phòng cấp cứu, Yui và Haruka bị đẩy ra ngoài

"Haruka, anh hai nhất định không sao đâu. Cậu đừng khóc nữa" Yui kéo Haruka vào lòng

"Anh ấy thực sẽ không sao mà phải không?" Haruka nói trong tiếng nấc

"Cậu mà còn khóc lát anh ấy tỉnh dậy thấy cậu như vậy sẽ đau lòng lắm đó"

"Phải tớ sẽ không khóc nữa, anh ấy cần tớ bên cạnh lúc này" Haruka ngồi xuống cái ghế gần đó, nhắm mắt giống như cầu nguyện

Sau mấy tiếng đồng hồ đèn của phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng một số cơ quan đã ngừng hoạt động, sau này có còn tỉnh dậy hay không là phải nhờ vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân" người bác sĩ nói

"Vậy là anh ấy sẽ phải sống cuộc sống của người thực vật?" Haruka khụy người may được Yui đỡ

"Haruka không sao đâu, anh ấy có ý sinh tồn rất cao mà, nhất định sẽ tỉnh lại thôi. HARUKA" Yui nói nhưng sau đó phát hiện Haruka đã ngất đi. Yui đưa Haruka vào phòng hồi sức và sau đó nhận được một cuộc điện thoại

"Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào công ty chúng tôi. Nếu có thể ngày mai bạn có thể đi làm ngày" Giọng trong điện thoại phát ra

"Ai là người nhà của bệnh nhân Yokoyama Haruka" Cô y tá đi từ phòng hồi sức ra

"Tôi là em chồng của cô ấy"

"À, cô Yokoyama hiện nay đã có thai được ba tháng rồi, xin nhà hãy chăm sóc cô ấy tốt hơn và đừng để cô ấy nhận thêm một cú sốc nào nữa, điều đó sẽ gây tổn hại cho thai nhi"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô" Yui ngồi bệt xuống

"Yuihan, mọi chuyện sao rồi?" Sayaka hớt hải chạy vào

"Tớ không biết nữa, Sayanee. Anh hai thì không biết khi nào tỉnh, Haruka thì đang có thai, đơn xin việc của tớ thì đã được duyệt trong khi anh hai thì cứ khăng khăng bắt tớ gánh vác bang hội, rốt cuộc tớ phải làm gì?" Yui nói nhưng không biết mình đã khóc từ lúc nào

"Vậy cậu tính sao sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của cậu hay làm theo ý anh cậu, điều mà cậu chưa bao giờ muốn làm"

"Tớ không biết, tớ không biết, cậu đừng hỏi tớ nhiều như vậy" Bất giác tiếng chuông điện thoại reo lên

"Yui-sama những anh em khác đang đòi kéo băng đi trả thù cho đại ca, bọn em không ngăn được chị mau tới đây đi" Giọng nói trong điện thoại

"Phải rồi, đây không phải là lúc tớ ở đây ngồi khóc, Sayanee cậu có thể ở đây với Haruka cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy được chứ! Tớ nghĩ tớ biết mình phải làm gì rồi" Yui đứng dậy, mặt đanh lại

"Cậu chắc chứ, tớ không muốn cậu hối hận về quyết định của mình"

"Chỉ hai từ Hối Hận liệu nó có đủ không?" Yui đi ra cửa với một tâm trang tồi tệ nhất. Chỉ trong một ngày cuộc đời của cô tất cả đã bị đảo lộn hết và cô đã lựa chọn con đường cho chính mình mà dù cô có muốn quay lại cũng không được nữa rồi bởi tất cả đã an bài

END chap 1

Một phút tử kỉ: Cuối cùng cũng xong tính cho Haruka với một man khác mà thui bị ném đá dữ quá cho nên về đội của Otabe là hợp lý nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top