Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3: Sở thú và xác định tình cảm

Sáng sớm hôm sau, đã hoàn toàn giải men rượu trong người Yui mới định hình được chuyện xảy ra tối hôm qua, cô đã cãi nhau với Haruka. Bước xuống nhà với tâm trạng không mấy tốt cho lắm và trước mặt cô là cái không khí có một chút u ám không hề nhẹ ở đây!

Hai nhóc Ruki và Ruka thì đang ngồi chơi ở một góc chẳng thèm đối hoài gì đến cô, bình thường bọn nhóc sẽ lập tức ôm chầm cô khi cô xuất hiện cơ mà. Nhẹ nhàng ngồi gần lại chỗ bọn nhóc, dịu dàng nói với chúng

"Ruki, Ruka hai đứa không đi học sao?"

"Không thèm nói chuyện với người dưng! Ruka chúng ta đi chỗ khác chơi" Ruki không thèm ngó tới cái mặt Yui mà kéo Yuruka đi chỗ khác

"Thôi mà, hai đứa là Papa không tốt, lỡ thất hứa với tụi con. Hôm nay Papa bù lại được không? Papa sẽ dành nguyên ngày hôm nay để chơi với tụi con chịu chưa!" Yui ra sức cầu hòa

"Không thèm! Đi một mình đi, à không đi với cái chị kia kìa" Ruki chỉ vào Ricchan đi từ bếp ra

"Ricchan! Em chưa về sao?" Yui hỏi

"Chị hai nấu cho em đồ ăn sáng nè, em ăn xong sẽ về" Tay Ricchan còn cầm dĩa trái cây tráng miệng, theo sau là Haruka

"Ruki, Ruka, hai đứa đã chào chị chưa đó!" Yui vẫn tập trung dỗ hai đứa nhỏ còn đứa lớn tính sau đi

"Không thèm chào đâu! *ple*" Ruki lè lưỡi trêu chọc Yui rồi chạy đến bên Haruka

"Nè Yokoyama Yuruki, Papa nhịn nãy giờ đủ rồi nha! Con không được ăn nói hỗn hào như vậy" Yui quát Ruki khiến nó càng sợ hãi mà nép sau Haruka

"Ta nói người lớn không dữ được lời hứa với con nít thì đừng hòng nhận được sự tôn trọng của nó, Papa chẳng phải đang làm gương cho tụi con nói dối sao? Trước khi mắng Ruki thì Papa nên coi lại mình đi, đã vậy còn dẫn người lạ về nhà khi chưa có sự cho phép của Mama nữa cơ chứ!" Ruka nhẹ nhàng cất giọng đều đều

"Ruka! Tới con cũng giận Papa sao? Papa cũng xin lỗi rồi mà" Yui như muốn khóc trước lời đứa trẻ 5 tuổi kia cất lên

"Nhưng vẫn đề là lời xin lỗi không được chấp nhận! theo quyền dân chủ bọn con có quyền xem xét quyết định coi có nên tha thứ cho Papa không, vì con chưa quyết định được nên tạm thời cho Papa hưởng án treo để coi biểu hiện hôm nay rồi sẽ phán án cho papa! Phải không Ruki?" Ruka nói, nhìn Ruki chờ đợi sự đồng tình

"Đúng đó, Papa còn phải chỡ tụi con đi mua quà cho Nana với Mako nữa! con muốn mua quà thật lớn để tặng hai em ấy nên Papa chịu khó đi theo trả tiền đi" Ruki hưởng ứng

"Ô hay, muốn mua quà cho bạn thì hai đứa tự đập ống heo đi chứ! Liên quan gì tới Papa"

"Theo luật pháp của đất nước Nhật bản, Papa có nghĩa vụ công dân là phải nuôi bọn con khôn lớn cho tới năm 18 tuổi, nếu Papa không đồng ý cho tiền con mua quà cho hai em ấy thì mối quan hệ cộng đồng của bọn con sẽ bị tổn hại điều đó hoàn toàn không tốt với sự phát triển của tụi con" Ruka vẫn nhẹ nhàng nói nhưng sức công kích ngày càng lớn.

"Thôi Yui-sama à! Chị ừ đại cho rồi, nghe còn bé đó nói mà em nhức cả cái đầu" Ricchan mặt ngơ ra nhìn Yui

"Ruka, con thực sự muốn làm con rể nhà ở bển hả? Theo Sayanee học luật từ khi nào vậy! cần Papa qua đó làm lễ đính hôn cho con với Mako-chan luôn không?"

"Bọn con vẫn còn quá nhỏ cho việc đó nên Papa đừng tiêm những thứ bậy bạ như thế vào đầu con! Nhưng con cũng không phiền vì điều đó đâu" Ruka nói khiến cả căn phòng như chết lặng

"Không muốn! Không muốn!" Ruki đứng gần đó khóc ầm lên

"Gì nữa đây, cái đồ ngốc này!" Ruka đi đến gần, ôm lấy Ruki, vỗ nhẹ lưng để dỗ

"Ruki không muốn Ruka cưới Mako đâu! Mako sẽ cướp mất Ruka của Ruki cũng giống như cái chị kia cướp Papa của chúng ta phải không?" Ruki nói trong tiếng nấc

"Ngố quá đi! Sẽ không ai cướp Ruka đi đâu cho nên đừng khóc nữa, còn phần chị kia thì Ruki đừng có lo"

"Tại sao không lo cho được! Papa chưa bao giờ dẫn người con gái khác về nhà trừ hai dì Sayamilky"

"Bởi vì Papa là của Mama rồi mà, phải không? Mama sẽ không để Papa bị người khác cướp đi đâu" Ruka vừa dứt lời thì trong căn phòng lập tức có 2 khuôn mặt đỏ ửng lên.

"Chị đó, nghe rõ chưa! Papa Yui là của Mama Haru nên chị đừng ảo tưởng nữa" Ruki chỉ vào Ricchan

"Yui-sama, em rốt cuộc đã làm gì sai vậy?" Mặt Ricchan có vẻ nguy khổ sở.

"Thôi được rồi! Hai đứa lên thay đồ đi rồi chúng ta đi sở thú được chứ!" Yui nói với hai nhóc và sau đó là một tràn hú hét hò reo của hai đứa nhỏ ( nói chính xác thì nghe có mình giọng Ruki à)

"Yui-sama, chị đi sở thú hả! Em đi cùng được không? Em cũng chưa từng đi sở thú" Ricchan mặt cún con nhìn Yui

"Rồi! Rồi! Em ra xe đợi một chút đi" Yui thở dài, nhà cô có thêm một đứa con nít nữa từ khi nào vậy. À quên hình như vẫn còn một đứa lớn cần dỗ nữa kìa

"Haruka, cậu cũng lên thay đồ đi chứ?" Yui hỏi

"Cậu với tụi nhóc đi đi! Tớ tính sẽ vào bệnh viện với Otabe. Mọi người đi vui vẻ" Haruka tỏ vẻ không quan tâm. Ban đầu cô cũng có ý định đi cùng vì cô biết một mình Yui không thể canh được cái cái đứa siêu quậy nhà cô nhưng sau khi Yui đồng ý cho Ricchan đi thì cô lạ nói như vậy.

"Thôi mà, đi với tớ đi! Tớ thật sự rất muốn đi chơi cùng cậu, còn Otabe để tối tớ cùng cậu vào thăm cũng được" Yui nắm tay Haruka lại khi thấy cô gái muốn bỏ lên lầu

"Yui à! Bỏ ra đi" Haruka cố vùng vẫy để thoát khỏi tay Yui. Làm được là làm tới à! Yui giật mạnh tay kéo Haruka vào lòng, cả hai giữ nguyên tư thế ám muội đó được vài giây thì Haruka đột ngột lên tiếng:" Nếu cậu cứ như vậy thì tụi nhỏ xuống sẽ thấy đó"

"Papa ôm Mama thì có sao nào! Cậu không nghe sao, tụi nó bảo Papa là của Mama đó. Nếu cậu không đi cùng bọn tớ thì tớ thà ở nhà ôm cậu nguyên ngày"

"Yui, chúng ta là....."

"Biết rồi, em chồng-chị dâu chớ gì? Vậy giờ chị dâu có thể đi cùng em được rồi chứ?" trong giọng của Yui có một chút buồn phiền

"Để tớ lên thay đồ" Haruka cũng buồn bả đi lên lầu vừa lúc đó hai đứa nhóc cũng chạy xuống

"Để Papa ra ngoài trước! Hai đứa ở lại đợi Mama một tí đi"

"Ruka nghe gì chưa? Chúng ta phải thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo nhất đó, biết không?"

"Ruka đâu có điếc đâu mà không nghe, còn nữa đừng có ra lệnh cho em, em ghét bị kẻ ngốc sai khiến lắm"

"Chị không có ngốc!" Ruki phồng má giận dỗi

"Rồi không ngốc thì không ngốc! Lại đây với em nào" Ruka quắc Ruki lại gần, hai đứa nhỏ đan tay vào nhau, nhìn mặt có vẻ nguy hiểm:" kế hoạch tác hợp Mama và Papa bắt đầu"

(Tui là tui ship hai đứa nhỏ đó nghen, Papa ruột của tụi nó mà biết vụ này chắc lên máu chết lun quá đi à! Còn trường hợp nhà Yuiparu giống như là trong 6 năm ai cũng hiểu tình cảm dành cho nhau nhưng vẫn không muốn khẳng định điều đó!)

Nói là làm, mà làm thì không tới! Hai đứa lập kế hoạch tách Ricchan khỏi Yui, để Yuiparu được ở riêng với nhau nhưng khổ nổi hai đứa kéo Ricchan chạy tới chạy lui mà Ricchan chả mẩy mây hay biết chơi được thì cứ chơi làm cho Yuiparu chạy muốn tắt thở lấy thời gian đâu mà ở riêng, họ bây giờ như đang canh chừng ba đứa nhỏ tăng động! Chơi rồi cũng tới tối, Ricchan thì bị bỏ lại ở sở thú phải tự về nguyên nhân là do hai tên tiểu quỷ kia không cho lên xe. Thảm thương cho túi tiền của Yui-sama nhà tui ủa lộn nhà chị Paru bị bắt mua hai món quà thật lớn, là bản giới hạn mà Ruki bắt Yui chạy mấy vòng mới kiếm được, tốn cả khối xăng. Cuối cùng về tới nhà thì hai đứa nó cũng ngủ mất rồi. Do hai đứa nhỏ đã ngủ với lại trời đã tối nên Yui bắt Haruka về nhà nghỉ ngơi, không cho tới bệnh viện thăm Otabe

(Ơ hay! Cái kế hoạch gì gì đó quăng lại ở sở thú rồi hả? Otabe-san có nguy cơ mất vợ sau khi tỉnh dậy  ̄﹏ ̄ )

Phụ Haruka đưa hai đứa nhỏ lên phòng ngủ, bây giờ họ mới có thời gian riêng tư thật sự nè!

"Ăn từ từ thôi! Mắc nghẹn bây giờ" Haruka cười trước cái hành động ngấu nghiến tô mì trước mặt của Yui, cũng phải sáng giờ bị 3 đứa hành xác có ăn được bữa nào đàng hoàng đâu

"..." Yui vẫn tập trung vào công việc ăn của mình

"Haru, ngày mai cậu chở tụi nhỏ qua nhà Sayanee giùm tớ đi nha!" Yui nài nỉ

"Sao vậy? Mai cậu không đi cùng sao?"

"Mai tớ có chút công việc cho nên không tới rước hai đứa được nên cậu cứ rước rồi chở qua đó trước đi, xong việc tớ sẽ tới sau mà cậu có còn lái xe được không đó? Có cần sáng mai tớ bảo Ricchan qua chở không?" Sau sự cố của Otabe, Haruka rất ít khi ra ngoài nếu cần thì Yui sẽ chở, khoảng thời gian rảnh rỗi Haruka dành để làm việc nhà để không nghĩ tùm lum một số chuyện nên người giúp việc được đuổi hết, tiết kiệm được khối tiền (*¯︶¯*)

"Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ! Đương nhiên là lái được. Nói về chuyện của người tên Ricchan đó đi"

"Haruka! Chuyện hôm qua tớ xin lỗi, tớ không cố ý to tiếng với cậu đâu chỉ là.. chỉ là..." Yui cố gắng giải thích nhưng bị Haruka xen vào

"Không sao đâu, cậu nói cũng đúng tớ không nên xen vào chuyện của cậu! Đây cũng là nhà cậu mà mời ai đến thì là quyền của cậu còn nếu cậu nói thích cô ta thì tớ với phương diện chị dâu nên tán thành vả lại tớ thấy cô ta cũng rất tốt" Haruka nói với Yui nhưng không thể nào nhìn vào mắt người kia, cô sợ cô sẽ khóc mất, lời là do cô nói vậy tại sao trái tim cô lại đau đến như vậy!

"Với phương diện chị dâu vậy còn với Shimazaki thì sao?" Một chút hy vọng len lối trong Yui, trong 6 năm sống cùng nhau cô có thể cảm thấy rõ ràng Haruka cũng có tình cảm với cô

"Yui à! Cậu nên biết bây giờ tớ là chị dâu của cậu, là Yokoyama Haruka, xin cậu hãy bỏ cái ý định đó đi" Haruka bước đi, xoay lưng lại với Yui, cô hiểu cái cảm giác mà mình dành cho Yui đã lớn dần theo tháng năm, đối với quan hệ hiện giờ của cô với Yui thì nó là không đáng có, và cũng sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận

"Vậy nếu tớ nói tớ sẽ cưới Ricchan thì cậu cũng sẽ đồng ý"

"Đương nhiên rồi!" Trái tim Haruka thắt lại

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top