Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày được tự do khỏi nơi đấy, tôi đã làm mọi điều mình mong muốn nhưng nó chẳng đem lại cho tôi cảm giác nào cả. Cơn mệt mỏi dần kéo đến khi tôi quay trở về.

Ba ngày không ngắn cũng không dài, tôi trở về nơi đó, căn nhà vẫn im lìm như lần cuối tôi rời đi. Gun không có nhà. Tôi không cảm thấy nhẹ nhõm, mà chỉ là một khoảng trống vô tận. Tôi đặt vali xuống sàn và để mình đổ sụp người lên ghế sofa. Ba ngày qua tôi đã cố gắng tìm kiếm niềm vui trong sự tự do tạm bợ, nhưng trái tim tôi vẫn bị ràng buộc bởi mớ cảm xúc của bản thân.

Một tháng lại trôi qua, tôi nghe tin mẹ mình đã qua đời vì bị tai nạn, tim như bị bóp nghẹt bởi sự ra đi bất ngờ, vậy là người yêu thương tôi nhất đã không còn.

Bên trong tôi dần kiệt quệ, mỗi đau đến bất ngờ làm dòng cảm xúc tôi như bị chặt đứt.

‘Không được khóc, không được yếu đuối nữa, mẹ sẽ buồn cho xem’

Những lời nói phát ra từ trong tâm trí tôi, nó kìm hãm mọi cảm xúc giúp tôi không rơi giọt nước mắt nào ở lễ tang của mẹ. Gun đến bên cạnh, không nói gì, chỉ đặt một tay lên vai tôi. Tôi không còn đủ sức để phản ứng, chỉ đứng đó, nhìn tôi an ủi.

Bầu trời hôm đó xám xịt, nó đổ cơn mưa lớn xối xả như muốn giúp trút bỏ nổi lòng của tôi phần nào.

.....

‘Mệt quá, đầu đau quá, chẳng suy nghĩ được gì cả’

Tiếng chuông cửa vang lên, Gun về rồi, tôi sẽ ra đón.

....

“Cậu là phu nhân của thiếu gia Gun đúng không? Tôi tới đây....”

Một cô gái đứng trước của căn chung cư cao cấp, một cô gái thật xinh đẹp, cô ta đã nói gì vậy, đầu óc bị choáng váng nên tôi không nghe rõ được gì cả, cô ta nói bản thân tình nhân của anh ấy sao? Mệt quá, tôi muốn ngủ.

“Này, anh nghe đây, tôi đã có thai với thiếu gia Gun....”

Đầu đau quá, tôi bịt tai mình lại không muốn nghe thêm âm thành nào nữa nhưng đồng tử đã co rút lại.

‘Mang thai---với Gun’

Điên rồi, lần này tôi phát điên thật rồi, mọi suy nghĩ của tôi chẳng thể kìm hãm được chính bản thân nữa va bắt đầu cười điên dại, ánh mắt lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy, cô nàng đó sợ hãi bỏ trốn đi luôn rồi.

Lúc này chẳng còn tỉnh táo bao lâu nữa, tôi biết thế nên đã cầm lấy điện thoại, một mình đi lên đến sân thượng của tòa nhà, ngồi ở đấy và gửi anh một tin nhắn.

\Gun, tới đây là đủ rồi.\

Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu để đợi người tôi đã từng yêu, điện thoại đỗ chuông liên hồi, tôi lại chẳng ngó ngàng.

Đứng bên mép tầng thượng nhìn xuống cảnh vật xung quanh, mọi cảm xúc lúc này đều vỡ òa khiến tôi bật khóc thật to, tất cả việc xảy ra hiện tại đã quá sức chịu đựng với tôi rồi. Nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, tôi ôm lấy mặt mình cố ngăn nó chảy tiếp nhưng bất thành.

“Daniel, em quay lại đây cho tôi, nơi đó r||||||ng|||||||||h|||||||||.”

Giọng nói của Gun vang lên bên tai tôi, nó mang giọng điệu lo lắng và sợ hãi. Sau tất cả những gì anh ấy đã làm đến, bây giờ anh ấy lại sợ hãi cho tôi sao? Tôi quay mặt đối mắt với anh ấy, lời khuyên nhủ bắt đầu tan rã trong không khí, tôi không nghe thấy gì nữa, để ngoài tai mọi âm thanh kêu gào.

Buôn bỏ tất cả, cơ thể rơi xuống, tôi nhớ lại những kí ức đẹp của mình, thế mà tiếng hét của Gun đã đánh thức tôi, anh ấy nhảy xuống cùng tôi rồi.

“Dan-Daniel”

Anh ấy hô to giang tay muốn ôm lấy tôi rơi tự do, chỉ là hiện tại tôi đã quá mệt mỏi, khi anh ấy chỉ cách tôi vài inch, tôi ôm lấy cơ thể Gun, trao anh nụ hôn cuối cùng, cũng nở nụ cười cuối cùng.

Tôi không muốn Gun chết đi chỉ vì quyết định của tôi, mẹ mất đã là quá đau khổ đối với tôi rồi, tôi không muốn ai đó chết bên cạnh tôi một lần nào nữa.

"Chỉ mình em chết được rồi, Gun à.............anh phải sốn....(thật tốt đấy, đừng quan tâm đến em nữa)"

Lúc rơi xuống, Gun trừng mắt, liên tục vùng vẫy trong lòng tôi để thoát ra. Quá muộn. Tôi còn chưa kịp nói lời chúc với anh ấy thì cơ thể đã trở thành một cái xác chết không nguyên vẹn, máu lan ra, bắn khắp nền đất. Gun không còn ý thức được tôi ôm trọn trong lòng, giờ phút này Gun dính bê bết máu của tôi lẫn của anh.
-------

Daniel bỏ rơi thế giới này, cậu từ trên tầng thượng nhảy xuống, linh hồn bay theo gió đi khắp nơi không chốn về, lúc ấy.....anh đã cố gắn để cứu cậu vậy mà tới cuối cùng cậu lại là người bảo vệ anh thoát khỏi tử thần.

.

.

.

Ngày mai táng cậu mọi người đều có mặt, duy chỉ có anh là không ở đó, ngày hôm ấy là ngày Gun tỉnh dậy khỏi cơn mê mang.

Căn phòng trắng xóa, mọi thứ đều trống rỗng, anh quên đi hết mọi thứ về cậu, trả lại một trái tim không còn hình bóng ai kia.

________________________

☺☺ kết để chap sau v:))
Ms bt điểm thi nên suy quá 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top