Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Short] Say I love you again, because I love you...

Say I love you again, because I love you…

Author : Tinasa Nguyen

Another short ...

Chuyến bay […] sắp được hạ cánh, xin quý khách hãy thắt chặt dây an toàn cho tới khi …

Tôi giấu đôi mắt trong tấm kính mát màu nâu sữa, khẽ ngân nga vài điệu nhạc trong miệng rồi mỉm cười.

Về rồi, Hồ Chí Minh …

Một mình về nhà, một mình một tay sửa sang lại căn nhà riêng của mình, cũng một mình ngâm mình trong dòng cảm xúc riêng và

Bạn có tin nhắn mới …

Tôi mở điện thoại, cúi đầu lúi húi xem tin nhắn, chỉ thấy số Lâm Khải nhấp nháy báo đang chờ tôi ở ngoài căn hộ. Cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, tôi chỉnh chu lại đầu tóc, áo quần một chút rồi xuống cửa.

“Chúng ta dừng lại tại đây đi, Vi Dung.” - Lời nói thoát ra khỏi miệng Lâm Khải như một điều tự nhiên, chẳng khác gì một lời chào hỏi hay cơn gió thoảng qua.

“Ngay lúc em mới về nhà anh đã lập tức như vậy à?” – Tôi đong đưa bờ vai, nói. Với tôi chuyện này chẳng lạ gì.

“Em biến mất ba năm và bây giờ quay trở lại, chỉ tiếc, em đã bỏ lỡ ba năm đấy cô gái.” – Lăm Khải nói, đôi mắt anh kiên định nhìn tôi, ánh nhìn anh xoáy vào muốn sục sạo và tìm kiễm thứ gì đó trong đáy mắt tôi, trong tâm can tôi.

“..” – Tôi khẽ chớp mắt, cố trấn tĩnh mình và đè nén cái vị xót đắng ở lưỡi. Hít một hơi, tôi mở mắt, nhìn vào mắt Lâm Khải, xóa đi những cảm xúc chợt hiện ra, khẽ mỉm cười. – “Phải, đã ba năm, đủ dài để cắt dứt chúng ta…”

Lạc lõng trong chính căn phòng của mình, mới phút trước đây thôi tôi còn vui vẻ sửa sang, quét dọn trong tiếng hát ngâm nga. Đến Mỹ và biến mất khỏi Việt Nam trong ba năm, lại một mối tình nữa kết thúc, chỉ trong một thoáng.

Tôi là loại con gái, mà người đời nhìn vào và quẳng cho hai chữ lẳng lơ, một giọt nước ấm nóng chảy bên má phải của tôi. Phải, tôi là Tử Vi Dung, con người phản diện luôn làm người thứ ba, luôn là kẻ ăn cắp tình yêu từ tay kẻ khác. Lấy tay, tôi quệt nhẹ qua mắt, hong khô giọt nước mắt vừa đổ. Lâm Khải, cũng chỉ là một trong những chàng trai được người khác cho rằng tôi đã quyến rũ được, tự bật cười, tôi thấy người đời sao mà ngây thơ quá. Cái mà người ta cho là quyến rũ chẳng phải do bọn đàn ông chúng mê gái đẹp mà chạy theo sao? Song thứ họ đổ lên đầu, lại là người đàn bà khác bị dụ dỗ. Thật tẻ nhạt và nhàm chán biết bao nhiêu.

Lâm Khải cũng chỉ là một trong số những tên con trai hẹn non thế biển rồi lại vứt bỏ tôi đi như vậy mà thôi.

Chát !

“Cô nghĩ mình là ai thế hả? Cô cũng là một đứa con gái như tôi, thế nhưng cô có hiểu tình yêu ba năm vun đắp của tôi như thế nào không hả? Chẳng lẽ cô có hàng ngàn thằng đàn ông theo mình cũng không thể bỏ qua Vĩ Thiên?” - Ngạn Sắc gào lên, nước mắt người con gái xinh đẹp trước mắt tôi chảy xuống, như dòng lũ gào thét.

“Đúng thế, đúng thế đấy thì sao hả? Tôi cũng là một đứa con gái trong hàng ngàn đứa con gái như cô, muốn có tình yêu từ người mình thích, thế nên tôi cũng muốn có được Vĩ Thiên!” – Tôi nói, trong lòng tôi cũng xót xa nhưng lời nói và ánh mắt, tôi cố gắng tỏ ra thật khinh bỉ, cũng giống như khinh bỉ chính mình.

“Ha, cô nói nực cười nhỉ, tình yêu từ người mình thích? Cô chẳng qua là không có cái đó đi! Nói dối mà không biết chớp mắt! Chẳng nhẽ thế, hàng ngàn tên đàn ông theo cô đều là người cô thích?” - Ngạn Sắc tức giận nhìn tôi, ánh mắt như từng mũi kim châm vào thân thể, cắm sâu tới tận trái tim tôi.

“Phải, họ đều là những người đàn ông tôi từng thích cả đấy! Mà sao cô không nói chuyện rõ rằng với Vĩ Thiên? Chẳng phải anh ấy mới là người cô cần giữ lấy sao? Cô tới đây, gào khóc, mắng chửi tôi, chẳng khác nào công nhận chúng tôi đã đến với nhau, cũng chẳng khác nào năn nỉ tôi trả lại anh ấy cho cô - thứ cô đang giữ lấy nhưng cô xin người khác trả lại cho cô?” – Tôi nói không chớp mắt, cái tình huống này tôi gặp nhiều lần chẳng phải một, nên cũng quen loại người quen cách ứng xử nên không hề lo lắng.

“Phải rồi, đúng, tôi phải công nhận hai người đẹp đôi, đẹp đến nỗi mà tôi sợ hãi, đẹp đến nỗi tôi thấy tình yêu trong ba năm của chúng tôi chỉ như một phút giữa dòng thời gian của hai người. Thế nên tôi mới phải như thế này! Nhưng sự thực vẫn không thay đổi, thì tôi cũng chẳng cần gì phải cố gắng thêm nữa…” - Ngạn Sắc nói, lời nói của cô ta khiến tôi sững sờ, một sự chấp nhận tới tấp, một sự chấp nhận thật nhanh chóng, không phải những người con gái trước kia không chấp nhận sự thực này, nhưng họ còn có một sự cố gắng, còn con người này, sẵn sàng buông tay, chỉ dễ dàng như thế…

Tôi không thể nói gì thêm sau đó, Ngạn Sắc cũng thế mà bỏ đi.

Mối tình mới của tôi cũng chớp nhoáng, cũng như những mối tình khác, nhanh chóng và thoáng qua. Chỉ tiếc Ngạn Sắc không biết điều đó. Chỉ tiếc cô ta không giữ chặt Vĩ Thiên thêm một chút, một chút thôi, thì anh ta đã luôn là của cô ấy.

Mỗi lần gặp Ngạn Sắc, tôi đều gào lên và nói rằng Vĩ Thiên là của mình, như chắc chắn với mình rằng Vĩ Thiên là của tôi. Phải, tôi cũng sợ, tôi sợ thực sự. Không như tình yêu với Lâm Khải. Không như tình yêu với những con người trước đó, tình yêu lần này của tôi là thật, một sự thật khiếm khuyết.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, chính vậy, sau lần gặp cô ấy tại […] cũng bức tranh đã bị phá hỏng của cô ta, đó là lần cuối tôi gặp cô ta trước ba tháng sau đó. Biết được, Vĩ Thiên đã vô cùng tức giân, anh ấy tức giận thực sự, giống như tôi đã tổn thương đến cùng cực trái tim của anh ấy, và tôi là người đã phá hỏng tất cả, tình yêu tưởng chừng tôi đã nắm chặt trong tay.

Vĩ Thiên như con thú cuồng loạn, anh gào lên với tôi, anh tát một bạt tay vào bờ má tôi và mọi chuyện kết thúc trong tích tắc …

Ba tháng sau…

Ngạn Sắc cùng tay trong tay với một chàng trai người Pháp quay về, trông họ thật đẹp đôi, đó là điều tôi suy nghĩ đầu tiên sau ngần ấy tháng khi bắt gặp họ quấn quýt nhau bước xuống sân bay. Tôi cảm nhận được khí thế bức người tỏa ra từ Ngạn Sắc, cô ấy đã sẵn sàng để bắt đầu lại, để cho tôi biết rằng cô ấy ổn khi thấy tôi với Vĩ Thiên, chỉ tiếc cô ấy đã bỏ lỡ. À không, Vĩ Thiên đã vội vàng như nhiều tên con trai khác mà chớp nhoáng với tôi.

“Hai người .. chào hai người..” – Đó là điều Ngạn Sắc nói kèm theo một nụ cười khi bước đến trước mặt chúng tôi. Vĩ Thiên ngỡ ngàng và tiếc nuối, ánh mắt anh tràn đầy hối lỗi và muộn phiền.

“À, mừng cô trở lại, chúc mừng tôi đi, tôi sắp đi rồi!” – Tôi nói, hẳn như chuyện tôi với Ngạn Sắc đã từng đối đầu nhau là không có.

“Sao..?” - Ngọc Lâm, Ngạn Sắc, Tịnh Thế và Vĩ Thiên đều ngẩn người nhìn tôi, còn chàng trai người Pháp đứng kế bên không hiểu tiếng Việt mấy thì quay sang hỏi Ngạn Sắc.

“Đến lúc tôi phải khởi hành lại rồi, thì ra tôi lại nắm lấy thứ không nên nắm rồi, ây, đừng hiểu nhầm câu nói của tôi nhé!” – Tôi cười, phẩy tay như không có chuyện gì, cứ như tôi và họ là bằng hữu lâu năm vậy .

“Chẳng phải..?

“Chúng tôi chia tay rồi. Ngay trước lúc cô đi một ngày, chỉ tiếc cô không biết nhỉ!” – Tôi mỉm cười, như vô tội.

“Cô đang đùa tôi phải không? Rốt cuộc cô làm tất cả chuyện này vì cái gì chứ?”

“Vì thử hai người, chắc là vậy, mà này đừng chỉ vì việc này mà thay đổi việc khác nhé!” – Tôi nói, rồi túm lấy anh chàng Pháp ngơ ngác không hiểu chuyện như vẻ muốn cướp mất rồi tủm tỉm cười và buông ra. – “ Hãy trân trọng!”

“…Ừ…” - Ngạn Sắc ngây người nhìn tôi, như rằng tôi không phải như cô ấy mong đợi, rồi cô ấy chỉ siết nhẹ lấy tay người đàn ông của mình và hôn anh ta trước mặt tôi. Anh ta hỏi Ngạn Sắc bằng một câu tiếng Pháp mà không ai hiểu, chỉ có tôi tạm suy ra rằng ‘có chuyện gì vui hả em?’. Rồi Ngạn Sắc mỉm cười gật đầu.

Tôi rời khỏi đó, để lại năm con người cùng nhau hàn thuyên chuyện cũ, bước đi thật nhanh, rồi tôi va vào những cú chạy, để biến mất, để che đậy đi những giọt nước mắt rũ rượi trên mặt, để họ không thấy được tôi thực sự như thế nào, thực sự tôi có đau khổ hay không. Mà chắc có một người biết, một người đã đánh mất tình yêu của mình để giang rộng cánh cửa đón cho một tình yêu mới, ấm áp.

...

Và tôi tìm đến những con phố khác, những con đường tôi chưa đi, những con đường tôi chưa đặt chân đến, lặng lẽ mà không ai biết, thoáng nhòa mà không ai hay. Tôi cũng dự những bữa tiệc đêm, bước đến những ngày ăn chơi sa đà. Tôi bắt đầu biết hút thuốc, làm đẹp và uống rượu, làm quen với những người ở miền đất khách xa lạ, nhưng không có gì khuây khỏa tôi vào những lúc tĩnh lặng.

Rồi như vậy tôi quen Deflew, cũng một tay ăn chơi nhưng không đàn đúm sa đà như tôi, một kẻ lặng lẽ, lạ lùng với những bữa tiệc chơi chỉ như góp mặt.

Ngay từ đầu là một ấn tượng xấu với anh ta, vì tôi đã vô tình trong cơn say mà hất ly rượu trên tay mình vào người anh ta, để rồi buổi sáng hôm sau là thấy thân thể mình trần trụi trong vòng tay của Deflew. Thân thể tôi đau nhức sau một đêm thác loạn vội vã, nằm gọn ghẽ trong lồng ngực lớn phập phồng đều đều của Deflew. Tôi không gọi anh ta dậy vội, chỉ cố gắng nén đau mà ngóc đầu dậy nhìn vào khuôn mặt điển trai của Deflew. Khuôn mặt đầy đặn hình trái xoan có hơi góc cạnh, bố cục tinh tế hài hòa không được coi là đẹp nhưng cũng có sức cuốn hút với bọn con gái.

Nghịch nghịch những sợi tóc lòe xòe tên trán Deflew làm tôi thích thú. Rồi tôi chợt chìm vào sự tĩnh lặng cùng dòng suy nghĩ của chính mình. Đây là lần đầu của tôi, nhưng đã bao lâu rồi tôi không hưởng thụ được khoái cảm ấm áp này? Không phải từ chuyện làm tình mà là hơi ấm khi có một người ở bên cạnh. Từ khi nào?

Deflew khẽ cựa người tỉnh dậy, anh ta nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, thích thú như vừa mang về một thứ quà quý báu. Rồi anh khẽ nhổm dậy, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

“Em đã trở thành của tôi rồi đó nhé!” – Deflew nói, chất giọng khàn khàn của anh xoa dịu cái cảm giác khó chịu trong lòng tôi.

“Thế nên anh phải chịu trách nhiệm cho em.” – Tôi nói, chỉ nhiêu đó đã khiến tôi ràng buộc mình vào tình yêu một lần nữa.

Ai mà nghĩ chỉ cái gặp chớp nhoáng thế mà chúng tôi đã bên nhau ba năm chứ. Hóa ra Deflew là cái tên cáo già chính hiệu. Trước đó anh ta đã thấy tôi và chỉ đợi thời cơ mà đoạt lấy tình yêu từ tôi. Mấy năm lừa người chỉ một phút lại để người ta lừa mình. Nhưng cũng là do chính tôi tự nguyện rợi vào tay của tình ái, vì không hiểu sao khi bên Deflew không cần những lời hẹn non thề biển, chỉ cần anh bên tôi, là tôi lại thấy được niềm tin vững vàng của mình, chỉ cần anh bên tôi, tôi lại thấy mình chắc chắn sẽ không cần ai nữa.

“Này gái, em có định về Việt Nam không đấy, sao lại nằm cuộn chặt mình trong chăn thế!” – Deflew càu nhàu, anh không ngừng lay tôi nhè nhẹ, nhưng cái lay đó làm tôi thoải mái.

“Anh không biết rằng không trễ không là người Việt Nam hả?” – Tôi ngái ngủ, giơ tay nắm lấy áo anh, kéo lại rồi tự nhiên gác đầu lên đùi anh, cọ vào chiếc quần jean anh đang mặc.

“Nhưng anh không phải là người Việt Nam và anh không muốn trễ giờ nên mau dậy, không là anh sẽ bỏ em lại đấy!” – Deflew tiếp tục càu nhàu và không ngừng nghịch mái tóc tôi, để nó cọ vào mặt làm tôi ngưa ngứa.

“Bỏ em đi nếu anh dám..!” – Tôi nói, chắc nịch và kiên định, lấy tay đấm nhẹ vào người anh rồi tiếp tục nhắm mắt. – “Chỉ năm phút nữa anh gọi em dậy, em hứa sẽ dậy, nên để em ngủ thêm năm phút nữa đi..”

“…” – Deflew không nói, anh chỉ khẽ cúi xuống hôn, cắn xé bờ môi tôi với nụ hôn sâu của anh. Đến khi tôi nghẹt thở và đồng ý dậy, anh ta mới tạm tha cho tôi. – “Nếu em còn đòi là anh cho em mặc như vầy mà đi luôn nhé.”

“Anh! Đồ chết tiệt!” – Tôi bật dậy, đạp vào chân anh rồi lúi húi vào nhà tắm.

Cộc ..cộc..

“Gì thế?” – Tôi có chút bực bội nói.

“Này gái!”

“Sao?” – Tôi không kiên nhẫn lặp lại.

I love you…

Nhận được lời yêu sau ba năm ‘tù túng’ với nhau, sau những ngày tháng rửa sạch mọi nỗi đau từ trước. Ba năm, là ba năm tôi được yêu thực sự, là ba năm tôi hiểu rõ thế nào là niềm hạnh phúc cho dù nhiều lần cãi nhau, rồi lại ôm nhau lăn lên giường và chung sống với nhau tiếp. Ba năm không nhiều dằn vặt, cũng không phải nhiều lời yêu thương. Tôi được nghe từ anh, một người miền đất lạ, yêu tôi, bên tôi, và trao tôi lời yêu, thế là hạnh phúc, thế là viên mãn.

Tôi bật cửa ra, ôm anh và nói lời yêu, lời yêu tưởng chừng sẽ không bao giờ trao ai, lời yêu tưởng chừng vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không có. Tôi lại trao anh, mong là tôi trao đúng người, đúng nơi, và đúng thời điểm.

“Say I love you again, because I love you…”

Hồ Chí Minh

01/02/2014 - Tết Âm Lịch 02/01/2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: