Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm ơn đã đợi anh

Lại một ngày mưa nữa đến. Mưa tầm tã, mưa xối xả, mưa không ngừng nghỉ. Từng giọt nước rơi trượt dài trên tấm kính cửa sổ trong suốt, long lanh óng ánh như hạt ngọc châu tuyệt đẹp. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đã hơi cũ, một quyển sổ nhật ký màu nâu đậm nằm yên vị ở đó, bìa da của của quyển nhật ký cũng đã sớm có dấu hiệu phai màu từ lâu.

"Ngày 21 tháng 6 năm 20XX

Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh đã tỏ tình với em, một màn tỏ tình hài hước và lãng mạn theo kiểu ngốc nghếch. Nhưng em vui lắm, vì em biết được anh đã yêu em từ rất lâu rồi, còn là nhất kiến chung tình, em không ngờ một tên ưu tú như anh lại để ý đến em. Em sẽ trao cho anh lần đầu tiên quý giá nhất của em, em hứa đó! Cảm ơn anh, anh đã thay đổi em rất nhiều, họ Lục khốn kiếp!"

" Ngày 22 tháng 6 năm 20XX

Hôm nay là một ngày mưa rào tầm tã, xối không ngừng. Em cứ ngỡ mở mắt ra là sẽ thấy nụ cười và cái hôn ấm áp của anh nhưng không, chỉ là một khoảng không trống rỗng. Anh chỉ để lại một tờ giấy nhỏ duy nhất, viết đúng có hai chữ "Đợi anh", anh có thấy mình ngốc lắm không, không để lại thêm câu chúc sức khỏe nào cho em sao? Được, em sẽ đợi anh, dù có là hết kiếp này, đến tận ngàn kiếp sau, em vẫn sẽ đợi. Em yêu anh"

" Ngày 30 tháng 6 năm 20XX

Lục Cảnh Dương, em vẫn giữ lời hứa đợi anh nè. Em nhận được tin nhắn mình đỗ vào trường đại học của anh rồi đấy, tiếc là anh đã nghỉ học rồi. Cảm ơn anh đã giúp em vào được đại học danh tiếng này, biến em từ kẻ dốt nát thành một người không còn tự ti về kiến thức nữa. Bất lương thành thiện lương, buồn cười lắm đúng không? Em sẽ cố gắng hết sức học thật tốt, để anh dù ở nơi nào cũng sẽ không phải lo lắng cho em. Và cuối cùng, em yêu anh thật nhiều, vương bát đản!"

"Ngày 21 tháng 7 năm 20XX

Không hiểu sao dạo này em lại hay buồn nôn đến vậy, ăn gì cũng nôn, ngửi mùi thôi cũng nôn. Thật lạ! Mẹ còn bảo em như nghén đấy, chắc mẹ lừa thôi anh nhỉ, đàn ông con trai sao có thể nghén như phụ nữ mang thai được. Và em cũng ngủ nhiều nữa, em béo lên mà xấu, anh mà dám chê em em sẽ tẩn anh thật mạnh, em hứa đấy... Em lại phải nói chuyện với quyển nhật ký này, nhưng đợi anh lại là một niềm vui. Em thường lấy ảnh anh ra nhìn đấy, không biết anh có như em không. Nhớ phải lấy ảnh em ra xem đấy, nếu không em sẽ đập anh ra bã. Em yêu anh."

"Ngày 20 tháng 8 năm 20XX

Đã gần tháng kể từ ngày em bắt đầu thấy buồn nôn, mẹ lo lắng quá nên xách em bắt em đi bệnh viện. Huhu... Nhưng có một điều này anh mà biết sẽ vui lắm. Em có thai được gần hai tháng rồi, là con của chúng ta. Em vui lắm đó! Sắp có bé con chung vui với em, em sẽ không còn cô đơn nữa, em cho anh ra rìa đó! Mẹ và bố em cứ cuống quýt chăm lo cho bụng em, em béo lên kinh quá, không biết con có béo theo không? Sinh ra nó em sẽ đặt tên nó là Lục Cảnh Vệ, anh có thấy tên sặc mùi vệ sĩ buồn cười không?Đùa thôi, em sẽ gọi nó tên ở nhà là Cảnh Vệ, tên khai sinh của nó sẽ là Lục Cảnh Hổ, đã có con dê béo tốt như anh thì phải có một con hổ con chứ. Em yêu anh và con nhiều lắm. Cảm ơn ông trời đã mang Lục Cảnh Dương và đứa bé đến cho con."

" Ngày 5 tháng 9 năm 20XX

Hôm nay em nhập học chính thức đó Lục Cảnh Dương. Em có gặp được Trịnh Tuyết Niên, bạn của em hồi cấp ba. Trịnh Tuyết Niên giờ đang hẹn hò với La Dịch, cũng nổi tiếng là đẹp trai hồi cấp ba nhưng tất nhiên là hắn đi xách dép cho anh cũng không xứng. Bọn họ yêu nhau thắm thiết lắm, bất giác em lại nhớ đến hồi cấp ba của chúng ta. Sao nước mắt em cứ rơi hoài như thế này, hỗn đản, là anh làm em khóc đấy. Không được khóc, nếu khóc con sẽ ghét em mất. Đến tháng thứ ba, bụng em cũng to ra phần nào, em thoáng mơ hồ cảm nhận được sự lớn lên của một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Tiểu Hổ, con có nhớ cha con không, mẹ thì nhớ cha con lắm. Mau mau trở về bên em đi, nếu không em sẽ đánh chết anh đấy. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều thiệt nhiều!"

"Ngày 22 tháng 9 năm 20XX

Như thế là em đã mang thai tròn ba tháng, và cũng đã ba tháng kể từ ngày xa anh. Bác sĩ nói vượt qua ba tháng đầu tiên thành công là có thể yên tâm, anh thấy em giỏi không? Mới ba tháng thôi mà em đã không thể nào ngừng nhớ đến anh, nhớ đến thời học sinh ngây ngô bạo lực của chúng ta, em thật yếu đuối quá đúng không? Anh nói là đợi anh mà, em sẽ đợi, không được yếu lòng như vậy, trong em còn có con nữa cơ mà. Hì hì, mong anh dù ở nơi đâu cũng sẽ có được nhiều niềm vui nhất có thể. Ai, em lại ngứa tay ngứa chân quá đi, muốn đi đánh đấm chút, nhưng mà mẹ bảo mang thai không được hoạt động quá mạnh. Chán! Cuộc sống không có anh buồn tẻ lắm, em có mơ anh nằm cạnh em, nhưng nhìn lại thì không phải khiến em muốn khóc lắm. Nhưng Lục Cảnh Dương, yên tâm, em tin tưởng ở anh, em tin anh sẽ không bỏ em lại một mình."

"Ngày 26 tháng 11 năm 20XX

Như thế là em đã mang thai Tiểu Hổ được năm tháng rồi. Bụng em to ra thấy rõ, Trịnh Tuyết Niên và La Dịch có hỏi qua em về anh đó. Nhưng em không muốn cho họ biết về anh cũng như con chúng ta, chỉ có em và anh biết thôi. Em cũng cảm thấy Tiểu Hổ có chút chuyển động trong bụng em rồi đấy. Mà nói cho anh một bí mật, em có sữa, sữa thật 100%. Em không muốn tin đâu nhưng bác sĩ nói là tuyến sữa đã phát triển dựa theo sự phát triển của thai nhi và khoang sinh sản nên dòng nước trắng đục ngọt ngọt đó là sữa non. Không biết anh có vui khi biết con của hai chúng ta đang phát triển từng ngày như vậy không. Chỉ còn bốn tháng ngắn nữa thôi là con sẽ chào đời. Bụng em to như vậy rồi, đi học cũng không thích hợp nữa nên em đã xin tạm nghỉ một thời gian đợi sinh Tiểu Hổ xong. Vẫn ngày ngày nhớ anh, Lục Cảnh Dương."

.

.

.

"Ngày 31 tháng 3 năm 20XX

Hôm nay em phải vào viện để chuẩn bị hạ sinh Tiểu Hổ rồi, không có anh ở bên cạnh, em phải mạnh mẽ tự cường. Nghe mấy cô hàng xóm nói sinh con đau lắm, nhưng em không sợ, bởi bên em còn có anh và con bảo hộ, sao em sợ được. Tiểu Hổ chào đời rồi, em sẽ nói với con rằng cha nó là một kẻ lưu manh, "xấu xí" nhất trên cuộc đời này, vong ân bội nghĩa, dám để mẹ con em ở lại một mình. Hì hì, Lục Cảnh Dương, nhớ cổ vũ cho em đó."

"Ngày 30 tháng 4 năm 20XX

Bác sĩ nói sau khi em hạ sinh Tiểu Hổ xong thì ngất gần một tháng. Em ngủ nhiều quá đến mức quên cả con luôn. Không, phải nói là hai con mới đúng, là song thai long phượng. Nhưng anh biết gì không, Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, nó, nó đã đi rồi, đi không về nữa, chỉ còn Tiểu Nguyệt sinh trước ở lại với em. Chắc em đã làm quá nhiều điều sai nên Tiểu Hổ mới ra đi như vậy. Xin lỗi anh và Tiểu Hổ, em đã không làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ. Mẹ có an ủi em, nhưng nhìn bọc Tiểu Hổ từng bước từng bước tiến đến quan tài, em còn mơ hồ thấy Tiểu Hổ đang cười với em, vươn tay muốn ôm lấy em, đôi mắt hổ phách y hệt anh long lanh nhìn em...Có lẽ đã quá nhiều chuyện xảy ra, em còn phải cho Tiểu Nguyệt bú sữa nên là dừng ở đây thôi, yêu anh nhiều lắm và xin lỗi Tiểu Hổ, mẹ đã không thể cho con được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này."

.

.

.

"Ngày 23 tháng 9 năm 20XX

Lục Cảnh Dương, thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt cũng đã năm năm trôi qua. Lục Cảnh Nguyệt, con gái của chúng ta cũng đã tròn năm tuổi, biết nói rất tốt, bước đi vững vàng, nó còn được ngợi khen là thông minh hơn nhiều bạn đồng trang lứa. Chắc nó di truyền từ anh đó họ Lục. Em vẫn thường lấy ảnh chụp của anh từ hồi còn đi học ra cho nó xem, nó thích thú lắm, lúc nào cũng khoe cha nó đẹp trai phong độ để mấy đứa nói nó không có cha phải tự ngượng. Anh thấy con gái có giỏi không? Còn Lục Cảnh Hổ, đứa con trai của hai ta nếu còn sống thì cũng bằng tuổi chị nó, thông minh không kém chị nó. Vậy là Tiểu Hổ đã ra đi được năm năm, kể từ ngày anh rời đi cũng đã gần sáu năm. Một quãng thời gian không dài không ngắn, đủ để em ngày một yêu anh nhiều hơn. Em vẫn sẽ chờ, vẫn sẽ ở đây, để ngày anh trở lại sẽ thấy được em và con gái. Nhớ anh và yêu anh..."

Lục Cảnh Dương không còn đủ kiên nhẫn để mở tiếp cuốn nhật ký ấy nữa. Hàng lệ dài nóng ấm như những giọt nước mưa ngoài kia tuôn rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ soái khí. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên, thấm đẫm những giọt nước mắt nóng ấm tưởng như chúng không thể nào bộc lộ hết cảm xúc của chủ nhân chúng lúc bây giờ. Từng trang, từng trang nhật ký đều có vết khô lại của nước mắt, có lẽ Vệ Minh Phong đã khóc rất nhiều. Trong tâm trí Lục Cảnh Dương, chỉ có một Vệ Minh Phong mạnh mẽ, nóng nảy, bất cần đời, một Vệ Minh Phong thích làm lưu manh nhưng thật ra lại rất tốt bụng. Không ngờ rằng Vệ Minh Phong bình thường vô cùng thiếu kiên nhẫn ấy đã vất vả mang thai hai đứa con của Lục Cảnh Dương anh suốt chín tháng mười ngày ròng rã, thậm chí chấp nhận nghỉ học để sinh hai đứa con ra, quyết tâm chờ đợi anh suốt sáu năm trời, chỉ có một đầu mối là bức thư vỏn vẹn hai chữ nhưng Vệ Minh Phong vẫn thủy chung ôm hy vọng sáu năm không ngày nào mất niềm tin, một mực đợi anh về nhà. Lục Cảnh Dương lại không tự chủ nhớ đến lời mẹ vợ Mặc Nguyên đã nói:

"Nó đã không ngại gian nan và rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong lúc mang thai để sinh ra được Lục Cảnh Nguyệt và Lục Cảnh Hổ. Lúc nghe tin Lục Cảnh Hổ vong mạng khi vừa mới sinh ra, Vệ Minh Phong cả ngày hôm ấy không ăn không uống gì cả, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng trắng tinh khôi, y tá bế Lục Cảnh Nguyệt đến, Vệ Minh Phong bế Tiểu Nguyệt lên, đến lúc này mới thực sự bật khóc thành tiếng. Nó đã khóc rất nhiều, rất nhiều, mẹ phải để cho nó ngồi lỳ trong phòng bệnh hai ngày dài đằng đẵng. Tang lễ của Lục Cảnh Hổ, nó còn vươn tay với lấy thứ gì đó rồi lại đờ đẫn mà rơi nước mắt, cha vợ con phải dìu nó về phòng bệnh. Mãi về sau một khoảng thời gian dài, Vệ Minh Phong mới có thể chấp nhận được sự thật Tiểu Hổ đã đi thực sự..."

" Nó ngày nào cũng chờ con, ngày qua ngày lại thấy nó ngồi trong phòng viết viết gì đó chăm chú lắm, cứ một lần viết là một lần nó lại nghẹn họng nức nở. Bức thư vỏn vẹn hai chữ con để lại, nó bảo quản cẩn thận lắm, lúc nào cũng đem theo để nhìn, cứ không thấy đâu là lại nóng nảy tức giận. Mẹ khuyên can nhưng nó không nghe, chỉ chăm chăm giữ lấy mảnh giấy trắng đó không buông. Đứa nhỏ ngốc nghếch, chỉ vì hai chữ không rõ ràng mà lại có thể chịu đựng vất vả, vững niềm tin chờ đợi ngày người viết hai chữ đó trở về..."

" Chờ con suốt sáu năm, nó cũng cam tâm tình nguyện. Không cần nói ra mẹ cũng hiểu vì mẹ chính là người sinh ra nó mà. Lục Cảnh Dương, Vệ Minh Phong chẳng có điểm gì tốt, mẹ khẳng định, nó chỉ có một trái tim duy nhất dành cho con, chỉ biết toàn tâm toàn ý đi yêu con. Con là tình đầu của đời nó, với nó là tình cuối trong suốt cuộc đời này, Lục Cảnh Dương, bảo mẹ ích kỷ cũng không sao, nhưng Vệ Minh Phong đã chịu nhiều gian khổ nuôi Tiểu Nguyệt suốt mấy năm, chờ ngày con trở về, vì vậy mẹ mong con có thể bù đắp cho nó có được không..."

Lục Cảnh Dương khóc rất nhiều. Vệ Minh Phong, thì ra em đã chịu khổ nhiều rồi. Cảm ơn em đã chờ anh, cảm ơn em đã chờ đợi một thằng khốn như anh, cảm ơn em đã không bỏ anh lại một mình, Vệ Minh Phong. Bên ngoài mưa đã ngừng, tiếng cửa lạch cạch vang lên, một thanh âm trẻ của một người nam nhân bế theo bé gái xinh xắn cất lên:

"Bố, mẹ, con và Tiểu Nguyệt đã về rồi đây. Ể, hôm nay nhà mình có khách ạ?"

Bố mẹ Vệ còn chưa nói gì, người họ Lục nào đó đã không thể chờ thêm được nữa, trực tiếp chạy xuống đứng trước mặt Vệ Minh Phong như thể nếu anh không nhanh lên thì Tiểu Phong sẽ biến mất vậy.

"TIỂU PHONG!"-Lục Cảnh Dương hét lớn gọi lên hai tiếng mà bao lâu nay anh hằng mong nhớ.

"Lục...Lục Cảnh...DƯƠNG!"

Hai con người lao vào nhau, ôm nhau đến quên đi những gì xung quanh. Từng giọt nước mắt chảy dài trong niềm hạnh phúc được sum họp sau bao tháng ngày phân ly giã biệt. Trong căn nhà nhỏ ấy, mọi thứ như chậm lại, chỉ còn hai người nam nhân ôm nhau chặt không kẽ hở cùng với đứa con gái nhỏ bé, một nhà ba người đoàn tụ vui vẻ biết bao!

"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ

Cảm ơn anh, Lục Cảnh Dương, cảm ơn anh đã về bên em. Em yêu anh nhiều lắm, Lục Cảnh Dương, vạn lần câu nói yêu anh cũng không bộc lộ hết tình cảm của em. Cảm ơn anh đã cho em hy vọng, cảm ơn anh đã không bỏ mặc em..."

" Tiểu Phong, anh cũng yêu em nhiều lắm, từ giờ anh sẽ bảo hộ mẹ con em, để đời này kiếp này em sẽ không còn phải chịu khổ nữa. Anh hứa đấy. Cảm ơn em!"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top