Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tại sao đến cuối cùng, em vẫn không chọn tôi?

Tôi yêu em, Nhất Kiệt, còn em, sao em đến cuối vẫn không chọn tôi, mà lại chọn Ngân Sương cô ta?

Tôi không biết tình yêu tội lỗi này có từ lúc nào, chỉ biết lúc tôi nhận ra thì em đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời tôi rồi.

Tôi quen em vào những năm đại học tăm tối nhất, cha mẹ tôi mất từ khi tôi vừa mới sinh ra, bên cạnh tôi cũng chẳng còn người thân nào nữa, nhưng rồi em đến, trở thành ánh sáng duy nhất của đời tôi. Em là người đầu tiên gọi tôi là bạn, coi tôi là một kẻ bình thường. Xung quanh em là ánh hào quang sáng chói, một vầng mặt trời đẹp đến nỗi tưởng như nếu tôi chạm vào thì vầng thái dương ấy sẽ tan biến đi mất. Em là người thân duy nhất của tôi, người sưởi ấm con tim tôi, tình yêu duy nhất của đời tôi, ngoài em ra tôi chẳng có gì. Em biết không, lúc em tán tỉnh những cô gái ngoài kia, tim tôi đau đến muốn chảy máu, bị bóp nghẹn đến nghẹt thở không? Em dành cho các cô gái ấy những nụ hôn nồng nhiệt nhất, lời yêu thương ngọt ngào nhất, còn với tôi...Tôi biết em chỉ coi tôi là người bạn thân, huynh đệ kết nghĩa không hơn không kém, nhưng bạn bè à, tôi thà rằng không có còn hơn.

Em biết lúc tôi đau nhất là khi nào không? Không phải khi em quen Ngân Sương, yêu cô ta còn hơn tính mạng, toàn tâm toàn ý giao con tim cho cô ta, hay là khi em giới thiệu với tôi hàng ngàn hàng vạn cô bạn gái của em, mà chính là khi em bỏ tôi lại một mình, tiêu tán triệt để hi vọng cuối cùng của tôi, để tôi cô độc trong chiếc lồng vàng bao phủ bởi màn đêm đen tối đến đáng sợ, xây nên bức tường không đáng có giữa hai chúng ta.

Em vẫn cất lên hai tiếng "Thẩm Ngôn", "Thẩm Ngôn" nhẹ nhàng ấy, nhưng nó là nhát dao chí mạng vào tim tôi. Nó như thể là dấu bút thẳng thắn vạch ra khoảng cách giữa tôi và em, muốn nhắc nhở tôi, đánh tôi tỉnh lại trong cơn mê rằng, tôi và em chỉ là bạn, là bạn thôi. Tôi muốn rơi nước mắt, nhưng giọt lệ lại chẳng thể tràn ra khỏi khóe mắt tôi, bởi tôi không có dũng khí rơi lệ trước mặt em. Em có thể nói tôi là ích kỷ, nhỏ nhen, nhưng em biết gì không, vì yêu em, vì điên cuồng nên tôi mới thế. Em cũng có thể bảo tôi khốn nạn, đánh tôi, đá tôi, đấm tôi,..., mọi thứ mà em muốn làm, nhưng xin em, xin em đừng rời bỏ tôi, em rời đi thì ác quỷ dơ bẩn như tôi đây sẽ chết trong cô đơn và màn đêm bất tử mất.

Tốt nghiệp đại học, em gọi tôi đến một quán cafe và em đã nói với tôi rằng, em và Ngân Sương sẽ kết hôn, thậm chí em còn trao tận tay tấm thiệp đỏ viết dòng chữ "Lễ Thành Hôn" bằng mực ánh kim. Tim tôi lại một lần nữa tổn thương. Thì ra em đã coi những lời tỏ tình của tôi là một trò đùa, không đáng để tâm, bạn bè trêu đùa là thường tình. Em đâu biết, tôi chưa bao giờ dối lừa em, từng chữ từng chữ đều là từ tận đáy lòng của tôi, tận tâm can sâu thẳm nhất của tôi. Tôi ghen tị với Ngân Sương lắm, nhưng có ích gì? Tôi yếu đuối đến mức độ còn không thể vượt được bức tường dày vững chãi mang tên "bạn thân" thì còn nói gì đến tình yêu. Không, tôi không thể để em dễ dàng kết hôn với Ngân Sương, yêu thương Ngân Sương được.

Tôi dùng "gạo nấu thành cơm rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Tôi biết em sẽ hận tôi, chửi mắng tôi là đồ khốn. Nhưng xin em hãy tha lỗi cho kẻ độc ác này, chỉ vì tình yêu trái cấm tệ hại của tôi. Tôi đã cưỡng bức em, lấy đi lần đầu tiên của em mà em nói sẽ dành cho người em yêu nhất. Hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi, Nhất Kiệt!

Lúc em tỉnh lại, tôi cứ ngỡ em sẽ đánh chửi tôi thậm tệ lắm, nhưng không, em lạnh lùng nhìn tôi, im lặng không nói tiếng nào. Em cố lết tấm thân đầy dấu vết xanh tím nhức đau của em vào phòng tắm. Em đã rời đi ngay sau đó, tôi muốn ôm em vào lòng nhưng em gẩy ra, lạnh lẽo ra đi. Căn phòng ấy của tôi, cuối cùng lại trở về không khí lạnh ngắt rồi. Và lần đầu tiên, tôi đã khóc.

Đúng như tôi dự đoán, em đã có thai, là một bé trai khỏe mạnh. Em không thể tưởng tượng được cảm xúc vui sướng của tôi như thế nào đâu. Tôi đã cho em uống loại thuốc được điều chế đặc biệt, cẩn thận nghiên cứu thử nghiệm tác dụng phụ, và em đã thành công mang thai đứa con duy nhất của tôi. Nói duy nhất à, là bởi tôi nghĩ đời này kiếp này tôi chỉ có thể có một đứa thôi, loại thuốc kia chỉ có một viên duy nhất dùng được và chỉ sinh được một con, không thể có thêm, hơn nữa, Nhất Kiệt em có cam tâm tình nguyện sinh nữa không thì... đáp án chỉ có một, là không bao giờ, tôi biết điều đó.Tôi cứ tưởng em có thai rồi thì sẽ hủy ngày đám cưới, thế nhưng em không những không hủy mà lại còn tổ chức sớm hơn nữa. Em định vác bụng bầu đi thành hôn sao? Ha... Nhưng tôi có thể khinh bỉ em được sao? Tôi là tác giả của cái thai đó, người làm em lớn bụng, một con ác quỷ thèm khát tình ái đến mức làm chuyện đê tiện nhất. So ra, tôi còn đáng khinh hơn em cả vạn lần, không, cả triệu lần mới đúng.

Em cuối cùng chọn không phá đi cái thai đó, nhưng em lại dày vò nó đến cùng cực. Có phải đó là con tôi và em, chứ không phải là của em và Ngân Sương? Nhưng tôi phải cảm ơn em, cuối cùng em cũng đã ngừng có ý định giết nó đi. Lúc lâm bồn, em nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập lạnh nhạt, xa lạ và oán hận, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh thế nhưng em vẫn không nói với tôi bất cứ từ ngữ gì. Chỉ khi em thấy Ngân Sương, đôi mắt em mới nhu hòa nhiều phần, đôi môi mỉm cười rạng rỡ, là nụ cười thuần khiết nhất thuở tôi và em còn là bạn thân. Chẳng lẽ, tình yêu đơn phương đã mục ruỗng đến cực điểm này không nên có, có phải không, Nhất Kiệt?

Em sinh Thẩm Nguyên ra, thậm chí còn không liếc nhìn nó một cái, chỉ vuốt ve nó rồi thôi. Em tự tay đến nhà tôi, bế Thẩm Nguyên đến cho tôi, rồi bỏ đi không nói lời nào, đôi mắt hiền hòa nhìn Thẩm Nguyên biến mất, thay vào đó là khoảng trống rét lạnh khiến tôi phải rùng mình. Em cứ thế rời đi, đẩy tôi vào căn phòng âm u tăm tối nhất thế gian này lần nữa, bên cạnh là tiếng Thẩm Nguyên nức nở đòi mẹ. Trong mắt em chỉ có Ngân Sương, Ngân Sương và Ngân Sương, trong lòng chắc sớm đã coi tôi như kẻ xa lạ từng cưỡng hiếp mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến hai chữ "hối hận". Lần đầu tiên, tôi trải nghiệm cảm giác thống khổ thấu tận tâm can là như thế nào, trái tim em và tôi đều đã tổn thương sâu sắc, cớ sao tôi còn cố chấp đến vậy?

Qua một thời gian, tôi nghe tin Ngân Sương đã có thai ba tháng, là con của em và Ngân Sương. Chúc mừng em, Nhất Kiệt. Tôi nhận ra rằng sáu năm dài đằng đẵng tôi dành tình cảm chân thành đáng kinh tởm cho em có vẻ cũng không quá uổng phí. Em và cô gái Ngân Sương sẽ có một gia đình thật hạnh phúc với tiếng cười đùa của trẻ con, viễn cảnh mà em luôn tưởng tượng trong giấc mơ từ bấy lâu nay. Chấp niệm không dứt này, cuối cùng cũng đã có thể vứt bỏ được rồi. Cảm ơn em đã không ngần ngại bước vào cuộc đời tôi, làm ánh mặt trời duy nhất của tôi kiếp này. Nếu có kiếp sau, tôi mong em và tôi có thể là những con người yêu nhau bình thường, không phải tình cảm vặn vẹo, thống khổ tự thương tổn đối phương như thế này. Vĩnh biệt em và chúc em hạnh phúc, Nhất Kiệt, anh và con sẽ luôn nhớ đến em!

Hôm đó, trời quang mây tạnh, trong xanh yên bình. Có một chiếc xe ô tô màu đen tuyền như màn đêm huyền bí nhất, lao một mạch xuống vực sâu vạn trượng, tan biến vào khoảng không vô định. Trong xe chỉ có một trái tim đã chết trong băng giá và một hình hài thiên thần bé nhỏ dễ thương mới tròn một tuổi. Hai cha con ôm chặt lấy nhau, đứa bé ngủ say không hay biết chuyện gì, người cha nở một nụ cười mãn nguyện, từ từ nhắm đôi mắt màu nâu nhạt ấy lại...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nam nhân đặt hai bó cúc trắng tinh khôi lên hai ngôi mộ nằm ở vùng đồi núi thoáng mát xanh tươi. Người nam nhân ấy đặt chiếc nhẫn tuyệt đẹp lên ngôi mộ khắc "Thẩm Ngôn" và một chiếc lắc chân lên ngôi mộ khắc "Thẩm Nguyên".

Xin lỗi, Thẩm Nguyên của mẹ và cả Thẩm Ngôn, người đã dành trọn tình yêu cho em nữa.

" Đến cuối cùng, em vẫn không chọn tôi, nhưng đời này tôi không hận em, mà hận bản thân tôi, là kẻ rẻ rách không nên tồn tại. Giờ tôi đã hiểu vì sao em không chọn tôi, so với Ngân Sương, tôi đã thua rồi, thua thảm hại. Chúc em có gia đình hạnh phúc, tôi và con trai sẽ dõi theo và bảo hộ cho em, vĩnh viễn."

"Anh sai rồi, tất cả đều sai rồi..."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top