Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thê nô thật sự không dễ làm

Đại Ngáo đã có bầu, vâng, bầu được gần tháng. Bởi vì thời gian nhân loại và động vật mang thai khác biệt nhiều nên phần bụng trắng trắng của Đại Ngáo đã to tựa tựa một quả bóng tròn, có hơi nặng một chút. Điều này đã được Ngôn Lam và N bác sĩ thú y khác xác nhận rõ ràng, tuyệt không có sai sót, 99,99% là bào thai đã gần tháng, thời gian tròn cũng chỉ cách có vài ba ngày ngắn ngủi. Đại Ngáo đang phát điên vì bụng bản thân ngày một to ra, mệt mỏi tăng lên, nhanh nhẹn dần biến khó khăn hoạt động, ngủ ngày càng nhiều khiến Đại Ngáo khó lòng tán mấy cô chó cái xinh đẹp gần đây. Và càng khiến hắn muốn hận cả thế giới này hơn nữa, đó chính là cái chứng buồn nôn. Nói ói nhiều cũng hơi quá nhưng một ngày ba bốn lần cũng đủ khiến Đại Ngáo hắn đủ chết dí rồi. Bà già Ngôn Lam thì cứ suốt ngày lải nhải về cách dưỡng thai như thế nào, làm sao để thuận lợi sinh bào thai ra, vân vân và mây mây,... Mụ nội nó! Cuộc đời là để hưởng thụ thức ăn, vui chơi và gái gú, rồi giờ tôi lại phải vác cái bụng bầu to đùng này đi nữa, cái thể loại quần què gì đây????

Mà cái Đại Ngáo hận thù nhất không phải là bào thai trong bụng(nói đùa chứ con ruột hắn hắn ghét làm sao được), mà chính là tác giả của cái thai này. Mấy ông mấy bà đang thắc mắc đúng không? Được rồi, sẽ nói sẽ nói, má nó chứ nói ra càng tức.

Đó chính là Tiểu Bạch, không phải nói bột giặt Omo nồng nặc mùi mới đúng(Moon:Sao con lại chửi chồng thế hả con?!=.=). Lăn qua lăn lại thế nào mà lại "trúng độc đắc" mới khiếp sợ. Hắn đây cũng khiếp đảm cường độ và sức lực của tên Omo trộn Downy một lần xả kia lắm rồi. Đại Ngáo được tôn vinh là cường tráng trong số nhiều con cùng chủng loại, thậm chí cả với chủng khác như Alaskan Malamute, Sammoyed, Rottweiler, Doberman Pinscher,... Nhờ "ơn phúc trời biển" của bà "xanh lòe loẹt" kia, cơ thể Đại Ngáo đã được nâng tầm lên rất nhiều. Cơ bắp, đầy đủ, không thừa không thiếu, cân đối. Mắt màu xanh nước biển ngọc thuần, hút hồn gái. Thân thể tráng kiện khỏe mạnh, hảo nhanh nhẹn, tràn đầy sức lực. Răng chắc khỏe, độ trắng gấp cả nghìn lần P/S và Closeup thơm mát sát gần nhau, lực cắn ngang ngửa với Raito-con chó Doberman Pinscher của bạn thân Ngôn Lam và đã từng đạt giải chú chó có lực cắn mạnh mẽ trên thế giới. Và Đại Ngáo cứ ngỡ trông Tiểu Bạch yếu ớt thế kia, lực cũng chỉ bằng một phần nhỏ hắn, thế mà đời đếch như mơ. Tiểu Bạch vậy mà có thể áp được Đại Ngáo hắn, đem hắn lăn qua lăn lại suốt mấy đêm dài liền, thậm chí đến khi hắn bị rút cạn sức lực, ngất đi, mơ hồ vẫn còn thấy Tiểu Bạch "cần mẫn cày cuốc". Mùa động dục thì không nói, nhưng đây có phải kỳ động dục đâu, mà sức lại trâu bò đến thế! Mố, ngày đầu tiên khiến hắn bẹp dí trên đất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư,... lại còn khiến hắn chết đi sống lại không biết bao lần nữa, dạo Quỷ Môn Quan liên tục vậy đó. Đem Đại Ngáo áp thì thôi đi, vậy mà bà già Ngôn Lam còn chẩn đoán là: "Làm" quá nhiều dẫn đến mang thai!!!!

Có đôi lần hắn sẽ đi gặp mấy em chó cái mông tròn mềm mại, nhưng cuối cùng trong khi định có một đêm xuân vui vẻ thì...Đại Ngáo lại phải chạy lẹ đi nôn thốc nôn tháo, còn em chó cái thì dễ dàng nhận ra rằng hắn đang có bầu!

Omo trộn Downy thối, đều tại ngươi!!!!

"Vợ yêu bớt nóng bớt nóng, có hại cho tiểu hài tử của chúng ta lắm. Nào nào ăn chút gì đi, chị Ngôn Lam làm cho vợ yêu đấy."-Tiểu Bạch thấy vợ mình sinh khí cũng không muốn nói gì cả, chỉ muốn vợ sinh khí nhưng vẫn phải bồi dưỡng thân thể. Bụng của Ngáo Ngáo đã thành quả bóng rồi, thời gian cũng chỉ còn lại hơn một tháng nữa là sinh. Chị Ngôn Lam nói, chưa đến lúc sắp sinh một tháng mà bụng đã to như vậy, có khả năng cao sẽ là sinh bốn. Nhưng càng sinh nhiều một lúc sẽ càng tổn hại đến thai nhi và cơ thể đang mang bầu, vậy nên phải yêu thương chăm sóc thai phụ chu đáo, ân cần và đặc biệt đối với Đại Ngáo thì cần phải kiên nhẫn tột độ. Dĩ nhiên, Tiểu Bạch làm được, nhưng cái khoản kiên nhẫn thì hơi khó một chút, nhất là đối với một con sói tuyết thuần chủng trên thảo nguyên trắng như Tiểu Bạch y đây. Dẫu vậy, vì vợ vì con, y sẽ cố gắng!!!

" Ngươi...Cút ra kia! Để ta đây tự sinh tự diệt! Cút!!!"

" Không, vợ yêu, vẫn nên để anh bón, vận động mệt mỏi lắm, cũng đã được gần tròn một tháng rồi mà."- Kiên nhẫn.

" Biến, nhanh lên!! Ta không muốn ăn gì cả, ngươi đi lẹ đi."

" Vì con, em cũng phải ăn chút gì đó chứ, không bỏ bữa được."

" Con ta nó khỏe mạnh lắm, ai yếu như ngươi đâu."

" Yếu, yếu mà có thể áp em đến mang thai, áp em đến mức em sinh chó con cho anh à? Em muốn tự ăn, hay là anh ép em ăn đây?"

" Anh im đi, anh thương tôi, cớ sao còn ép buộc tôi? Tôi không ăn là không ăn."

" Haiz... Đại Ngáo, em buộc phải ăn chút gì đó, chứ nếu không con sẽ không đủ no, gầy gò ốm yếu. Cơ thể em cũng sẽ không còn cường tráng được nữa, không một cô nào yêu đâu."

Bị đánh trúng tâm lí, Đại Ngáo buộc phải nếm cái vị "thức ăn dưỡng thai" mà Ngôn Lam " đặc biệt" chuẩn bị.  Bát thức ăn dạng lỏng ấy có màu đen kịt, đã vậy trên bề mặt còn trôi nổi mấy cái hạt màu đỏ đỏ gì gì đấy, tưởng như trong mấy cái hạt đó là vi trùng, vi khuẩn, côn trùng bò lúc nhúc khiếp hãi người ta. Ừ thì tôi là đại nam cẩu, nhưng cũng phải biết sợ chứ. Bố bà chằn Ngôn Lam đáng ghét, cái thứ này thì tôi biết uống làm sao, tôi cá là con cũng không ưa thứ này đâu. Đã vậy, bát nước mà "miễn cưỡng gọi là  thuốc" đấy lại còn bốc lên cái mùi thơm đến mức cẩu chết hàng loạt! Đại Ngáo nghĩ đến thân thể tương lai của mình sau này, đành bất đắc dĩ cố nín thở dốc toàn bộ bát thức ăn dưỡng thai ấy vào, nhắm tịt mắt mũi vào mới có thể nuốt trôi!

Cơ mà sau khi nuốt xong, cái cảm giác nôn nao trong người dần dần biến mất, thay vào đó là sự dễ chịu chỗ bụng. Bào thai không loạn nháo linh tinh nữa mà nhu hòa an ổn trong bụng "mẫu thân". Tiểu Bạch đảo mắt thấy lão bà của mình không còn khó chịu nữa liền nhe hàm răng trắng sáng nhọn nhọn ra cười. Cuối cùng vợ cũng ăn được một chút, một chút rồi, ye hú!! Đại Ngáo thấy bụng dễ chịu hơn liền "mắt hình viên đạn". Đến mày cũng phản mẹ hả con????

Nãy giờ Đại Ngáo hắn tuyệt tình hơi nhiều, thôi cũng nên dừng rồi. Tiểu Bạch hiểu tâm lý thai phụ, tính tình lúc mang thai sẽ cực kỳ dữ dằn, hung hăng, tính khí thất thường, nhất là với một đại nam cẩu như Đại Ngáo nên Tiểu Bạch lúc nào cũng vứt bỏ kiêu ngạo sang một bên, cố gắng kiên nhẫn hết sức có thể. Gì chứ, vợ và bốn đứa con mà có mệnh hệ gì, hắn chỉ muốn chết luôn cho xong, sống trên đời còn gì ý nghĩa nữa, nên phải nhịn, phải nhịn, vì tình yêu thương vợ vô bờ. Vợ là nhất, là số một, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão!

"Này Tiểu Bạch..."

"Gì vậy vợ yêu? Vợ đói hay khó chịu hay có chuyện gì? Vợ cứ nói,anh sẽ cố gắng làm hết sức."

" Anh, đi ra đây cho tôi."

Tiểu Bạch như được mùa mà vẫy đuôi chạy vèo đến chỗ Đại Ngáo, đôi mắt màu lam biếc biển sâu long lanh tràn ngập sự chờ mong nhìn Đại Ngáo. Đại Ngáo có hơi rợn người một tí, nhanh chóng định thần lại, không lời báo trước mà hôn "phóc" lên miệng Tiểu Bạch.

Vâng, chỉ một cái hôn thôi mà giờ đây Tiểu Bạch của chúng ta đã trực tiếp hóa đá. Thặc là vi diệu mà, Đại Ngáo a, con làm ta liên tưởng đến bà chị Medusa đầu toàn rắn thôi đấy!

"Bức tượng" Tiểu Bạch sinh động y như thật vẫn ở đó, còn Đại Ngáo vẫn đang trong tình trạng mặt đỏ tim đập, quay mặt sang chỗ khác ngượng ngùng. Bỗng nhiên, Tiểu Bạch từ phía nào đó chồm đến, đè Đại Ngáo bụng to ra sàn...à không, ra đệm mới đúng chứ. Chị gái Ngôn Lam đã tốt bụng trải nguyên cái đệm đỏ rắc tí hồng hoa thơm nức mũi, cánh hoa rơi lả tả hữu tình, cảnh đẹp ý vui, cớ sao lại bỏ lỡ?

Đại Ngáo chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì bùm một phát hắn đã yên vị trên tấm đệm êm ái sặc mùi hồng hoa mà nhìn phát biết ngay là bà già Ngôn Lam chuẩn bị. Bà Ngôn Lam, nhà bà thừa tiền quá riết rồi không có việc gì làm à?😑😑😒😒

Rồi sau đó, Tiểu Bạch liếm liếm mép đầy dâm ý quyến rũ phong tình vạn chủng, cắn cắn cái cổ Đại Ngáo, hôn lên cái bụng tròn tròn của Đại Ngáo.

" Tiểu bảo bối, các con cứ ngủ ngoan đi nhá, để papa "vận động" với mama các con một chút nha."

Tiểu Bạch cười dâm tà, và rồi...

Công cuộc "xe lửa lao vào hầm với tốc độ cao" không tiện tiết lộ, thỉnh các thí chủ bớt giận mà ăn chay, bần tăng sẽ đền bù cho các thí chủ vào một ngày không xa, yên tâm.

---Tua nhanh một chút nào, đến ngày Đại Ngáo sắp sinh, chính là một tháng mười ngày sau đêm ân ái mặn nồng đó---

.

.

.

Tính đến hôm nay, cái thai của Đại Ngáo cũng đã đủ tháng đủ ngày, chỉ đợi chờ ra đời nữa thôi. Chính vì sắp lâm bồn, Đại Ngáo bị Ngôn Lam ép nằm yên trên đệm nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại Ngáo trừng trừng Tiểu Bạch, ý bảo: Thành quả của ngươi đấy, thành quả của ngươi đấy!!! Tiểu Bạch chỉ biết cười trừ, sau lưng đổ không ít mồ hôi lạnh. Y biết Đại Ngáo có lực cắn khỏe vô cùng cộng với thân thể khỏe khắn, lúc điên máu lên là trăm phần trăm sẽ nghiền y ra bã. Ôi thật là đáng sợ mà T•T! Y biết y là một con sói tuyết thuần chủng từng sống trên thảo nguyên tuyết suốt mấy năm trời cùng song thân phụ mẫu, so với chủng loại của Đại Ngáo-Siberian Husky, tổ tiên cũng là loài sói mắt xanh trên nền tuyết như Tiểu Bạch, nhưng lai tạo qua nhiều đời để ra được giống chó Husky nên dòng máu thuần chủng của tổ tiên khi xưa cũng đã phai nhạt- để mà nói thì, rõ ràng bạch lang như y thật sự mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, đứng trước cơn giận dữ của vợ, Tiểu Bạch không thể nào không run sợ cho được. Y nhớ có một lần y không nghe lời của vợ, mà Đại Ngáo đang thai nghén bụng to lại càng dữ dằn hơn, thế nên là hôm đó...Ai, thảm đến độ tác giả ta đây cũng không dám nhìn thẳng. Nôm na là Tiểu Bạch bị đánh, quật, đá, quất,...đủ các thể loại hành hạ. Mà điều đáng nói là trong suốt quá trình, Đại Ngáo mặt lạnh tanh, đôi mắt màu xanh lam nhạt cơ hồ chuyển thành màu đỏ máu tươi, sát khí bừng bừng, kinh hãi thế t...à không "hơi" khiếp đảm một xíu thôi à😅 T-T Kết quả là cả ngày hôm đó tiểu bạch lang nhà chúng ta mình đầy thương tích, nằm bẹp dí một bên mà vẫn phải đau khổ khấu đầu nhận lỗi với lão bà, tận tâm phục vụ các bảo bối và vợ, cơm bưng nước rót, bưng bê tận giường. Nhưng nói gì thì nói, y yêu Đại Ngáo nhiều như vậy, vốn dĩ chút chuyện này thì có là gì. Hơn nữa Đại Ngáo chấp nhận bào thai này sinh trưởng trong bụng mình cũng có nghĩa là hắn cũng dành tình cảm yêu đương cho Tiểu Bạch y. Lúc trước khi Đại Ngáo mang bầu các bảo bối nhỏ nhỏ, mặc dù là Đại Ngáo ngạo kiều và nữ vương vô cùng, thế nhưng thật sâu trong tâm can là thực lòng yêu Tiểu Bạch y, y có thể cảm nhận được. Vợ cũng đã gần đến lúc hạ sinh bảo bảo rồi, sao chính nhân quân tử như bạch lang mạnh mẽ ta đây sao có thể bỏ mặc bạn đời đi cùng hết kiếp này cho được.

Đến đêm muộn, Đại Ngáo bắt đầu có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ, Tiểu Bạch tinh ý phát hiện Đại Ngáo là lạ, lập tức phi nhanh đến phòng Ngôn Lam. Sau đó, Ngôn Lam bắt tay vào công cuộc hộ sinh đầy căng thẳng. Thai tư đối với thân thể con đực như Đại Ngáo thực sự rất nguy hiểm. Tiểu Bạch bị buộc phải ở ngoài phòng Ngôn Lam, trong lòng thấp thỏm không yên một giây một phút nào. Đại Ngáo chuyển dạ, nằm trong phòng Ngôn Lam hai ngày hai đêm mới sinh hạ được đúng bốn đứa con nhỏ. Ngôn Lam thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc Đại Ngáo ngất đi cũng là lúc Tiểu Bạch xông vào. Ngôn Lam nhìn bầy con có bốn đứa nhỏ đánh giá một chút, cả bốn đứa đều là sói đực thuần chủng khỏe mạnh, chỉ khác nhau ở màu lông thôi. Con trưởng là giống cha y như đúc từ một khuôn, là màu lông trắng thuần, hai đứa con thứ thì một đứa lông y đúc mẹ nó, màu trắng đen pha lẫn, một đứa còn lại thì ở đầu tai, chân, đuôi và chút lông bờm trước ngực là màu đen, còn lại là thuần trắng, đứa út thì toàn thân là màu đen tuyền, mặt giống mẹ như hai giọt nước. Cả bốn đứa mới sinh ra lông còn khá ít, mắt chưa mở nhưng lại đáng yêu vô cùng. A a a, Ngôn Lam bà đây chết trong sự dễ thương này đây, đừng ai cản bà!

Ai, chị Ngôn Lam, chị mới tròn hai mươi sáu cái xuân xanh thôi nha chị, chưa già chưa già, chắc " hơi" thôi nhể?

Trái với sự "chết chìm" của Ngôn Lam, bên này Tiểu Bạch đang nằm dài thườn thượt ra, ủ rũ cụp tai xuống nhìn Đại Ngáo vì hạ sinh đau đớn mà ngất. Trên mặt Đại Ngáo còn hơi hơi nhíu nhíu lại, có vẻ trước khi ngất đã vô cùng thống khổ, đau rất nhiều. Thì ra sinh con là đau như vậy, y nằm phủ phục bên ngoài, đôi tai y thính giác cực tốt, dù vợ y có cố gắng che dấu tiếng rên hừ hừ đau đớn đi chăng nữa, y vẫn nghe thấy thật rõ ràng. Sau này thật không muốn Đại Ngáo sinh con nữa.

Một hồi lâu sau, Đại Ngáo tỉnh dậy, đôi mắt màu xanh lam gần như hòa làm một cùng màu mắt của Tiểu Bạch nhìn lão công của hắn. Tiểu Bạch rất lo lắng, Đại Ngáo cười thầm, định trêu chọc Tiểu Bạch một chút, nhưng nghĩ đến con cũng chưa gặp nên hắn nhanh chóng quên tất cả đi, cố gượng dậy mà đi xem con. Ngôn Lam lập tức hiểu ý, chạy lại chỗ Đại Ngáo, ấn Đại Ngáo nằm xuống, thả bốn chú sói con xuống bên cạnh Đại Ngáo. Đại Ngáo nhìn thấy bốn đứa con nhỏ, đều là sói thuần chủng như Tiểu Bạch, không khỏi nhỏ giọng mắng yêu:

"Sinh bốn đứa thì cả bốn đứa đều là sói như bố nó, sao không đứa nào thuộc giống Siberian Husky mạnh mẽ như mẹ đây vậy? Nhưng không sao, dù các con có như thế nào thì cũng vẫn là con trai của Đại Ngáo ta đây, do Đại Ngáo đích thân hoài thai hạ sinh ra. Đại Ngáo yêu các con nhiều, ấy, mà sao con trưởng lại y hệt Tiểu Bạch còn con út lại đen từ đầu đến đuôi thế này? Nhưng vẫn mang gen tốt của ta và bố Tiểu Bạch của các con, chắc chắn sẽ khỏe mạnh thôi."

Tiểu Bạch không kìm lòng được mà cũng tham gia vào với Đại Ngáo và bốn đứa con trai. Cảnh sáu thành viên bố mẹ và bốn đứa con thật hạnh phúc biết bao. Đến động vật nó còn có đôi có cặp hạnh phúc đến vậy, rồi chừng nào Ngôn Lam ta đây mới có lão công đến rước a? Ngôn Lam đứng ngoài mỉm cười, cả gia đình Đại Ngáo và Tiểu Bạch cùng ôm nhau ngủ yên bình đến lạ kỳ, đời làm trong ngành thú y không còn gì thống khoái hơn thế. Cô tranh thủ lôi cái máy ảnh nhỏ ra và...

"Tách"

"Phù, Lâm Dĩnh, cuối cùng cũng xong rồi." Ngôn Lam hai tay xách váy cưới trắng thuần dài thườn thượt lên, thở phào một hơi. Mà nam nhân gọi Lâm Dĩnh kia ngũ quan tươi trẻ, trông như mới hai mươi bảy mùa xuân thôi, thấy vợ mình mệt như vậy, liền không có tiền đồ tự hiểu ý mà xoa bóp cho Ngôn Lam. À, bây giờ Ngôn Lam và vị hôn phu của mình-Lâm Dĩnh-đang chụp ảnh cưới chuẩn bị cho lễ thành hôn long trọng vào ngày mai. Chuyện là thế này, sau khi Ngôn Lam than vãn chuyện người yêu, ông trời thương tình ban cho cô một vị hôn phu muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền muốn thế lực có thế lực muốn thể lực có thể lực,v.v... vào đúng hôm Giáng Sinh cùng năm Đại Ngáo hạ sinh tứ tử.  Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và yêu nhau, trải qua nhiều sóng gió, Ngôn Lam và Lâm Dĩnh đã quyết định về chung một nhà, được sự chấp thuận tuyệt đối từ hai bên nội ngoại. Hiện giờ Ngôn Lam cũng đã có thai được gần một tháng, không cưới cũng không được, hơn nữa, Lâm Dĩnh vã lắm rồi, muốn nhanh nhanh rước lão bà về dinh!

Đại Ngáo và Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh trông giữ đồ đạc cho hai vị chủ nhân. Đại Ngáo lại có thai lần hai, mới được có mấy ngày nhưng bụng cũng khá béo. Bốn quỷ con ở nhà còn lo chưa xong, giờ lại thêm nữa. Nhưng dù thế nào, đời hắn có Tiểu Bạch và các con, thế là đủ mãn nguyện rồi.

"Tiểu Bạch, anh đã bước vào cuộc đời tôi, khiến tôi yêu anh, tôi cảm kích vô cùng. Tôi vốn là con cẩu bị ba mẹ ghét bỏ không thèm nhận, vậy mà bà của Ngôn Lam lại nhận nuôi tôi rồi tặng tôi cho Ngôn Lam, tôi tưởng đời tôi chỉ có mỗi Ngôn Lam và bà là hai người quan trọng nhất, nhưng từ lúc có anh, tôi mới hiểu định mệnh đời mình là như thế nào. Em yêu anh, con sói tuyết Tiểu Bạch chết tiệt!"

" Cuộc sống của tôi có Đại Ngáo em ấy và các sói con thì không còn gì có thể hơn được nữa. Cha, mẹ, hiện giờ con sống rất hạnh phúc, cha và mẹ trên trời cũng thế nhé. Đại Ngáo, anh yêu em nhất trần đời này, loài sói chính là chung thủy một bạn đời như vậy, và anh còn hơn cả thế, vì anh yêu em, vô cùng yêu em..."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top