Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện số 3: Một ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế rồi, thu cũng thoăn thoắt trôi đi, đông đến rồi. Mùa của mưa phùn đã đến, những cơn mưa nhẹ nhàng, còn chẳng đủ ướt áo ai, nhưng đã thấm, là kéo theo hơi thở mùa đông đi sâu tới tận xương tủy người đi đường. Mưa, lạnh lẽo như vậy sao? Hôm nay, trời cũng mưa như vậy, cảm tưởng như tuyết sắp rơi vậy, nếu như không phải tớ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, có lẽ tớ sẽ chẳng nhận ra cơn mưa phùn đang lặng lẽ rơi kia, gió khẽ thổi khiến hạt mưa lớt phớt rơi nghiêng, nhẹ nhầng thấm ướt lan can trước cửa lớp. Tớ khe khẽ thở dài, mưa khiến người ta cô đơn thật:

- Cô đơn là gì nhỉ? Tại sao người ta lại cảm thấy cô đơn khi trời mưa? - Tớ chống cằm, nhìn cậu, tò mò hỏi.

- Với tớ, cô đơn chỉ là phút giây cần được ở một mình, và khi mưa, lòng ta lặng lại để suy nghĩ, đó là cô đơn. - Cậu quay sang, nhìn về phía cửa sổ.

Tớ lắc đầu:

- Đâu phải thế, cô đơn là cảm giác giữa dòng người tấp nập, mà ta lại lạc lõng trong đó

Cậu nhìn tớ, cười nhẹ:

- Đã sống, là ta đã có sẵn một người bạn đồng hành rồi, đâu được coi là lạc lõng? Như cậu đấy, chỉ cần ngẩng đầu lên, sẽ nhận thấy, xung quanh cậu tất cả đều là nơi cậu có thể sẻ chia, cùng vui cùng buồn, ví như mưa chẳng hạn.

Phải rồi nhỉ, cô đơn chỉ là cách biện hộ cho cảm giác "muốn được yên tĩnh" mà thôi. Có đôi khi, chính ta lại kéo mình lại phía sau, để thành thật nghiền ngẫm, suy nghĩ cho thật kỹ, thật thấu đáo, như thế, cũng tốt mà.

"Ừ, có lẽ cậu đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top