Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1505

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hopelijk krijgen alle mensen op deze wereld die elkaar missen nog een kans. Als ze genoeg tijd hebben, goed van kwaad begrijpen, rustig en volwassen zijn geworden, terugkomen en elkaar nog steeds vinden.•
--------
Anh về nhà chưa?"

Tin nhắn vừa được gửi đi , Minseok  ngơ người nhìn vào màn hình , một phút , rồi năm phút , rồi mười phút.

Anh ấy vẫn chưa xem.

Màn hình điện thoại đã tối đen từ bao giờ , chỉ có cậu ngồi trên ghế sô pha dưới ánh sáng duy nhất chiếu rọi từ ti vi.  Hình ảnh hai diễn viên trên phim quấn lấy nhau,  trao nhau những nụ hôn và cái ôm đầy ấm áp.Cậu cũng từng được như thế đấy. Ấy giờ chỉ còn cậu cô đơn lẻ bóng chiêm ngưỡng hạnh phúc đáng lẽ phải đang xảy ra với cậu chứ không phải trên ti vi kia.

Cạch.

Minhyung về rồi.

Cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào cánh mũi cậu , cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi nhìn anh. Anh ta vẫn khoác lên mình cái bộ vest nhìn nhàm chán đấy. Vì có lẽ uống rượu nên đã có phần hơi phóng khoáng mà xoắn cả tay áo và tháo hai ba nút áo chăng ? Cậu chẳng biết nữa. Cậu không còn hiểu người đàn ông này như trước kia nữa.

Minseok vẫn đứng đó , chờ đợi một cái ôm hay một nụ hôn như thuở mới yêu mặc dù cậu ghét cái mùi rượu nồng kia chết đi được.

Ừm. May cho anh ta rằng vẫn còn nhớ cái "thủ tục" này. Anh ôm cậu vào lòng , khẽ hôn lên cái đỉnh đầu nhỏ của cậu còn cậu thì vùi mặt mình vào vai anh,  cậu nhớ cái ôm này cả ngày hôm nay rồi. Tận hưởng những giây phút ấm áp ít ỏi mỗi ngày , Minseok có vẻ hơi tham lam mà còn níu thêm chút nữa .Buông nhau ra hay nói đúng hơn là Minseok buông Minhyung ra thì đã là chuyện của một lúc lâu , và khi ngước mắt lên , cậu nhìn thấy một dấu son in rõ mồn một trên cổ áo trắng tinh mà cậu tự tay là phẳng phiu mỗi sáng.

Minseok điếng người , tim cậu vụn vỡ từng đợt , và nếu trái tim của cậu được làm bằng thủy tinh,  ắt hẳn trông nó sẽ nát tan đến độ chỉ còn vài miếng vụn nhỏ li ti.Nhưng từ chối thực tại , cậu cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là vô tình mà dính lên mặc dù cậu biết rằng điều đó thật vô lý nhưng cậu thà giả vờ không biết còn hơn là phải kết thúc mối quan hệ này.

" Tại sao anh không xem tin nhắn em ?"

" Anh bận."

Minhyung trả lời cậu rất gọn , như thể anh không muốn tiếp chuyện với cậu , cứ thế mà  đi thẳng vào nhà tắm. Minseok nhìn theo bóng lưng anh , chỉ cảm nhận được từng đợt sóng cồn cào trong lòng , vừa nóng,  vừa rát , vừa nhói và vừa đau.

Đêm ấy ,khi nằm bên cạnh nhau,  Minhyung vẫn ôm cậu vào lòng nhưng sao cậu cảm thấy không còn ấm áp như xưa nữa? Là vì cậu hết yêu anh à ? Làm gì có chứ. Làm gì hết yêu được. Yêu nhiều lắm , nhiều hơn chữ yêu. Minseok nằm trong vòng tay người yêu , bên ngoài cứ như bất động thế kia nhưng nội tâm đã phải đấu tranh rất nhiều.

Nếu mình nói chuyện này cho Minhyung,  cậu ấy sẽ day dứt níu kéo mình ở lại hay chỉ thả lời xin lỗi rồi đến bên người ấy ?
Liệu năm năm của mình có đủ để níu kéo anh ấy không?

-----------
Minseok đang dọn phòng của hai người , nhìn lại khung ảnh được đặt trước bàn làm việc của Minhyung, có lẽ cậu đã đơ người ra một lúc lâu.

Trong ảnh là hai chàng trai ở tuổi đôi mươi , chàng trai nhỏ có nốt ruồi lệ dưới mắt , cười rất tươi . Chàng trai lớn nhìn chàng trai nhỏ cũng nở một nụ cười hạnh phúc . Cả hai đều cười rất đẹp , phần nào đó sưởi ấm lại một mảng chai sần nguội lạnh trong tâm hồn cậu. Hai người đó là cậu và Minhyung.

Ước gì bây giờ Minhyung cũng quan tâm cậu như vậy nhỉ ? Minhyung bây giờ khác xưa rồi , không còn yêu chiều cậu nữa , cũng hay bỏ cậu ở một mình cả đêm mà không về nhà. Nhiều lúc buồn , nhiều lúc tủi Minseok chẳng biết khóc với ai. Trái tim của cậu ngày lại thêm một vết xước nữa , rỉ máu không ngừng.

Minseok lại dọn dẹp tủ bàn của anh,  lôi ra một hộp nhỏ màu đen. Khá tò mò bên trong có gì , sẵn Minhyung không có ở nhà , cậu liền mở ra xem.  Liệu trong này có phải là lí do mà anh bỏ bê cậu dạo gần đây không?

Một hộp nhẫn ? Một hộp nhẫn có vỏ ngoài bọc màu đỏ nhung , Minseok tự nhiên dâng lên một cỗ sướng rơn trong lồng ngực. Cái nhẫn bạc được đính kim cương tinh tế trên đỉnh , trên còn khắc hai chữ MS . Minseok khoái chí ướm thử vào ngón áp út.

Vừa khít luôn !! Cậu cười tươi rói,  thì ra là Minhyung bày trò chiến tranh lạnh rồi bất ngờ tỏ tình mình đây mà !! Ông đây biết hết nhé.

Và những ngày sau đó , Minseok luôn nhìn chằm chằm vào Minhyung một cách khá bất thường(?). Người cao lớn hơn cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn như muôn xuyên thủng cả cơ thể anh vậy.

" Em có chuyện gì sao Minseok?"

Minhyung quá khó hiểu với hành động của cậu dạo gần đây rồi , phải hỏi cho ra lẽ thôi.

" Hửm? Anh mới là người cần nói í !"

" Bộ anh không có gì cần nói với em sao ?"

"Anh.." 

Minhyung bất ngờ...chẳng lẽ điều mà anh cố giấu để tìm thời điểm thích hợp nói với cậu bị phát hiện rồi sao.

Minseok thầm cười trong bụng , chuẩn bị tinh thần cho màn cầu hôn bất ngờ của Minhyung. Cậu là đang rất mong chờ điều này.

" C-chúng mình chia tay nhé ? "

Giờ thì đến lượt minseok bất ngờ , cậu vừa nghe cái gì vậy ?

" Anh nói gì vậy? C-còn cái nhẫn trong phòng anh thì sao ..? Em tưởng anh sẽ cầu hôn em ?  "

" Chuyện đó..Anh xin lỗi em Minseok...Anh..."

" Anh làm sao ? Anh phải cho em câu trả lời thích đáng chứ ? "

" Anh..anh sẽ cưới Sunmin , nhẫn đó là nhẫn cưới của bọn anh."

Ha... thì ra chữ MS mà cậu ngỡ là Minseok thật ra là Sunmin. Ngu thật đấy...vậy dấu hôn ngày đó in lên cổ áo cũng là của Sunmin luôn ha. Cõi lòng Minseok chính thức tan nát , mọi thứ sụp đổ trước lúc cậu ngỡ mình có được tất cả. Anh cứu cậu lên rồi lại tự tay dìm chết cậu một lần nữa.

Cậu biết Sunmin, cô ta là Kim Sunmin,  bạch nguyệt quang của Lee Minhyung.
Cậu từ đầu đã định sẵn là người thay thế cho cô ta khi cô nàng sang nước ngoài du học, vậy mà cậu cứ tưởng là anh đã thoát khỏi hình bóng của mối tình đầu năm lớp mười một ấy và cậu cũng ngỡ trong mắt anh sẽ chỉ có cậu mà thôi. Nghĩ lại cậu cũng thấy nực cười , cậu có vẻ ngoài giống hệt cô nàng Sunmin đó , cũng có nốt ruồi lệ dưới mắt , lại cũng thấp thấp ngang vai Minhyung. Có lẽ Minhyung đã tìm thấy hình ảnh cô ấy ở cậu sao ?

Cậu cười chua xót rồi bật khóc nức nở. Năm năm của cậu , năm năm thanh xuân của cậu , đi từ lúc anh và cậu chẳng có gì , chăm sóc nhau vào những lúc ngỡ như tuyệt vọng nhất. Ấy vậy giờ anh bỏ cậu mà đi.

" Thế còn em thì sao Minhyung? Còn em thì sao ? Anh chưa từng yêu em sao ? Năm năm của em thì sao hả ? " . Minseok vừa nói vừa khóc , mặt em mếu máo , cõi lòng bị bóp nát , tim thì nhói từng đợt , nước mắt cay cay cứ lăn đều lên má.

" Anh yêu em mà Minseok....Anh xin lỗi."

" Anh hủy bỏ cái hôn lễ chết tiệt đó được không ? Làm ơn đi ...em thật sự không chấp nhận được. Làm ơn Minhyung..."

Cậu níu lấy cánh tay anh , khóc lóc thê thảm , anh cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng rát rơi xuống cánh tay mình.

Anh nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cậu, quỳ xuống trước mặt cậu.

" A-anh xin lỗi Minseok , a-anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy."

Anh khóc , anh thấy tội lỗi rất nhiều. Anh yêu cậu , yêu đến thấu tim gan nhưng mà đời lại đưa anh vào chuỗi bi kịch như này. Anh không muốn tổn thương Minseok nhưng cũng không muốn trốn tránh việc bản thân mình làm. Ngày Sunmin trở về , Minhyung đã vượt quá giới hạn của bản thân mình, đã làm điều thiếu suy nghĩ. Anh đã luôn tự dằn vặt bản thân mình. Anh cũng yêu cậu , cái chuyện xảy ra kia chỉ là cảm xúc nhất thời sau bao năm không gặp lại , và ngày hôm đó cũng có men trong người nên sự việc mới thành ra như vậy.
Anh thật sự rất yêu cậu.

" Em đã đợi năm năm rồi đó anh à , em mơ cái ngày anh quỳ xuống trước mặt em mà hỏi em cái câu " kết hôn với anh nhé ?" Chứ không phải như thế này." Minseok nấc lên khi nói , ai thấu lòng cậu đây? Cậu cũng muốn được kết hôn với anh mà ...? Năm năm của cậu , ai sẽ chữa lành mọi vết thương ấy? Chỉ có thể Lee Minhyung mà thôi.

" Em cầu xin anh...hủy cái đám cưới đó đi có được không?"

"..."
" Trả lời em đi Lee Minhyung..."

"Anh không cần đoái hoài nhưng em 5 năm là quá dài"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top