Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có tin rằng mùa dịch này ở nhà cũng có bạn trai không ? Tớ mới đầu không tin nhưng sự việc ấy đã đến với tớ.

Ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo lệnh của bác Phúc thì em tớ lại giở chứng đòi tớ mua bánh ở tận phố bên kia lận. Dù trời mưa nhưng tớ vẫn vui vẻ đi.

Trời hôm nay dù mưa nhưng vẫn đẹp, trời trong vắt. Tớ vừa đi vừa hát líu lo thì tự nhiên một cây baton chặn ngay trước mặt tớ, và thế là giọng hát líu lo hay ho của tớ cũng tắt ngủm luôn. Tớ nhíu mày khó chịu rồi ngước nhìn lên, thì thấy một anh cảnh sát đeo khẩu trang khó chịu nhìn tớ. Tớ chưa kịp cất lời thì anh ta đã lên giọng trước:

"Cô kia đi đâu đấy ?" 

Nghe giọng đã khó chịu rồi chứ, tự nhiên lúc đó sự hiền dịu thục nữ của tớ đã vơi đi gần một nửa rồi đấy. Nhưng phải nhịn, vì đứng trước mặt mình là anh cảnh sát chứ không phải một thằng cha nào khác, chỉ cần lỡ lời một cái là đi tong vài xị chứ chả đùa. Tớ mỉm cười một cái thật là tươi, nhỏ nhẹ nói lại:

"Dạ em đi mua bánh mì ạ"

"Ở trong kia sao không mua mà lại đi ra tận đây ?"

Tớ đã nói tớ đi mua bánh mì rồi mà anh ta còn chất vấn này nọ nữa kìa, trông ghét ghê không chứ. Nhưng mà trước mặt mình là một anh cảnh sát, mà dây dưa với cảnh sát không sớm thì muộn thì cũng đi mất vài trăm hay hay triệu, vì thế việc mình cần làm đầu tiên là phải thật là bình tĩnh. 

"Ơ cái anh này ? Tôi đã nói là tôi đi mua bánh mì rồi mà ?! Chẳng qua hôm nay con tôi giở chứng đòi ăn nên tôi phải lặn lội đi mua cho nó đấy."

Không hiểu sao lúc ấy tớ nói em tớ lại nhầm thành con tớ, nhưng mà thôi kệ, không thể sửa lại được, thôi thì con thì mình xài con luôn vậy. Thế mà nhìn mặt anh ta kiểu khinh lắm, vì nhìn bộ dạng của tớ lúc ấy trẻ lắm, trẻ mà có con thì đương nhiên người ta sẽ nghĩ ngay đến "bác sĩ bảo cưới" có phải không?!

Tớ trước khi ra khỏi nhà thì đã "tân trang" cho mình kĩ càng rồi, nói chung là cũng trên tác phong phòng ngừa, nhưng mà vừa ra khỏi ngõ thì đã gặp anh cảnh sát dở hơi này rồi thì mọi vui vẻ cũng bay đi mất. Bụng nhủ thầm hôm nay anh ta tới tháng hay sao mà nói năng khó chịu thì anh cảnh sát bên cạnh đã nói giúp tớ:

"Thôi Thành, chú mày cho em nó đi đi kẻo không mưa cảm chết"

Chòi ơi, anh cảnh sát bên cạnh dễ thương thiệt sự luôn ấy, cảnh sát thì phải như vậy chứ lị, yêu nước thương dân như anh này mới đúng nè. Tớ bỏ qua luôn cái anh cảnh sát chặn đường hỏi mình, quay qua cảm ơn nhiệt tình với cái anh bên kia..  Đoạn nhìn xuống tay ảnh thì mới biết cái anh cảnh sát tốt bụng này đã có vợ. Ahihi và tớ thề rằng kể từ bây giờ, anh cảnh sát nào mà đã có vợ thì anh nào anh nấy đều dễ thương tốt bụng hết~

Nhưng mà trời xui quỷ khiến nào khi mua bánh mì cho em về thì tớ lại nghĩ đến mấy anh cảnh sát ở chốt kiểm soát nhà tớ, tự nhiên mủi lòng thương xót, mua luôn bảy ổ bánh mì cho mấy ảnh. Hihi tớ thật là tốt bụng ~ Dịch bệnh đã làm cho tớ "nghèo rớt mồng tơi" nhưng mà vẫn cắn răng bấm bụng mua cho mấy anh ổ bánh mì để no bụng và yên tâm thực hiện nhiệm vụ!!

Lúc tớ về đến ngõ thì lại là anh cảnh sát khó ưa lúc nãy ra chắn đường để đo thân nhiệt. Mặt anh ta nãy giờ mà vẫn còn cau có luôn. Nhưng tớ sẽ không chấp nhất chuyện lúc nãy nữa, tớ là cô gái phóng khoáng tốt bụng mà. Chưa kịp để anh ta nói gì thì tớ đã đưa bánh mì ra chặn họng ảnh trước.

Nhìn gương mặt nghệch ra không biết xử lý ra sao của ảnh làm tớ buồn cười ghê gớm.

"Cái gì đây ?"

Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt mang khẩu trang ngạc nhiên của anh ta là tớ đã vui vẻ trở lại rồi, nhưng mà vẫn giả vờ cau có khuôn mặt:

"Bánh mì tôi mua cho mọi người đấy, mọi người ăn đi cho đỡ đói"

Nói xong tớ liền quay qua các anh ở đấy nở nụ cười niềm nở. Mấy anh cảnh sát liên tục cảm ơn tớ. Tớ thì xua tay bảo không có gì, còn nói "các anh ăn ngon nhé" rồi quay xe về nhà. Ahihi tớ thật tự hào vì mình đã góp mấy ổ bánh mì cho mấy anh cảnh sát để mấy anh cảnh sát cùng nhau chống dịch, vậy là mình góp một chút sức nhỏ mọn cho đất nước rồi còn gì ?! :D

Kể từ đấy, mỗi buổi đi mua đồ ăn sáng, tớ đều mua thêm một bịch sữa đậu nành cho mấy anh (vì bánh mì đắt quá), và mỗi lần mấy anh đều niềm nở cảm ơn, thậm chí mấy anh còn đặt cho tớ cái tên Thanh Đậu Nành.

Và vi diệu thay nhờ mấy bịch sữa đậu nành của tớ mà anh cảnh sát khó chịu bữa trước đã vui vẻ hơn nhiều rồi ~

Và sự việc đã đến vào một ngày đầy nắng gió. Như mọi ngày tớ vẫn vui vẻ mua thêm cho mấy anh sữa đậu nành mà không lấy tiền thì hôm nay anh cảnh sát khó chịu nọ lại dúi vào tay tớ tờ 50 ngàn rồi ra hiệu cho tớ đi tiếp. Tớ ngạc nhiên lắm, định đứng lại hỏi thì thấy phía sau tớ còn xe nên phải ôm thắc mắc về nhà.

Về đến nhà rồi thì sau khi thực hiện một loạt biện pháp khử trùng thì tớ mới nhớ đến 50 ngàn mà anh cảnh sát khó chịu đưa cho tớ thì úm ba la cà na xí muội trong đó lại có thêm một tờ giấy. Tớ mở ra xem thì thấy dòng chữ : "Cho anh xin info em được không ?  Nếu được thì nhắn vào số điện thoại anh nhé  ^^" Và kèm theo số điện thoại của anh cảnh sát ấy!!

Các cậu không biết đâu, lúc đó tim tớ nó đập "phình phịch phình phịch" như bà ngoại tớ giã gạo vậy, tớ vội vàng trút bỏ hết gánh nặng mệt mỏi rồi chui tọt lên phòng, tay run run gửi link info của mình qua cho ảnh. Và một vài phút sau, Facebook "ting" lên một tiếng, gửi thông báo đến cho tớ là anh cảnh sát đã gửi lời mời kết bạn. Qua tiểu sử của ảnh thì tớ biết được ảnh là Trung Thành, làm cảnh sát được 2 năm và hiện tại chưa có bạn gái.

Ma xui quỷ khiến thế khiến tớ càng ngày càng si mê anh ấy mọi người ạ. Hai người nói chuyện hợp gu lắm luôn, ngày nào tớ cũng nhắn tin với anh ấy mỗi khi anh ấy rảnh và có khi đến tân khuya luôn ấy, nhìn icon của anh ấy gửi là cười haha như một con dở vậy, tớ xác định là mình đã thích anh ấy mất rồi !!

Và ngày mong đợi của tớ cũng đã tới, hôm trước tớ có đem sữa đậu nành cho mấy anh thì ảnh lại kéo tay tớ lại, nhét vào tay tớ cái móc khóa nhỏ nhỏ, đúng y cái mà tớ nói với ảnh hôm trước là tớ muốn mua cái này nhưng lại đang thiếu tiền. Tớ bất ngờ, và rồi anh ấy nói:

"Thanh làm bạn gái anh nhé ?"

Uiii, mấy anh bên cạnh thì cứ vỗ tay hò hét liên hồi luôn ấy, ảnh thì với bộ quân phục màu xanh và cái khẩu trang trên mặt tỏ tình tớ. Dù anh ấy che mặt nhưng tớ vẫn cảm nhận được anh ấy đỏ mặt đấy mọi người ạ. Tớ không nói gì, gật đầu như bổ củi.

Và kể từ đấy, chúng tớ quen nhau cũng gần được một tháng rồi các cậu, anh ấy và tớ vẫn hàng ngày nhắn tin với nhau và call video, tớ mỗi khi mua cho mấy  anh cảnh sát bịch sữa đậu nành thì luôn khuyến mãi cho anh ấy cái bánh sandwhich do chính tay tớ tự làm. Mấy anh cứ trêu anh ấy hoài làm anh người yêu của tớ lúc nào cũng đỏ mặt mọi người ạ ~ Nhân tiện nói thêm : Anh Thành của tớ đẹp trai lắm nhaa, ảnh còn khoe body của ảnh cho tớ nữa, huhu sáu múi ngon lành cành đào luôn ạ. Còn tuyên bố là múi của anh ấy là của tớ đấy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top