Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chrysalism]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích chị từ cái nhìn đầu tiên, nói có vẻ sến súa nhưng đó là sự thật. Tình cảm của tôi có vẻ hơi kì cục, vì chị lớn tuổi hơn tôi. Chị vẫn coi tôi như một người em trai. Tôi muốn chứng minh rằng tôi vẫn là một người đàn ông. Và một người đàn ông sẽ dùng mọi cách để chinh phục người mình thích.

Đầu năm lớp 6, cả năm năm tiểu học, tôi chỉ ru rú trong thư viện. Giờ bắt đầu năm lớp 6, tôi cũng vậy. Tôi tìm thử xem thư viện ở đâu. Vô tình tôi bắt gặp chị trong thư viện. Chỉ có duy nhất mình chị.

Sau khi điều tra, thì tôi biết được thư viện ở đây thường vắng người. Trước thư viện còn dán bảng công tác viên trực thư viện. Và trên bảng đó chỉ có duy nhất mình tên chị.

Tôi vẫn dõi theo chị từng ngày. Ngày nào chị cũng trực ở đây, đơn giản là sắp xếp sách, truyện. Xử lý một số tài liệu mà cô thư viện đưa cho chị. Còn tôi ? Tôi vốn là một đứa con trai nhút nhát, bị kì thị. Nên tôi có ác cảm với những xung quanh. Nên tôi chẳng dám bắt chuyện với chị.

Mỗi hôm tôi đến thư viện, thì y rằng chị cũng có ở đó. Nhưng hôm nay thì khác, chị khóc. Tôi giật thót khi thấy chị khóc. Trên vai áo chị bị rạch một đường, ở mu bàn tay phải chị bị thương. Rõ là chị bị đánh.

Chị khóc rất khẽ, chị lấy tay chùi nước mắt thật nhanh. Nhưng nó cứ tuôn mãi. Hình như chị không có khăn tay hay giấy mềm.

Trong khoảng khắc đó, tôi không hiểu tôi nghĩ gì nữa. Tôi đã đưa khăn tay của mình cho chị. Trong cái cách mà chị ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi thật sự đã rung động.

" Cảm ơn… "

" Chị bị thương á ? Vì sao thế ? "

" Không có gì "

" Nói ra sẽ đỡ hơn đấy "

Tôi hoe tay múa chân, giải thích về việc " nói ra sẽ đỡ hơn ". Nhưng rốt cuộc chị cũng không chịu nói. 

" Em thích đọc sách hả ? " 
Chị cười.

" Á! Vâng! " 

" Cuốn đó mắc lắm chị mua không được, làm sao em có nó thế ? "
Chị hỏi.

" Dì em mua ạ "

" Em có thể cho chị mượn, nhưng với điều kiện là chị phải giữ nó kĩ đó "
Tôi nói như một người đứng tuổi.

" Oa… Cám ơn em nhe " 
Chị cười, mắt sáng lên.

" Tặng em, như một món quà đầu tiên gặp mặt " 
Chị lại cười, tay đưa ra một con gấu bông nhỏ, còn có móc khóa " I love you " nữa cơ. Tôi nghĩ là họ bán nó đã như vậy rồi.

 Tôi đỏ mặt, chắc hẳn là vậy, lúc đó tôi thấy mặt tôi nóng.

Tôi vội móc ra móc khóa khủng long. 

" Em tặng chị "

Chị ngạc nhiên giống như chưa ai tặng quà cho chị.

" Ồ… Tốt quá… chị sẽ giữ gìn thật kĩ "

Từ hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với chị nhiều hơn. Nhiều khi hết giờ ra chơi, tôi vẫn cố giữ chị lại thêm một chút nữa.

Hè năm đó, tôi dắt chị đi đủ mọi nơi mà tôi cho là chị thích. Chị có hơi choáng vì khá bất ngờ, tôi trêu chị.

Vào năm lớp 7, tôi và chị vẫn nói chuyện với nhau, thậm chí là hiểu rõ nhau. Sau từng ấy thời gian, tôi nhận ra, tôi thích chị. Tôi giả vờ làm trợ lý cho chị để gần gũi với chị. Mặc dù văn tôi dở tệ. Sai chính tả nhiều. 

Sau đó, bắt đầu mùa thi. Lớp 9 thi trước. Chị bảo chị sẽ ôn luyện 1 tuần nên chị không có thời gian trò chuyện cùng tôi. Tôi hiểu cho chị nên tôi cười trừ.

Một tuần sau, bắt đầu mùa thi. Thường thì, phòng thi đã cố định nhưng chưa được phép vào phòng. Chị ngồi ở ghế ngồi chờ đã cố định sẵn ở giữa sân trường. À, còn có bàn nữa.

Tôi định chúc chị thi tốt, thì thấy chị đã ngủ quên ở đó. Chị bảo chị thức sớm. Chị dụi mắt. Tôi rủ chị ăn sáng chung như mọi hôm thì chị từ chối. Chị bảo chị không có thời gian ăn sáng đâu, bài còn nhiều.

" Vậy là chị chưa ăn gì hết ? " Tôi hỏi.

" Ừm… Thôi chị ôn bài thêm một lúc nữa " 

Tôi ngớ người ra. Tôi lại nói như người đứng tuổi, tôi giảng cho chị về việc ăn sáng quan trọng như thế nào. Nhưng chị quyết không ăn là không ăn. Tôi đành chịu thua.

Tôi ra tiệm, sực nhớ chị rất thích ăn Dounut, Dounut vị dâu. Tôi nghĩ là tôi mua cho chị nhỉ ?

Tôi đưa bánh cho chị, chị bất ngờ. Chị lại từ chối. Nhưng tôi lại dúi nó vào tay chị. 

" Chị ăn đi nhé ! " 
Tôi vụt chạy.

Mấy hôm trong tuần thi đó, tôi đều mua bánh cho chị. Chị không nhận, chị sợ mắc nợ.

Tôi lại hối chị ăn, chị đành ăn trong gượng gạo. 

Từ hôm đó, với tất cả sự can đảm trong kẻ nhút nhát này, tôi tỏ tình ngầm với chị.
[…]

" Tại sao chị lại khóc ? " 
Tôi hỏi.

Hôm đó, trời xanh. Chị nhắn tin với ai đó, rồi bật khóc. Tôi khó chịu lắm. Mọi khi tôi khóc thì chị luôn vỗ về tôi ( Nói chính xác hơn là thằng em chị đánh tôi khóc )

" Không có gì " 

" Tại sao…  " Tôi nghiến răng. 

" Chị cũng tỏ ra mình mạnh mẽ vậy ? Từng ấy thời gian, cũng đủ cho em biết chị yếu đuối hơn bất kì ai khác "

Chị ngỡ ngàng. Lại là gương mặt đó.

" Em yêu chị ! Em sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá ! " 
Tôi dồn hết sức vào câu nói ấy.

Chị ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười khẽ.

" Nếu em đã quyết tâm đến như vậy… thì chị cũng không còn cách nào khác.. " 

" Chị cũng thích em… " 

Tôi ngớ người ra như một tên ngốc. Không, tôi ngốc sẵn rồi. Chị yếu đuối thật, chị khùng thật. Nhưng đó là chị của tôi.

















The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top