Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ẩn nấu nơi tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá muộn, mặc dòng người vẫn còn huyên náo. Đèn đường vẫn sáng từng ngóc ngách của con phố, nhuộm vàng màu trời đen huyền bí. Không phải ngày gì quá đặc biệt, chỉ là ngày cuối tuần thôi, nên đường phố đông đúc hơn hẳn. Có người thì chìm vào niềm vui của mình, cũng có người tận dụng ngày này để thu lợi cao hơn, mỗi con người bước trên đường đều mang một tính toán riêng, suy nghĩ riêng.
Kang Seulgi ngồi ngửa đầu lên để cố tìm vài vì sao mờ nhạt trên trời, thở ra một hơi mệt mỏi, trời dạo này khá nóng, cô mới tập luyện ở công ty xong thì đến đây ngồi. Sông Hàn, một địa điểm lí tưởng dễ nghỉ, và ở đây vừa rộng lại hơi tối, thật là hợp với những người nghệ sĩ như cô.
- sao thế ?_cứ mãi nhìn bầu trời mà không để ý có người tới gần.
Seulgi giật bắn mình khi cảm thấy lạnh lạnh ở má phải và một giọng nói.
- chị làm em giật mình._khi xác nhận được là ai Seulgi ngồi lại tử tế, giở giọng oán trách, rồi cầm lấy chai nước chị đưa.
- làm gì mà thở dài ?_Joohyun cũng ngồi xuống cạnh Seulgi, chị cũng mới ở công ty ra, đang đi tới chỗ khuất quen thuộc thì thấy Seulgi.
- trời nóng quá thôi, mà sao chị ở đây ?_Seulgi trả lời qua loa
- em ra đây ngồi được, còn chị thì không ?_Joohyun hỏi ngược lại.
- em không có ý đó, chị đi một mình ? ở nhà chán quá hả ?_vì lúc Seulgi đi chị vẫn đang ở nhà, và cô biết chị không đến công ty.
- chị biết em ở đây nên ra đó, hay không ?_Joohyun cười nham nhở.
- nhìn mặt chị là em không tin rồi, em uống ké nha._ Seulgi giơ giơ chai nước của Joohyun lên, và chị giật đầu. cô mở ra, dốc thẳng lên uống, đúng là chị luôn xuất hiện đúng lúc, một hơi của Seulgi hết nửa chai. Rồi cô chuyền cho chị.
Joohyun đưa tay tới, nhưng không để cầm chai nước mà lau giọt nước dưới cằm của Seulgi vì uống vội mà chảy ra. Hành động bất ngờ làm Seulgi ngồi im như tượng. Lau nhẹ hai cái, rồi chị cầm lấy chai nước.
- có ngày ho sặc sụa nhá._Chị bật cười nhẹ.
Câu nói của Joohyun như giải nguyệt cho Seulgi, cô cử động lại, gãi gãi gáy rồi lơ đi chỗ khác.
- không bao giờ nhá.
Mọi thứ chìm vào im lặng.

Con đường chỉ còn ánh đèn vàng và vài chiếc xe lượn trên đường, có hai bóng người bên đường đi song song với nhau.

- em không lạnh à._Joohyun nhìn thấy Seulgi chỉ một chiếc áo phông chiếc quần thun, mặc dù đây là trời hạ nhưng đã 1AM rồi.

- không sao, mát mà._Seulgi tuy lạnh nhưng vẫn tỏ ra bình thường vì sợ sẽ làm chị lo, ừ thì trưởng nhóm nên chị rất quan tâm sức khỏe mọi người.

Seulgi đột nhiên đi lên trước chị một bước, vì cô biết chị sắp làm gì. Đôi bàn tay lững thững trong không chung vội giấu lại trong túi áo trên mặt hiện lên nét buồn. Seulgi nhìn thấy vẻ mặt chị qua giương cầu lồi nơi góc đường, cô cảm thấy hơi nhói vì làm chị buồn, nhưng cô là đang cố để con tim này trở lại nhưng xưa, cái ngày mà hai người vô tư nắm tay dạo trên sông Hàn, hay ôm một cái để sưởi ấm như những người chị em, chứ không phải cảm giác kỳ lạ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#feel#yeu