Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gửi những năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật hoàn hảo, một cuộc sống tốt, một mối tình đẹp, những người không hoàn hảo nhưng là tốt nhất. Chỉ là, em không biết giữ lấy. Cuộc đời làm em hao mòn, những thứ em chưa bao giờ tưởng tượng đến, xảy ra.
Sự cô độc lại bao trùm chính bản thân đưa em về những ngày tăm tối ấy. Cái ngày mà người bạn quan trọng nhất của em ra đi, mọi thứ quay cuồng, khiến chẳng khá lên nổi.
Đúng vào khoảng khắc ấy, người ấy đến cố gắng kéo em khỏi những ngày tháng giả tạo. Mọi cuộc vui lại bắt đầu, khi em đưa bàn tay bắt bàn tay ấy. Và đó cũng là thứ đã dạy em biết rằng mọi thứ đều có kết thúc, chỉ là trong hạnh phúc hay nước mắt.
Một lời nói khiến tất cả trở nên khó xử, nhưng em phải chấp nhận. Vì đó là cái giá mà em phải trả, cho niềm hạnh phúc của mình.
Em quay lưng lại và nhận ra chẳng còn ai, bật khóc giữa đường cũng chỉ có chú chó an ủi. 1s nào đó em nghĩ tới cái chết. Nhưng có quá nhiều thứ ràng buộc khiến em không thể buông bỏ trách nhiệm với cuộc sống.
Và rồi những niềm hy vọng khác lại đến với em, và em biết rằng mọi thứ là như thế, xen kẽ nhau, chỉ là một điều hạnh phúc giữa trăm ngàn khổ đau.
Em tiếc thương người đã rời đi, rồi lại sợ hãi người bên cạnh.
Điều mà em sợ hãi cũng khiến mọi người sợ hãi em. Em an ủi mình, rằng đời là thế.
" chúng ta đều phải chờ đợi đến ngày kết quả cuối cùng xảy ra, dù đôi khi nó thật sự rất tàn nhẫn"_Decworm
Mấy ngày gần đây, tôi bắt đầu tập thói quen đi ngủ sớm. Bạn tôi nói rằng tôi cần phải thay đổi, cần trở thành một con người mới. Kết quả là ngày đầu tiên, tôi đi ngủ lúc 2:00, ngày thứ hai là 2:30, và ngày thứ ba là 3:00. Uhm thì việc luyện tập của tôi cũng phát triển đó nó theo chiều hướng đi lên mà. Uhm và tôi an ủi mình, có lẽ là sắp tới ngày đó rồi thôi.
Hầu như mỗi năm gần tới ngày đó, cuộc sống tôi đều trở nên tàn tạ. Trong khi tôi đang rất cố gắng để khi gặp người đó cuộc sống của mình trông vẫn ổn.
Nhưng chắc em cũng sẽ thông cảm cho tôi nếu thấy bộ dạng nhếch nhác hiện tại. Cuộc sống mà càng lớn càng khó nuốt.
Tôi tự mình bước xuống phố để có thể thanh thản hơn, tôi chi một số tiền lớn vào quần áo. Hầu như mọi người mua quần áo nhiều là vào mùa tết hay giáng sinh, còn tôi chỉ đi mua đồ vào tháng năm. Tôi biết tháng năm là tháng người thích nhất, em nói với tôi khi còn chung bàn rằng tháng năm là tháng thành quả mà em nỗ lực sau một năm, vì vậy em muốn nó đến một cách trọn vẹn nhất.
Tôi cũng từng hỏi em sao không thích thêm tháng khác, đầu năm hay cuối năm chẳng hạn, không phải mọi người thường như vậy sao.
Nhưng em nói: " mỗi người đều có một tháng riêng cho bản thân, tháng đó không phải mùa xuân, hạ thu, hay đông. Mà là mùa của chính bản thân". Và em nói " chả biết sao nhưng em thấy nếu tháng tư là lời nói dối, vậy tháng năm sẽ là tháng của nỗi nhớ".
Khi đó tôi chả thể hiểu hết lời của em, cho đến bây giờ thì hiểu rồi, nhìn mắt tôi là đủ biết nó thâm đen mất rồi, đến nỗi con bạn tôi nó nói " gấu trúc trên rừng mới xuống hả ?"
Những tưởng sau vài đêm thức như thế đã mệt mỏi lắm, đủ để nằm ngủ một mạch, không suy nghĩ bất kỳ điều gì mà đầu óc tôi bây giờ như một cái máy hoạt động hết công suất, mọi nơ ro thần kinh trong bộ não chỉ hoạt động vì một người duy nhất và nghĩ tới tất cả những chuyện đã từng xảy ra xuất hiện người đó. Một hệ quả của không thể tránh khỏi là mất ngủ, và bạn sẽ mất khá nhiều thời gian để luyện tập được thói quen đi ngủ sớm trở lại.
Bộ phim How I met your mother mà tôi thích có kể về những việc điên rồ mình đã từng làm sau 2:00 sáng. Đúng thật sau 2:00 sáng, tất cả mọi người đều có những suy nghĩ, hành động ngu xuẩn mà chắn chắn sẽ hối hận vào ngày hôm sau. Vì vậy, để bảo toàn sức khoẻ và danh dự, nhất định những người đang buồn phải đi ngủ trước 2:00 sáng, nếu không sẽ làm những chuyện dại dột khiến bản thân trở nên rất ngu ngốc hoặc có những suy nghĩ làm chính mình tổn thương.
Nhưng tôi chưa làm được việc đó, dù nhắm mắt hay mở mắt, ban ngày hay ban đêm, bất cứ làm việc gì tôi cũng tự hỏi liệu giờ này người đó làm gì, có như những suy nghĩ của anh ngày xưa không ? Hay một giây nào đó đi trên đường, có tình cờ chúng ta lướt qua nhau không ? Vâng, đó là điều tôi ước đấy, tôi tự hỏi liệu chúng chỉ lướt qua nhau cũng được mà phải không.
Nhưng không tháng năm là tháng mà người ấy thích và cũng là lúc người xa rời tôi, tôi ghét nó vì nó làm tôi đau, và nó cũng đem đến những sự thật khiến những cơn đau tưởng chừng bị lấp vùi lại bị đào bới. Tôi mệt mỏi khi mọi năm chỉ có thể mặc đồ thật đẹp và khóc trước một tấm ảnh, và sự thật rằng em ấy đã đi rồi, mãi chúng tôi cũng không thể lướt qua nhau được nữa.
------------------------o---------------------
hôm nay của mn thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#feel#yeu