Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không buồn ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng chia tay với một người cũng từng rất yêu tôi, chỉ vì người đó đã đôi lần quên và trễ hẹn. Họ bận, tôi biết chứ, tôi cũng rất bận rộn với cuộc đời của mình. Tôi luôn cố hết sức để xong mọi thứ và không để ai đợi mình quá lâu. Nhưng có lẽ không phải ai cũng nghĩ như tôi.

Vào một ngày anh hẹn tôi ngày mai đến chiếc quán mà anh yêu thích, nhưng ngày mai tôi đã lỡ nhận công việc nên không thể bỏ. Tôi đã nói với anh "hãy cứ ra đợi em, em sẽ ra đúng giờ sau khi xong việc". Và anh đã đồng ý.

Ngày hôm sau, tôi đã đến chỗ làm thật sớm, tập trung làm mọi thứ thật nhanh đến nỗi quên cả ăn trưa. Tôi không nhắn cho anh một tin vì cố làm cho xong để gặp anh sớm hơn. Nhưng nào ngờ đến khi tôi bước tới quán cafe ấy, tôi không báo trước vì muốn anh bất ngờ, older sẵn sàng, kiếm anh đang ngồi góc nào, nhưng nhận lại là những gương mặt lạ lẫm, tôi bật đt và gọi cho anh, anh bảo anh đã về rồi, vì làm bài xong sớm hơn dự định. Cứ thế thôi, tôi như chết lặng, anh không nhớ rằng tôi nói sẽ tìm anh sau khi mọi thứ được xong một cách sớm nhất sao. Anh bỏ lỡ, ngây thơ không nghĩ rằng nó sẽ làm tổn thương tôi. 

Kể từ ấy, cái cảm giác không an toàn cứ đeo bám tôi mãi, và nó cũng ép tôi đến đường cùng, thế là chúng tôi quyết định trở lại là bạn bè thôi.

Chuyện cũng qua lâu, và tôi tự nhủ với mình sẽ không bao giờ phải lòng một ai mà không cho mình một cảm giác an toàn. Vậy mà bây giờ tôi phải lòng chị, nhưng mọi thứ đã khác, có lẽ chỉ mình tôi mong đợi, không chắc là như thế.

Chuyện đã từng kia, hôm nay lại ùa về trong con người chị một lần nữa. Tôi đã cố gắng hết sức, tôi làm việc như một cái máy quần quật cả ngày chỉ để xong sớm hơn. Và kết quả sếp đã khen tôi làm quá tốt, bởi cái đống công việc tôi làm hôm nay, không thể nào xong trong 8 giờ được nhưng tôi lại chỉ làm nó chưa tới 7 giờ. Tôi cầm túi quà mà mình chuẩn bị, háo hức đến nỗi, cô bạn đi chung với tôi hôm nay tôi không đưa về nữa, mà hào phóng bắt xe cho bạn đó về luôn. Tôi bước tới đó, và trường hợp vẫn như cũ. 

Có lẽ không ai cho tôi được cảm giác an tâm cả. Nhưng tôi không còn đau buồn như ngày đó nữa, những nỗi đau tôi đã từng trải quá nó lớn hơn rất nhiều, nên điều này chẳng còn làm con tim hay tâm hồn tôi ủ rũ nữa.

--------

không phải mình anti hạnh phúc đâu, mà là hạnh phúc nó không thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#feel#yeu