Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng 7h30 tự tỉnh giấc, tiếng chuông gió bên mái hiên ngân vang, lại một ngày mây trôi thật nhẹ nhàng, không vũ bão, không đứng im mà chỉ nhẹ nhàng.

Mùi hương áo quần vừa phơi thật thoải mải, dịu nhẹ, không gắt gỏng.

Cả chú mèo trắng vàng béo ụ ịch cũng vẫn yên tĩnh, lười biếng nằm trước hiên đón nắng tới, tiễn nắng đi.

Mọi thứ đều mềm mại và yên tĩnh, hay hoàn hảo đến lạ.

Tôi bước xuống đường vào buổi sáng nắng nhẹ, dạo trên con phố thân quen đến thân thương. Con ngã tư mang nhiều người từ khắp nơi đến, từng đoá hoa ven đường đang nở rộ dưới ánh nắng ban mai, cả những tán cây rộng cũng xanh mươn mướt, tạo nên những bóng râm bao lấy tôi như bàn tay người mẹ, chiếc ghế đá quen thuộc góc phố, được một bà lão lấp đầy với gánh hoa nhỏ của mình.

Bước trên con đường chỉ người qua lại, tuy có vẻ ồn ào nhưng lại thật an tĩnh với tôi, tôi còn nghe được bản tình ca hay vang lên trước cửa tiệm nhỏ mà ngày nào cũng đến đứng trước. Không mất nhiều thời gian để tiến đến đích. Đứng trước ngưỡng cửa, người này đến người khác đi đều tràn đầy thiện ý. Đó là một cửa tiệm hoa khá đặc biệt.

Có thể nói đây là ngày bình thường nhất của tôi. Liệu rằng người còn nhớ hay không ?

Không cần vội vã, chậm rãi mà rải từng bước chân về nơi tôi xuất phát, là nơi bình yên nhất, rồi ở lì trong nhà loay hoay với vài thứ vô nghĩa.

Cứ thể lãng phí thời gian của mình, tôi chẳng bận tâm làm gì, cũng có thể chẳng có điều gì để tôi phải bận tâm, khi giờ đây căn nhà này, con phố này, thành thị này, hay đất nước này tôi chỉ thấy mỗi tôi.

Tôi ước một ngày nào đó tìm thấy người. Người đã khiến cuộc sống tôi trở nên bình thường đến chán chường này.

- Hyun à, chị sẽ trở lại chứ ?

- tất nhiên rồi, gấu ngốc.

- tại sao chị lại trở lại, ở đấy không phải tốt hơn sao ?

- không phải tốt hay không tốt, mà vì chị không muốn căn nhà này, con phố này, thành phố này, hay đất nước này có em mà không có chị.

- em yêu chị, Hyun à.

- chị cũng thế, sau tất cả bên em vẫn là nơi yên bình nhất.

Đúng rồi, nơi tôi vẫn luôn yên bình, tiệm hoa kia vẫn còn đấy nơi tôi và chị gặp nhau, chiếc ghế đá góc phố vẫn chưa từng xê dịch, cuộc sống của tôi vẫn bình thương vô lo vô nghĩ. Nhưng bình thường cứ thế 1năm, 2 năm, rồi 3 năm.

*4 năm sau

Nhận được dòng tin nhắn quen thuộc từ dòng số tưởng chừng đã biến mất trong danh bạ, nay lại hiện lên.

Mặc một bộ quần áo như thường ngày nhưng hôm nó bỗng trở nên đặc biệt. Vẫn chiếc áo thun trắng mặc vài ngày trước, chiếc quần tây đen còn mặc hôm thứ hai, chiếc áo gile xanh đậm hôm bữa mặc đến tiệm hoa, cái áo khoác đày sụn kiểu cũ mới mua tháng trước cho mùa đông, và đôi giày trắng mới mang hôm qua. Cuối cùng vật đặc biệt nhất trong trang phục hôm nay là chiếc mũ len màu vàng tươi, được đan vào mùa đông 4 năm trước.

Vẻ mặt bước đi không có gì là quá cảm xúc, nhưng trong lòng tôi đang rất xôn xao.

- hôm nay cháu có chuyện vui nhỉ ?_tiếng bà lão gánh hoa vang lên nơi góc phố, khiến tôi dừng lại.

- sao bà biết chứ ?_tôi hơi ngạc nhiên rõ ràng, mặt tôi vẫn như bao ngày tôi còn soi gương trước khi ra đường rồi cơ mà.

- ta cảm thấy vậy thôi._bà lão cười thật tươi rồi gánh rổ hoa rỗng đi mất.
Bước đến nơi người đi người về, nước mắt có nụ cười có, cả những vòng tay ôm ấp liu luyến, có có vài người chẳng có gì cả.

Còn tôi, một cầm trong tay bó hoa magmolia (mộc lan) mua từ bà lão lúc nãy, một tay đặt trên thanh sắt lạnh buốt, đôi mắt hướng đến cánh cửa cứ đóng lại mở ra. Hơi kì là trong khi tôi có cả tiệm hoa mà lại đi mua hoa của bà lão ấy.

Đợi một lát lâu, có lẽ tôi tới hơi sớm rồi, hay do quá mong đợi mà chẳng để ý tới thời gian. Đưa tay vào túi tìm kiếm, cầm lấy chiếc điện thoại, tôi bật lên xem coi đã mấy giờ.

Bất ngờ, đã 9h30 rồi. Không phải chị ấy nói 9h đáp cánh rồi sao. Mở sang mục danh bạ, ngón tay chuẩn bị bấm vào dãy số quen thuộc thì đôi môi tôi đã bị chiếm lấy. Một vật mềm mãi lại ấm áp.

Tôi mở mắt to vì bất ngờ, tôi thấy chị, người con gái tôi chờ đợi đây rồi, bừng tỉnh vòng tay ôm chặt lấy bả vai chị, tôi muốn đem chị chôn vào lòng, nhưng thanh sắt kia thật cản trở.

- Seulgi à, để chị đi vòng qua đã ? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa._chị nói nhẹ nhàng vào tai tôi, phả hơi thở ấm áp, giọng nói này không một chút thay đổi sau bao nhiêu năm.

Buông chị ra, ánh mắt có chút hờn dỗi.

- vậy lúc chị hôn em, mọi người nhìn còn nhiều hơn ấy._tôi chỉ chọc chị thôi.

- xí biết vậy không hôn, em không cảm động mà còn chọc chị._miệng chị dẩu lên trách mọc tôi.

Tôi như sững người, tôi không nghĩ sau bao năm xa cách, lại còn ít liên lạc, thậm chí sau hai năm chị đi số lần liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó làm tôi nghĩ sẽ không thoải mái khi mới gặp lại cho lắm. Tôi đã dành cả một quãng đường trước khi tới đây để suy nên nói gì với chị, vậy mà giờ đây, chúng tôi không những thoải mái mà là y như lúc trước, cảm tưởng 4 năm qua chưa từng có vậy.

- em sao thế, giận chị hả ?

Bàn tay nhỏ bé đưa đưa trước mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ, chộp lấy bàn tay ấy, tôi nắm thật chặt.

- chúng ta đi thôi, mọi người nhìn Joohyun của em quá lâu rồi đấy._tôi kéo chị đi mặc giữa hai chúng tôi có một thanh sắt.

Đi khỏi thanh sắt ấy, chị nép sát vào tôi hơn, ôm lấy cả cánh tay tôi.

- lúc nãy, em thờ thẫn gì vậy, không vui khi chị về sao ?

- không có, em chỉ đang nghĩ đây có phải là hiện thực không thôi, 4 năm quả thực rất dài đó, em cũng từng mơ giấc mơ này rất nhiều.

- thật sao, vậy là em có nhớ chị hihi._chị nở nụ cười tươi nhất của mình hướng về chỉ một mình tôi, tôi nhận thấy được sự hạnh phúc trong đôi mắt đó.

- ừm, em nhớ chị chết đi được, không ai sai em đi cất hoa chưng hoa nữa, cũng không ai chửi bới em nữa, cuộc sống là cu đơn._tôi cũng cười thật tươi về hướng chị, thấy khuôn mắt kia đang bặm môi và mặt thì hơi ửng hồng lên chắc đang tức haha.

- được rồi, lần này tôi về em phải đến tiệm hoa thường xuyên rồi, con bé Yerim có mách là em chỉ đến ngó rồi về, làm chủ mà vô trách nhiệm vậy á hở ?_chị nhéo vào hông tôi, cố ghì giọng nói sao cho thật đáng sợ, nhưng lọt vào tai tôi thật là dễ thương, bà chủ thật sự của tôi chở về rồi.
__________________^~^________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#feel#yeu