Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Talk to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn ổn, dù dịch bệnh, công việc của tôi chẳng hề có chuyển biến gì xấu. Tôi có thể làm việc tại nhà với mức lương vẫn thế. Đồ ăn chưa bao giờ là cạn khi có người mẹ luôn yêu thương hết nấc, cứ cách 5 ngày lại gửi cho tôi một túi đồ to, vì vấn đề dịch bệnh nên tôi không về nhà với bà, ở yên một chỗ là cách tốt nhất cho xã hội.

Một mình ở trong một chung cư cỡ vừa, có hai phòng ngủ và phòng khách bao gồm nhà bếp. Vì chung cư nằm ngoài bìa nên toàn view của tôi là cảnh thành phố đầy ắp những toàn nhà lớn nhỏ. Tôi đã rất hài lòng với phong cảnh này khi đi xem căn hộ, tôi nghĩ rằng nó sẽ thật đẹp khi về đêm, tôi có thể chìm mình trong bồn tắm nhìn xuống thành phố hoa lệ mà không sợ ai nhìn thấy, vì tầng tôi ở khá cao rồi. Hay là một buổi sáng thức dậy, mở rèm ra và tắm nắng tại giường, hay một ngày nào đó bí ý tưởng, có thể ra lan can ngồi chìm vào chiếc ghế lười đọc một quyển sách hay.

Nhưng chỉ vì cái dịch bệnh chết tiệt, mà view về đêm của tôi chỉ còn lại một mảnh tối với và ánh đèn đường léo lên, thường thì chỗ tôi nhìn xuống sẽ là khu cho người ta đến ăn chơi nên ánh sáng rất nhiều, người ta còn gọi nó là khu phố không bao giờ ngủ. Mà giờ nhìn xem nó im ắng chẳng thấy bóng người chỉ sau 18:00 giờ. Nó làm tôi có chút hiu quạnh, nhưng đời vẫn phải sống dù tôi không nhìn thấy những hình ảnh đó nữa.

Mọi thứ vẫn rất ổn với tôi dù dịch đang hoành hành khắp nơi. Và điều đáng ngạc nhiên từ mùa dịch này là tôi đã ở trong nhà suốt hơn 1 tháng qua. Thời buổi hiện đại mọi giao dịch của tôi đều qua các ứng dụng, và người tôi gặp ngoài đời nhiều nhất có lẽ là mấy anh shipper. Vậy nên cuộc sống tôi vẫn là chưa thiếu thốn thứ gì.

Tôi đã sống một cuộc sống lành mạnh hơn trước. Với buổi sáng thức dậy lúc 7h kém, vệ sinh và dãn cơ một chút dưới ánh nắng nhè nhẹ, rồi nấu một bữa đơn giản. Tôi sẽ đọc một chút sách khi chưa tới 8h30-giờ làm việc của tôi. Và cứ kéo dài trước màn hình đến tận 12h. Vươn vai và nấu cho mình một bữa trưa, thỉnh thoảng là một bữa sang trọng chút với mì ý sốt kem, hoặc một bữa đơn giản với cơm canh. Lướt chút điện thoại hay gọi điện báo với người mẹ xa xôi rằng vẫn ổn, hay nhắn chút tin nhắn rồi ngủ trưa. Thức dậy lại làm việc đến 17h30. Đó cứ vậy lập đi lập lại, còn ngày nghỉ thì tôi sẽ quay một chút video khoe khoang lên mạng xã hội. Và ăn diện một chút cho đỡ lôi thôi để call video với người nơi xa kia.

Nhưng đột nhiên hôm nay gọi lại không được cho chị. Seulgi đột nhiên từ bình tĩnh trở lên rối loạn, cô không biết phải làm gì, có khi nào chị gặp nguy hiểm. Seulgi loay cả buổi tận trưa đầu óc rối bù lên cuối cùng cũng tìm ra sđt của Joy, người bạn đi cùng Joohyun.

Vội gọi, tiếng chuông cứ vang mai nhưng vẫn chưa có người bắt máy, một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc cuối cùng có người bắt máy, nhưng không phải âm thanh gì dễ nghe.
- nè, có biết em đang rất bận không hả ?.
Tiếng Joy giận dữ hét vào điện thoại làm cô giật cả mình. Chưa kịp nói gì thì điên thoại tắt ngúm. Cặp mắt vô lực của Seulgi không biết làm cách nào có thể liên lạc được. Cô rất muốn khóc, nhưng tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, Seulgi cũng gọi hỏi với mẹ, mẹ bảo Seulgi phải thật bình tĩnh mới giải quyết được vẫn đề. Seulgi nghe theo và đè nén mọi nỗi lo trong lòng xuống, cô tắt điện thoại với mẹ. Đi vào phòng lôi ra chiếc vali đã không đụng vào cả năm rồi, gấp vài bộ quần áo, vào tủ kho lấy vài cái áo mưa, quẳng vào hộp khẩu trang.

Seulgi sẵn sàng ra trận, cô muốn tới đó làm tình nguyện viên với chị. Seulig sợ vấn đề gì sẽ xảy ra với chị, sợ rất nhiều. Khi kéo vali ra khỏi cửa với đồ bảo hộ khắp người, tuy không có ai nhưng an toàn là trên hết. Một bước về thang máy, tinggg cửa thang mở ra và đập vào mặt cô là điều có lo lắng bao ngày.

- Seulgi._Johyun như thể muốn hét lên.
- chị..chị về rồi sao ?_Seulgi như thể không tin được.
Seulgi muốn lao vào ôm lấy chị, nhưng bị cản lại.
- vào nhà khử khuẩn đã ha.
Ừ ha yêu đương mùa dịch khổ thật.

Đến khi cả hai yên vị trên chiếc giường quen thuộc của cả hai cũng đã 19h.
- hôm nay vẫn ổn chứ._Joohyun rúc sâu vào hơi ấm bao ngày nhớ mong.
Seulgi vẫn im lặng, nhưng đôi vai rung rẩy khiến chị biết rằng có chuyện gì đó.
- có gì làm em buồn hả ?_Joohyun vuốt nhẹ bờ vai đang run rẩy.
Gật đầu kèm một chút nức nở. Nhưng giọt nước mắt này Seulgi đã kìm nén lâu lắm rồi, cô không rơi kể từ ngày Johoyun đi.
- em không ổn chút nào hết._Seulgi vỡ ào như một đứa trẻ.
- em ghét dịch bệnh nó làm chị xa em, làm cuộc sống em gò bó. Em ghét tại sao ngày xưa lại ủng hộ chị học y, hay em hối hận tại sao ngày đó không học y với chị. Mọi thứ em có ổn hơn rất nhiều người ngoài kia, nhưng mọi thứ quanh em lại lúc nào cũng im lặng, em không dám ra ngoài hay đi đâu vì sợ nó sẽ yên lặng hơn căn nhà của chúng ta. Em đã nghĩ mọi thứ rất ổn cho đến sáng nay em không gọi được cho chị như mọi khi, trong đầu em mọi thứ đốt nhiên rối tung mù cả lên, em không biết phải làm gì cả, gọi cho Joy và bị con bé mắng, em tưởng...tưởng rằng chuyện gì đó xấu đã xảy ra, em đã tính lao vào cái bv dã chiến chết tiệt đã lấy hết thời gian của chị để tìm chị.

Seulgi khóc rất nhiều, và đến khi mọi thứ được nói ra hết bên cạnh là người mình yêu thương đang vuốt ve, Seulgi cảm thấy vết thương của mình như thể đang được chữa lành.
- Seulgi của chị mạnh mẽ lắm chị biết mà, biết em sẽ buồn nhưng chị không thể bỏ lại những con người đang trên ranh giới mong manh sự sống và cái chết. Chị nhớ em rất nhiều, và vì nhớ em là động lực mà chị cố gắng. Chị yêu em.

Seulgi tròn mắt nghe chị người yên an ủi, và rồi nhận một nụ hôn ngọt ngào từ chị ấy.
Joohyun là một trong nhưng bác sĩ ở bệnh viện dã chiến, Seulgi không biết bằng cách nào mà chị được quay trở về. Cô biết mình ích kỷ nhưng cô muốn chị về luôn với cô. Joohyun nói mình được nghỉ một tuần vì thể lực đang dần không tốt cần được dưỡng.

Một câu nói hay mà tôi đọc được rằng
"Có những ngày bạn kìm nén và nhìn mọi thứ như thể bình yên, vậy mà đến 1 ngày người quay qua hỏi bạn có ổn không, thế là một thứ vỡ oà..."
Một câu nói hay giống với tôi, thế là Seulgi đã viết một câu chuyện của nó trước khi ra trận tử chiến cùng Joohyun. Để chào tạm biết độc giả của mình.
Lúc đầu Joohyun cũng tức giận dữ dội, vì chị không muốn đứa trẻ của mình gặp nguy hiểm. Nhưng vì những lí do hùng hồn cực thuyệt phúc của con gấu nhỏ Joohyun cũng đành mềm lòng.
Gì mà
- tổ quốc cần những người như em mà, hết dịch càng sớm, chúng ta lại có cuộc sống nhẹ nhàng như lúc trước......
Thế là Seulgi được đi tình nguyện chung tuyến với Joohyun. Và ngày đầu tiên.
- aaa gấu ngốc em nhớ chị chết mất._Joy như một con dòi từ chiếc ghế mới nằm một chút bổ dậy, muốn lao tới ôm chị eooo.
- đứa nào tuần trước mới chửi người ta, nhớ nhung gì._Seulgi quăng cho ánh mắt khinh thường.....
_____________...____________
Chắc phải tạm biệt mn một thời gian, vì mình mới được tiêm vắc xin vì thế mình quyết định đi tình nguyện viên ở các bệnh viễn dã chiến. Vì tình hình dịch vẫn phức tạp từng ngày thiếu rất nhiều lực lượng. Chúc mọi người ở nhà phòng dịch hiệu quả và cày view cho teaser nha. Mình đăng kí đi khoảng ba tuần thôi, lúc đó sẽ zìa còn hóng comeback nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#feel#yeu