Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Xà Phu, đã xảy ra chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lốp xe trên xe đg trở mọi người bị nổ. XP cố gắng tấp lại vào lề đường và tất cả nhảy xuống xe. XP tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa bắn nổ lốp xe của mình. Anh tức giận:
- Cô ở đây làm gì? Tại sao bắn xe chúng tôi?
NM nhìn thấy cô gái đó liền bảo:
- Versa-sensei? Cô......sao cô lại bắn bọn em chứ?
- Haha, em còn hỏi sao? Tất nhiên là tiêu diệt thầy ta rồi
- Thầy XP làm gì nên tội chứ, thầy ấy rất tốt mà - CG lên tiếng bênh vực
- Em thì hiểu gì chứ? Anh ta, anh ta đã quyết định đánh đổi cô chỉ để cứu lấy 1 em học sinh đấy
- Vậy, cô có biết cái giá phải trả của nó không, đó là.....
- Dừng lại, Libra, thế là đủ rồi. Versa, cô muốn đánh nhau với tôi phải không?
- Haha, đúng vậy, anh sẽ bại dưới tay tôi
- Được, tôi....chấp nhận điều đó
Cả 2 lao vào với 2 bản tính hoàn toàn khác nhau. 1 bên thì uyển chuyển, ma mị, còn một bên thì lịch lãm, nhẹ nhàng. Cuộc đấu kéo dài nhg cả 2 đều ko trúng đòn của nhau. Có lẽ là do khả năng tránh đòn của Xà Phu quá tốt và anh cũng không muốn đánh vào Versa. Nhg lần này....:
Xoẹt.....Một nhát ở ngay mạng sườn của Ophischus. Anh gục xuống và nói:
- Trình kiếm của em lên cao đấy, hơn hẳn với khi anh dạy em
- Anh....chết đi - Versa giơ kiếm lên và....dừng lại ở ngay trước đầu Ophischus. Cô vừa nói vừa khóc:
- Tại sao....tại sao..... - Cô hét ầm lên, rồi nhẹ giọng lại:
- Tại sao, tôi lại không bao giờ có đủ sự tự tin để giết anh chứ?
- Mấy đứa về....ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên, Versa và các bạn trẻ của chúng ta giật mình, nhất là Versa. Cô thấy tay mình đầy máu. Xà Phu, anh đã đỡ đạn cho cô. Người vừa bắn lên tiếng:
- Hahaha, chuẩn mục tiêu luôn. Anh muốn bắn hắn ta lâu lắm rồi. Ai ngờ, 1 phát ăn luôn
- Grừ...Grừ....anh dám bắn anh ta sao?
- Thì....Hự....Ngươi là....Semi đại nhân, tại sao? - Hắn chết ngay trước mặt mọi người, trên ngực hắn găm chiếc phi tiêu. Semi nói giọng băng giá:
- Nợ máu phải trả bằng MÁU
Alecia lúc này đã nhanh chóng gọi cấp cứu. Xà Phu được chuyển đến phòng bệnh cấp cứu đặc biệt.
2 tiếng.....5 tiếng......8 tiếng trôi qua. Các sao thì có người đi về báo cáo trường, có người về nhà lấy đồ, chỉ riêng có Versa vẫn ngồi đó. Ngồi nguyên, 8 tiếng. Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng cấp cứu, cô ấy đã hỏi tới tấp. Ông bác sĩ trả lời:
- Tình hình anh ấy cũng ổn, không quá nghiêm trọng vè mặt thể xác. Tuy nhiên, nếu cứ giữ nguyễn như thế này, anh ấy nà không có động lực để trở lại tôi e là...anh ta sẽ sống dưới dạng thực vật mất.
- Hả? Dạng thực vật sao?
- Đúng vậy. À, giờ thì người nhà vào được rồi ah, nhưng chỉ 1 người thôi
- Cô vào đi, nhớ chăm sóc thầy ấy đấy. Về thôi - TB ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top