Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: "Cơm nguội rồi, về nhà đi em."

Thân tặng ba cô gái đã giựt tem Chenie_16My2jae , paguchin211 <3 Love'ya!

Visit me: gyeomsthetic ChimnonAhgase ViYiJin9394 eyeson7 IrisTuan93 Iris_626 Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Chương I - "Trauma" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei©

11h30' đêm. Quán ăn nhà Lâm Tể Phạm vẫn sáng đèn. Ánh sáng, dù mờ mờ ảo ảo như những quán ăn Trung Hoa đúng nghĩa, đèn lồng đỏ trước cửa hệt như ngọn nến ánh đỏ, nhưng chúng vẫn thật nổi bật trên con phố tối đèn đêm muộn. Nổi bật hơn cả, người ta như thấy trong ánh đèn buồn hắt hiu ấy cái gì thật ủ rũ, mệt mỏi, sáng lên mà như đang trầm lắng vào riêng bên trong cõi lòng...

Trong quán, Lâm Tể Phạm đang lau dọn bàn ghế, rửa sạch chỗ bát đĩa khổng lồ của khách. Anh đi quanh quán một lượt, dồn những ống đũa tách và mấy lọ gia vị vào một chỗ, đặt gọn gàng lên chạn để con anh không với tới làm đổ. Anh hùng hục quét dọn, lau li mấy bức tranh cổ trên tường, rồi lại lập tức bước ra bếp, kiểm tra số nguyên liệu cho hôm sau. Nồi xương hầm ninh sôi lên bùng bục trong cái vắng lặng, Tể Phạm nhẹ lấy đũa mở nắp, hớt bọt sơ qua rồi thêm chút gia vị đậm đà. Ninh tới sáng mai thì nước sẽ ngon phải biết, nấu mì hay nấu canh đều rất mặn mà! Bột nhào xong rất dẻo, trắng mềm dai dai, cắt sợi mì rồi luộc qua nước hầm xương, ăn cùng với hành trứng, xá xíu, thịt thớ mềm thơm nức, hòa quyện nhịp nhàng cùng nước dùng thanh thanh dễ ăn là món ngon gia truyền đã nuôi anh lớn lên, nuôi cả cửa tiệm nhỏ này cùng tồn tại suốt bao nhiêu năm qua. Song, vì thời thế khó khăn nên Tể Phạm cũng phải tìm học rồi bán thêm cả những món khác, ngay cả món Nhật anh cũng muốn thử sức. Hẳn người cha đã quá cố của anh sẽ không hài lòng khi thấy con trai mình tự tiện thay đổi quán ăn như thế, nhưng nếu không làm thế, miếng cơm nuôi thân của anh sẽ thật lao đao! Ây, đó lại là chuyện lan man mất rồi nhỉ?

Anh ra bàn, đĩa mì trộn còn chưa kịp động đũa, khói tỏa nghi ngút dưới ánh đèn. Tể Phạm một tay cầm đũa, nhưng miệng và tay kia, trầm giọng, khẽ thật khẽ để không đánh thức đứa con đang say ngủ, nhẩm đếm tiền đã thu được trong ngày hôm nay. Anh đếm từng loại, đếm xong lại ghi ra một tờ giấy nhỏ, đếm sơ lại vài lần rồi nhẩm cộng, lại thật khẽ, trút một tiếng thở dài. Không rõ Lâm Tể Phạm thở dài vì điều gì, anh gom lại những tờ tiền ấy vào cái hộp gỗ, khóa lại, lẩm bẩm một mình:

"Cố thêm chút, chút nữa rồi cứ mỗi lúc một xíu là ổn thôi mà..."

Anh lắc đầu, cười khẽ như tự động viên bản thân rồi chậm rãi trộn đĩa mì, lặng lẽ ngồi ăn một góc quán. Con người luôn tay làm thức ăn cho người khác, lúc này mới được thong thả chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình...

Đồng hồ điểm 11h55'.

"Kẹtttttt ..."

Cánh cửa phòng khẽ mở ra làm Tể Phạm chú ý, dừng việc ăn của mình. Cậu bé con kiễng chân mở cửa, chân xỏ đôi dép bông con cún xám, mặc đồ ngủ rắn con dụi mắt, ôm gối bước tới bên anh. Tể Phạm ngạc nhiên nhìn.

"Lâm Bảo, sao con chưa ngủ, ra đây làm gì? Mặc ấm vào con, lạnh đấy, ốm bây giờ!"

"Ba..." - Cậu bé được Tể Phạm bế lên lòng, nó kéo tay áo anh - "Con không ngủ được, con muốn ngủ với mẹ cơ, mà mẹ mãi sao chưa về hả ba?"

"Lâm Bảo ngoan nào, mẹ Vĩnh Tể bận lắm, mẹ về rồi sẽ vào ngủ cùng con, chịu không nào?" - Lâm Tể Phạm an ủi con mình, khuôn mặt anh bất giác phủ một lớp phấn xám buồn bã. Vợ anh, đến tận lúc này vẫn chưa về nhà, gần 12h đêm, cơm chờ trên bàn đã nguội ngắt hết cả. Con mong mẹ về, cả anh cũng chỉ ước ao vợ mình có thẻ về sớm mà ăn cùng con, chứ chưa cần nói tới anh, một bữa cơm gia đình giản đơn nhưng đầm ấm là quá đủ. Nhưng... Dù chỉ một bữa ăn, gia đình Tể Phạm cũng chẳng thể cùng ăn với nhau. Anh cho con ăn, tắm táp cho con, nhờ bạn thân đưa đón con đi học về. Anh bận bán quán, vợ anh đi sớm về khuya, bên công việc ư? Không, cậu đi bên những người đàn ông khác, những người giàu có, cao sang hơn anh, bên những chiếc siêu xe, nhà lầu tư dinh, tiền bạc chất núi chứ không hề kham khó với cái quán cỏn con như anh. Lâm Tể Phạm thừa biết điều đó, nhưng anh không lên tiếng, không phản ứng dù chỉ một chút, vẫn ngày qua ngày, cần mẫn nuôi con, vẫn tối đến chờ cơm vợ trong mòn mỏi...

Bởi, anh cũng chẳng có quyền được oán trách gì cả. Giữa vợ chồng anh không có tình yêu, bởi cuộc hôn nhân ấy từ đầu đã là sự ép buộc. Mẹ của Thôi Vĩnh Tể ép cậu lấy anh, bởi lẽ bà rất thích quán ăn nhỏ này, cả con người và tâm hồn chủ quán, bà tin anh sẽ cho cậu hạnh phúc. Tể Phạm, anh yêu Thôi Vĩnh Tể, yêu đến tha thiết, nhưng cậu thì không. Đối với Vĩnh Tể, anh là tai ương, là thù hận, là kẻ phá hoại cuộc đời rồng phượng bay nhảy trên phú quý của cậu.

Lâm Bảo, cậu bé được sinh ra cũng thật khó khăn và bất đắc dĩ, Vĩnh Tể coi đó như sự miễn cưỡng, bởi chính cậu bé đã trói chặt cậu vào anh, không cho cậu vùng thoát. Thực tâm, Tể Phạm thừa hiểu rằng Vĩnh Tể không hề yêu mình, chỉ ưa thôi cũng không, anh biết cậu rất muốn bỏ anh để lấy lại tự do như trước, nhưng ba mẹ cậu không đồng ý với điều đó, và, như một lẽ thường tình, sự căm ghét cậu dành cho anh cứ thế tăng theo cấp số nhân qua năm tháng.

Lâm Bảo đã sáu tuổi, Vĩnh Tể vẫn sống cùng hai cha con anh, nhưng chỉ như hai người dưng, nhà chẳng phải mái ấm, chỉ như chỗ thích thì về, chán thì đi, vợ không nhìn mặt chồng, cậu chỉ ở nhà mấy tiếng ngắn ngủi chợp mắt rồi lại đi. Có hôm cậu đi qua đêm, qua ngày, anh cũng chẳng thể có quyền được đi tìm cậu, hỏi han cậu, bởi anh sợ cậu sẽ lại cự quyệt, lại nổi giận với mình. Anh cứ chỉ biết ngồi bên mâm cơm, nhẫn nại chờ đợi cậu, cơm đã nguội ngắt mà cậu cũng chưa về, và có về thì cũng chẳng bao giờ ngồi xuống đụng đũa... Lâm Bảo muốn có mẹ ngủ cùng cũng chẳng phải đòi hòi gì quá đáng, trẻ con đứa nào chẳng muốn có mẹ ở bên? Tể Phạm cũng không thể cấm con có mong muốn đó, nhưng anh chẳng thể, và chỉ đau xót hơn, thương con hơn khi muốn nói cho nó hiểu, rằng điều ấy thật quá sức xa xỉ lúc này, mẹ nó không yêu ba nó đâu! Những đêm hiu hắt, rón rén mở cửa phòng con, thấy nó co ro ngủ với cái gối ôm, anh chỉ biết đắp chăn cho con ấm, nằm cạnh dỗ nó ngủ mà nước mắt như muốn trào ra vì xót xa. Tể Phạm không bao giờ khóc trước mặt Lâm Bảo, anh đau vì con, anh chỉ mong nó được sống hạnh phúc, thay cả phần của anh, nhưng điều ấy sao mà khó khăn quá?

Lâm Tể Phạm hiểu những thiệt thòi mà con phải chịu, anh cố gắng bù đắp cho nó, nhưng anh biết, có bao nhiêu cũng chẳng thể là đủ đầy nếu không có bóng dáng người mẹ, người vợ bên cạnh. Đồng tiền bán quán không thể mua lấy hạnh phúc, bởi hạnh phúc là sự gặt hái tự mình, nó chẳng bao giờ có sẵn cho bất kì ai hưởng thụ ăn sẵn...

"Ba cứ ăn khuya thế này không tốt đâu..." - Lâm Bảo tọt xuống, nó kéo ghế ngồi đối diện Tể Phạm - "Mẹ bảo con không được ăn khuya, sẽ có hại cho sức khỏe đó ba. Ba chẳng nghe lời mẹ gì cả, mẹ mà biết là sẽ buồn đó!"

Cậu bé mới sáu tuổi mà nói năng như ông cụ non, nó lúc nào cũng vậy, lo lắng cho anh, hiểu ba vất vả nên nó cũng rất ngoan, dường như Tể Phạm chưa từng thấy con làm nũng hay dựa dẫm đòi hỏi gì ba. Anh mỉm cười, xoa đầu nó.

"Ừ, ba xin lỗi, tại ba bận quá. Lần sau ba sẽ ăn sớm nhé, được không nào? Giờ con về phòng đã cho ấm, ba ăn loáng cái xong ngay sẽ vào ngủ cùng con, chịu chứ? Chắc mẹ cũng sắp về rồi, con đừng lo."

"Vâng..." - Lâm Bảo gật đầu rồi ôm gối trở về phòng. Lâm Tể Phạm nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con, anh bâng khuâng cồn cào. Đồng hồ đã điểm 12h5'. Vĩnh Tể vẫn chưa về ư?

Lâm Bảo vừa đóng cửa phòng, môt chiếc taxi dừng trước cửa tiệm. Thôi Vĩnh Tể bước ra khỏi xe, khoác chiếc áo lông dày đắt tiền, vuốt vuốt mái đầu chăm chút bị gió lạnh xáo lên. Cậu mở ví, lấy tiền đưa cho gã tài xế:

"Khỏi cần trả lại."

Vĩnh Tể đóng mạnh cửa xe rồi mở cửa bước vào nhà. Lâm Tể Phạm gác đĩa mì đang ăn dở qua một bên, đứng dậy...

"Vĩnh Tể, em mới về đấy à, có đói lắm không? Anh hâm nóng lại thức ăn cho em nhé?"

"Khỏi." - Mệt mỏi và cáu kỉnh, Vĩnh Tể lạnh lùng đáp, cởi áo khoác, ném lên mặt bàn sau lưng, ngồi xuống ở đầu bàn bên kia Tể Phạm, rót một li nước lọc - "Chẳng dám nhờ đến nhà anh, tôi ăn rồi. Hừ... Đến cả thằng tài xế taxi còn phải bĩu môi khi nhìn cái cửa tiệm ế ẩm này, nó nhìn tôi đầy cung kính cả đường đi để rồi đổi giọng trước cái tiệm ăn của anh, anh vui rồi chứ?"

"Vĩnh Tể, kệ người ta đi em. Trên đời này mà cứ chấp nhặt thì sao mà sống yên được?" - Tể Phạm nhìn thấy nụ cười mỉa mai khinh miệt của cậu, nhưng anh giấu cay đắng vào lòng, cố nhỏ giọng nói.

"Anh kệ nhưng nó ảnh hưởng đến tôi" - Vĩnh Tể gằn giọng, gõ ngón tay trên mặt bàn như đánh nhịp cho lời nói - "Vì thế mà anh cũng chẳng bao giờ khá lên được! Nếu không vì Lâm Bảo, có lẽ tôi đã cút khỏi đây từ lâu rồi, chỉ vì mang danh là vợ anh mà người ta nhìn tôi với sự rẻ mạt, không coi tôi ra gì đấy, anh muốn thế lắm à!?"

"Vĩnh Tể à, em cũng nên hiểu bản thân chúng ta đang ở vị trí nào. Người đời lắm mép nhiều miệng, chẳng đâm lưng thì cũng xéo bắp, em đừng cố chấp như vậy." - Tể Phạm nhẫn nại giải thích.

"'Chúng ta'? Anh không muốn sống với hiện thực nữa mà chìm hết vào mơ mộng rồi hả?" - Vĩnh Tể cười khẩy, rồi gắt lên - "Xin lỗi nhé, nhưng ai là 'chúng ta' với anh vậy? Người đáng bị vậy phải là ANH chứ không phải TÔI, hiểu chưa hả? Vì anh mà tôi bị tước bỏ mọi danh tiếng đỉnh cao, từ bá tước xuống làm dân đen rẻ rúng! Có phải quá vô lí khi tôi phải chịu sự bôi nhọ đó chỉ vì anh không!? Đừng ôm mộng lấy được tiền từ tôi và ba mẹ tôi nữa, KHÔNG BAO GIỜ, LÀ KHÔNG BAO GIỜ, rõ chưa!?"

"Anh xin lỗi..." - Tể Phạm khẽ nói. Từ lúc nào, xin lỗi và cười, chúng đã trở thành phản xạ của anh rồi? Chính anh cũng không biết tại sao mình xin lỗi cậu, không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng anh chỉ xin lỗi. Vì Vĩnh Tể mà dù đau khổ, anh vẫn cố mỉm cười, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mọi nhẫn nhịn của anh đều trở nên giả dối trong mắt cậu! Anh chỉ biết cười ngây ngốc, có lẽ vì anh đã quá đau khổ rồi, khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thu dọn bát đũa, nói với cậu - "Em về muộn, cũng mệt rồi, đi ngủ đi, anh dọn nốt rồi đóng cửa. Lâm Bảo mong em về lắm, em vào với con, nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo cho anh."

"Tôi mà phải lo cho anh? Tự huyễn hoặc bản thân quá rồi đấy, Lâm Tể Phạm ạ." - Vĩnh Tể cười khẩy, tỏ rõ sự khinh bỉ rồi xách túi về phòng Lâm bảo. Tể Phạm cất đồ ăn vào tủ lạnh, đĩa mì trộn nguội ngắt cũng đem cất để ăn bữa sáng, lúc này anh cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn tiếp nữa. Tiếng Lâm Bảo hồn nhiên gọi mẹ vang bên tai anh. Tể Phạm tắt đèn cửa tiệm, anh ngồi một góc quán, trong bóng tối, đưa mắt nhìn trân trân ra ngoài, cứ vậy mà suy nghĩ miên man...

#Rei.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top