Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: "Muộn chút, nhưng ba con mình ăn cùng nhau nhé!"

Thân tặng ba cô gái đã giựt tem Chenie_16 paguchin211My2jae , <3 Love'ya!

Visit me: ChimnonAhgase preciousyug ViYiJin9394 Kyo_Unni_Solie daeyeonggyeom Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Chương III- "Trauma" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei©

Đương nhiên, bất luận có nhận tin nhắn, có đọc, có để ý hay không thì Vĩnh Tể cũng chẳng bao giờ trả lời tin nhắn của Lâm Tể Phạm. Biết hay không rồi cũng chỉ vứt đó. Dù gì, Tể Phạm cũng ngầm hiểu là cậu sẽ không bao giờ về chỉ vì tin nhắn này, dù có là vì Lâm Bảo đi chăng nữa...

"Cháu cảm ơn chú Gia Nhĩ!" - Xe máy dừng trước cửa, bạn của Tể Phạm - Vương Gia Nhĩ đã đón Lâm Bảo đi học về. Gia Nhĩ dựng chân chống xe, dắt tay Lâm Bảo vào quán.

"Huynh, em đưa Lâm bảo về rồi nè!"

"Ôi, thật cảm ơn cậu nhiều lắm ấy, Gia Nhĩ!" - Tể Phạm nói vẻ cảm kích, rót li trà cam thảo cho anh ta - "Thật phiền cậu quá."

"Nà... Không sao, ủa mà Vĩnh Tể chưa về ư?"

"Ừm..." - Tể Phạm ừm một tiếng dài trong khi cắt bột, cái đầu gật thật nhẹ. - "Em ấy về muộn."

Gia Nhĩ cũng chẳng muốn hỏi thêm, khẽ hừm rồi xắn tay áo lên, nhận bát mì nóng hổi từ bếp Tể Phạm, đem cho vị khách chờ đợi nãy giờ trong quán. Anh ta đem bình xì dầu, kiểm tra rồi đổ thêm vào các lọ đã hết ở từng bàn, bỏ thêm ớt xắt, chanh lát, đổ thâm giấm, thay chai wasabi xanh. Tể Phạm mở nắp nồi hấp, gắp bánh tôm ra, xếp trên đĩa, rắc thêm chút hành phi thơm ngậy...

"Gia Nhĩ, đem cho khách giúp tôi nhé!"

Chè cam thảo ô mai trân châu nóng lục bục sôi trên bếp. Tể Phạm he hé mở vung nồi, thêm chút nước đường cam thảo cho thơm, vả lại chè cũng đỡ quánh đặc hơn chút ít. Anh múc một ít trên muôi, thổi nguội đi rồi nhấm thử. May quá, vừa miệng rồi.

"Lâm Bảo, ăn tô chè cho đỡ đói này con!" - Anh múc chè ra một cái bát nhỏ cho con, đậy nắp nồi chè lại cho nóng. Bảo Bảo vừa cất balo xong, nó chạy ra rửa tay, ngồi cạnh quầy chỗ ba đang làm, đôi mắt to tròn xoe, chăm chú nhìn như thể không muốn bỏ lỡ, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất của Tể Phạm. Tô chè đẹp mắt, sóng sánh ngon lành, thêm chút dừa bào, nước cốt lại càng hấp dẫn.

"Để nguội chút rồi ăn nhé. Trộn chút đá này." - Tể Phạm ân cần nói, xúc một thìa đá bào nhỏ vào bát con.

"Ba, ăn vặt trước giờ cơm thế này là mẹ mắng cả hai ba con đấy ạ?" - Lâm Bảo ngạc nhiên nhìn ba.

"Không sao, ba cho." - Tể Phạm khẽ cười buồn, dịu dàng vuốt tóc con - "Ăn đi, hôm nay ăn muộn mà con."

"Dạ? Ăn muộn? Vậy là ba con mình chờ mẹ về rồi cả nhà cùng ăn ạ?" - Mắt nó sáng long lanh, tha thiết đến tội nghiệp. Tể Phạm cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ lại, trái tim anh chợt móp méo, ngột ngạt như có ai đang nắm chặt lấy.

"À... Chắc là không, nhưng ba sẽ ăn cùng con, chịu không? Mẹ bận lắm, không thể thu xếp về sớm, con thông cảm cho mẹ nhé?" - Tể Phạm ngồi cạnh con, dỗ dành khẽ. Trông Lâm Bảo có chút hụt hẫng, nhưng có lẽ đã quen nên nó vẫn vui vẻ gật đầu. Dù gì, được ăn cơm với ba cũng là điều mà nó mong ước từ lâu rồi mà! Nó được ăn đồ ba nấu, nhưng không có ba cùng ăn cũng thật buồn tẻ vô nghĩa.

"Trong khi ba luôn chờ cơm mẹ, muốn cùng mẹ ăn cơm thì mẹ lại vất vả mệt mỏi, đầu tắt mặt tối đến không ăn uống được gì!" - Đó là ý nghĩ trong tâm hồn rất đỗi trẻ thơ của riêng Lâm Bảo. Phác Chân Vinh lo lắng cũng không thừa thãi chút nào, nếu Lâm Bảo lớn thêm chút nữa, trước sau gì nó cũng sẽ biết toàn bộ sự thật về cuộc hôn nhân của ba mẹ, về cuộc sống thật sự của nó mà lâu nay ba nó luôn cố che giấu bù đắp để giữ cho nó một tuổi thơ đẹp đẽ ấm áp. Lúc đó, liệu Lâm Bảo còn có thể hồn nhiên và vị tha thế này không, nếu nó biết mẹ không yêu ba nó, mẹ nó đi sớm về khuya không phải vì làm lụng vất vả như nó nghĩ mà thực chất là đi cặp kè ngoại tình với kẻ khác? Liệu nó có giận ba nó vì đã che giấu sự thật đó bằng sự chăm sóc yêu thương suốt bao năm qua, có đau buồn khi biết rằng mẹ đã nhiều lần định giết chết nó khi nó còn là một bào thai không? Qúa nhiều thứ sẽ dần đón Bảo Bảo thuộc về "chuyện sau này", những gì nó bắt buộc phải được biết khi nó lớn lên thêm chút nữa làm những người lớn trong buộc, gồm cả Tể Phạm thật khổ tâm, đau đớn xót xa và cứ thế trăn trở khôn nguôi! Chẳng bí mật nào là mãi mãi, nhưng liệu ta có đủ can đảm mà nói ra sự thật không?

Nhìn con hồn nhiên, non nớt thơ ngây, Tể Phạm thấy ruột gan như quặn thắt từng cơn đau đớn, mọi suy tư anh thu vào trong lòng, đau buồn cũng chẳng biết nên nói với ai! Anh càng suy nghĩ, chỉ càng thấy xót xa, thương con hơn. Liệu nó có bất hạnh khi đã là con của Vĩnh Tể và Tể Phạm không? Anh bỗng ước, giá mà nó cứ mãi hồn nhiên, thơ ngây bé bỏng thế này, liệu có tốt hơn không chứ?

Nhưng...

Làm sao có thể đây...?

.

"Vĩnh Tể, bao giờ em sẽ bỏ gã đó? Cái gã nghèo nàn mà bà già nhà em ép phải lấy ấy?"

Trên phòng suite của một khách sạn hạng sang, Thôi Vĩnh Tể bị trói chặt chân tay bằng lụa đỏ ở các thành giường, cơ thể lõa lồ, trắng trẻo câu nhân. Đôi môi cậu đỏ mọng, hé ra thở gấp theo cơn hoan ái cực lạc dồn dập trong cơ thể rạo rực vì thuốc, đôi mắt bị lụa êm mơ màng che đi. Gã đàn ông có ria mép vuốt dọc đùi cậu từng cơn đến rùng mình, cất giọng hỏi lạnh lùng. Vĩnh Tể toan đáp lời, song gã dồn dập tấn công cửa mình cậu với tinh khí của gã làm mọi tiếng nói như chìm đi hết cả! Chiếc giường rung lên dữ dội như cơn mây mưa hoang dâm bệnh hoạn, cuộc ngoại tình lén lút đối với gã đàn ông và công khai với Vĩnh Tể.

Thôi Vĩnh Tể dữ dội rên rỉ, cửa mình cậu đau đớn chỉ muốn tóe máu đỏ thắm, nhưng càng đau đớn, cậu lại càng muốn nhiều hơn, càng tận hưởng hơn. Chiếc điện thoại trên bàn rung báo tin nhắn, cậu chẳng hề hay biết, tiếng "ring" chẳng thể lọt vào đôi tai đang chìm đắm trong tiếng thở dốc, hoan lạc kêu rên vì nhục dục. Cơn mây mưa dây dưa rông dài rồi cũng phải kết thúc, Thôi Vĩnh Tể như thân tàn ma dại, thở chẳng ra hơi, khuôn mặt trắng bệch rồi ửng đỏ, chân tay và đôi mắt được giải thoát mỏi nhừ, ướt đẫm. Cậu kéo chăn lên vai, dựa vào thành giường, vắt tay lên trán, thấm nhẹ mồ hôi mà thở hồng hộc.

Phải mất một lúc để hoàn hồn, cậu dựa trong lòng gã đàn ông đầy yêu kiều, thẽ thọt đáp lời gã.

"Còn chưa biết được, dù sao cũng vì con tôi nên tôi mới chưa li dị với gã thôi. Cả bà già cũng ép uổng, phiền phức muốn chết." - Vĩnh Tể xụ mặt - "Con tôi, đâu phải nói bỏ là bỏ, đúng chứ?"

"Ồ, ra là bé con đó quan trọng đến mức giữ chân em lại với thằng đó suốt sáu năm..." - Gã hôn nhẹ lên chóp mũi Vĩnh Tể yêu chiều - "Thật tội nghiệp cho Vĩnh Tể của ta..."

Giọng gã êm như nhung, nghe ngoài thương xót nhưng khéo ẩn bên trong là sự mỉa mai thương hại đến đáng sợ mà Vĩnh Tể không thể cảm nhận. Thôi Vĩnh Tể tắm rửa sạch sẽ, mặc lại đồ, lượm điện thoại và túi xách, trước khi bước ra cửa khẽ nói.

"Hôm nay tôi hao phí quá nhiều sức lực rồi, tôi về trước được chứ?"

"Khoan đã." - Gã đàn ông khoác áo choàng tắm, giữ vai Vĩnh Tể. Gã cầm trên tay một cọc tiền đô dày cộp, mơn man nó trên má Vĩnh Tể - "Cái này coi như phần thưởng cho em vì hôm nay đã làm ta rất thỏa mãn, cứ tiêu pha thoải mái! Muốn có thêm tiền thì cứ tìm ta, chỉ cần làm ta thỏa mãn bằng cái cơ thể ngọc ngà này của em thật nhiều thì muốn gì cũng có tất. Liệu mà chăm sóc cơ thể cho cẩn thận."

"Hmmm, cảm ơn Châu đại nhân...!" - Vĩnh Tể cong môi cười thỏa mãn, cầm lấy cọc tiền cho vào túi, kiễng chân ôm cổ hôn gã đàn ông đến ướt át như cảm ơn - "Đương nhiên tôi sẽ ghi nhớ, hảo hảo hân hạnh vì được phục vụ đại nhân..."

"Tốt lắm. Về cẩn thận, bé yêu." - Gã cười hài lòng, ôm cậu vuốt tóc rồi thả ra, vẫy tay tạm biệt trong sự hoan hỉ. Vĩnh Tể vào thang máy, bật điện thoại lên. Tin nhắn của Lâm Tể Phạm lập tức bị cậu xóa đi mà không cần đọc qua. Thôi Vĩnh Tể lẩm bẩm một mình - "Dăm ba chuyện phiền phức... Cứ cố gắng tỏ ra tử tế với mình làm gì không biết, lấy lòng rẻ mạt!"

.

"Bố Nghi Ân có việc phải về Mĩ đột ngột. Con cầm thẻ rồi lên phòng cho ấm trước, mẹ gửi xe xuống hầm rồi ghé siêu thị mua ít đồ về nấu để hai mẹ con mình ăn nha!"

Chân Vinh dừng xe trước cửa khách sạn, thả Đoàn Khiêm ở sảnh, lấy thẻ khóa phòng đưa con rồi dặn dò. Đoàn Khiêm ngoan ngoãn nhận thẻ, Chân Vinh mau chóng lái xe xuống hầm gửi rồi ghé vào siêu thị ngay bên kia đường .

Đoàn Khiêm vừa đi tới thang máy thì cũng gặp Thôi Vĩnh Tể bước ra. có lẽ Vĩnh Tể lướt qua nhanh nên chẳng kịp nhận ra Đoàn Khiêm, nhưng cậu bé đã rất nhanh, nhận ra Vĩnh Tể. Đoàn Khiêm đứng trước thang máy, ngạc nhiên nhìn theo, định cất lời chào, nhưng Vĩnh Tể đã đi mất rồi. Có người nhắc làm cậu bé chợt giật mình vào thang máy, trong lòng vẫn cứ thắc mắc không nguôi.

"Đó là chú Vĩnh Tể, mẹ của bạn Lâm Bảo mà? Sao chú ấy lại ở đây, mà đi đâu lại đi vội thế nhỉ?"

Kể cả Phác Chân Vinh, mau lẹ mua thức ăn, khi bước ra từ cánh cửa siêu thị, cậu cũng thấy Vĩnh Tể đang đứng cạnh ngọn đèn đường chờ xe. Chân Vinh thoạt ngạc nhiên lúc đầu, định chạy tới nhưng rồi thôi, cậu siết nhẹ túi đồ trong tay như để lấy lại bình tĩnh. Một chiếc taxi đến, đưa Thôi Vĩnh Tể đi. Chân Vinh chỉ im lặng đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang dần hòa vào ánh đèn phố xá xe cộ đông đúc chói lọi, khẽ lắc đầu mà lén trút một tiếng thở dài.

.

"Mẹ ơi, mẹ có biết chú Vĩnh Tể, mẹ của bạn Lâm Bảo không ạ?" - Lúc đang ăn cơm, Đoàn Khiêm cất giọng hỏi mẹ. Chân Vinh ngạc nhiên nhìn chớp mắt nhìn con, cậu gật nhẹ mái đầu đen tuyền.

"Có, sao thế con?"

"Không biết chú ấy có việc gì ở khách sạn này nhỉ..." - Đoàn Khiêm vừa nhận thức ăn mẹ gắp cho vừa đáp lửng lơ. - "Hồi nãy lúc chờ thang máy, con gặp chú Vĩnh Tể đi ra từ thang A1, chú ấy đi lướt qua con nhanh lắm. Con định chào chú nhưng vèo cái chú đã đi mất rồi mẹ ạ! Chú ấy có vẻ vội lắm..."

"Hả? Con cũng gặp chú Vĩnh Tể?" - Chân Vinh đơ người nhìn con. Cậu bé hỏi cậu câu này, chứng tỏ cậu bé cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó bất thường. Chẳng lẽ Chân Vinh lại không trả lừi câu hỏi? Trẻ con hiếu kì là bản tính, làm sao mặc kệ được?

Nhưng, cậu nên giải thích với con thế nào đây? Đoàn Khiêm thấy mẹ có vẻ bất thường, nó nhẹ lay tay áo mẹ, hỏi khẽ:

"Mẹ, mẹ ơi? Sao mẹ tự nhiên ngừng ăn, không trả lời mà cứ nhìn con mãi vậy, mẹ ốm ạ?"

"À, không..." - Phác Chân Vinh vội lắc đầu, lấy lại sự vui vẻ. Nãy giờ cậu cứ nhìn con mà trong lòng thì lắng trầm suy tư - "Mẹ cũng không biết, nhưng chắc chú có việc bận hoặc thăm ai đó sống ở đây thôi con. Thôi con, ăn tiếp đi, cơm nguội bây giờ."

"Dạ..." - Hữu Khiêm ngoan ngoãn đáp.

"À mà Hữu Khiêm này, mẹ nhờ con chút được không?" - Chân Vinh dịu dàng thủ thỉ với con.

"Vâng, mẹ nói đi?"

"Chuyện con gặp chú Vĩnh Tể ở đây, con có thể kể với bố Nghi Ân cũng không có vấn đề gì, nhưng hãy giữ bí mật và đừng nó cho bạn Lâm bảo biết được không?"

"Vâng ạ, nhưng tại sao lại thế ạ? Đó là mẹ của Lâm Bảo mà mẹ?" - Đoàn Hữu Khiêm gật đầu, nhưng vẫn hỏi tiếp vẻ không hiểu. Chân Vinh nhẹ nhàng vuốt tóc con, dịu dàng đáp.

" Chuyện đó mẹ sẽ giải thích cho con vào lúc nào thích hợp, con cũng không muốn bạn Lâm Bảo phải lo lắng vì mẹ mình vất vả đâu nhỉ? Khiêm ngoan, con sẽ nghe lời mẹ mà giữ bí mật chứ?"

"Vâng, mẹ yên tâm, con hứa!" - Đoàn Khiêm gật đầu hiểu ý. Chân Vinh cười với con, song trong lòng chỉ biết thở dài xót xa...

.

"Đồ ăn ba nấu ngon, có ba ăn cùng, con vui lắm ạ!"

Lâm Bảo reo lên trước bữa cơm giản đơn nóng hổi, đủ đầy rau quả thịt cá của ba. Lâm Tể Phạm gắp thức ăn cho con, khẽ mỉm cười.

Hôm nay, vì con mà anh đóng quán từ 9h, mong có thể ăn cùng con thật thong thả vô ưu, chẳng chút vội vàng, có thể ở bên con, quan tâm con lâu hơn một chút. Dù bữa cơm đã muộn nhưng cả hai ba con anh đều vui.

Ánh mắt hạnh phúc của Lâm Bảo nhìn Tể Phạm làm anh bâng khuâng xuyến xao lạ lùng. Hóa ra, con anh khát khao có một bữa cơm gia đình như vậy sao? Nó trân trọng từng phút được ăn cùng anh, được anh dạy giải bài tập. Dù gì, mọi bài tập của Lâm Bảo cũng như những đứa trẻ khác đều được giải quyết và gác lại ở trường nên việc có bài tập về nhà cực khổ không phải gánh nặng với ba con anh, nhưng Tể Phạm, dù bận rộn cũng cố gắng dành ra chút thời gian quan tâm xem con đang học gì, cùng con củng cố lại chút ít kiến thức cho vững. Lúc anh quá bận thì Gia Nhĩ trở thành gia sư của Lâm Bảo, hai chú cháu cũng rất thân thiết với nhau. Cũng may là có Gia Nhĩ mà mọi việc của Tể Phạm cũng bớt lúng túng cực nhọc hơn. Khi cuộc đời có chút giản đơn và cho ta được thở lành, được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt hạnh phúc hồn nhiên của Lâm Bảo, những mỏi mệt, trăn trở suy tư và cả đau khổ của Lâm Tể Phạm như nhẹ đi vợi phần.

Anh nhìn con ăn, anh ăn cùng con, nghe con kể chuyện líu lô. Tể Phạm cảm thấy dường như chính anh đã được bàn tay con nhỏ bé kéo lên, vực dậy, dù từ từ nhưng vững chức từ những vũng lầy trăn trở, những sa mạc nỗi buồn của cuộc hôn nhân trái ngang này vậy. Anh, trong sự cảm động trào dâng, nhẹ đưa tay vuốt tóc con, khẽ nói như chực nghẹn ngào:

"Lâm Bảo Bảo, cảm ơn con..."

#Rei

Tặng quà TẾT:

~ Gia đình Lâm - Thôi - Bảo ~

~ Gia đình Đoàn - Phác - Kim ~

~ Vương Gia Nhĩ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top