Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XII: "Ơ kìa, ba mẹ đang cười với nhau!" (Hoàn)

Thân tặng sáu cô gái đã giựt tem ChimnonAhgase nhokneko06 paguchin211 Angelina_Ph2Jae-shipper builinhahgase <3 Love'ya!

Visit me: boemie_gyeomie soulmatethe_markjae Hamy_Carat My2jae Chenie_16 mọi người đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Chương XII (End) - "Serenity" version (Wri-fic) - [Shortfic][2Jae] - Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em...© by #Team_Rei©

Soạt!

Mười một giờ trưa, giường bệnh của Lâm Tể Phạm có sự động đậy. Lâm Tể Phạm tỉnh lại, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, cả cơ thể nặng như chì không thể gượng lên... Anh dùng bên tay trái, lấy cùi trỏ chống xuống giường, thử rướn lên, nhưng đau đớn đã lập tức ập đến...

"Ôi da..."

"Phải rồi", Lâm Tể Phạm từ từ nằm lại xuống, anh vu vơ nghĩ ngợi. Ừ, anh đã bị đâm... Kẻ đó đến và tìm giết Vĩnh Tể...

Vết cứa cổ vẫn còn, may là chưa vào động mạch cảnh, chứ không chắc giờ này Lâm Tể Phạm đang núp sau nải chuối trên nóc tủ, ngắm nghía con gà khỏa thân nude tỉ múi mỡ màng vàng ươm đầu cổ rồi chứ sao còn nằm đây ngắm trần nhà miệng ư ử kêu đau được?

"Có lẽ cả mình và Vĩnh Tể đều cao số quá rồi..." - Tể Phạm lẩm bẩm, chợt giật mình khựng lại. Vĩnh Tể...?

Hả...? Từ lúc anh bị đâm, mê man tới tận lúc này... Ai đã ở bên Vĩnh Tể!? Cậu đang ở đâu!?

"Ô, Tể Phạm, tỉnh rồi hả?" - Đoàn Nghi Ân bước vào với li trà cam thảo nóng, mừng rỡ nhìn. Tể Phạm khẽ cười nhẹ nén đau.

"Nghi Ân, lại là cậu hả?"

"Làm sao? Mình xuất hiện mọi lúc mọi nơi nên cậu sợ? Sao rồi, có đau lắm không, chiến hữu? Tí chết rồi còn gì hả?" - Đoàn Nghi Ân ngồi bên giường bệnh, cợt nhả mấy câu.

"Hơi nhói thôi, ngồi dậy hơi khó." - Lâm Tể Phạm đáp - "Mình đã mê man bao lâu rồi? Vĩnh Tể đâu?"

"Ôi trời ơi, cái tên thê nô!" - Đoàn Nghi Ân khe khẽ lắc đầu - "Kia ạ, vợ cậu đang ở ngay cạnh kia, được chưa? Chết mất thôi, sao lại có người một câu vợ, hai câu vợ như cậu nhỉ?"

"May rồi." - Tể Phạm quay ra nhìn, thấy đúng là Vĩnh Tể đang nằm đó, thiêm thiếp ngủ thì thở phào, cơ mặt giãn ra thoải mái. Đoàn Nghi Ân thật chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử vì Lâm Tể Phạm, sao bạn của anh lại là đứa thê nô tới mức này chứ? Có nhất thiết phải đắm đuối thế này không? Đến cả anh khi nhìn Chân Vinh nhiều khi còn muốn đá đi để thoát kiếp Bà La Sát, nhìn con còn đằm thắm hơn nhìn vợ kia nhé!

"Cậu thế này thì chả ai dám đem vợ cậu đi đâu mất! Nghĩ ra thì mình thấy mình thật thông minh khi xếp hai cậu chung phòng." - Nghi Ân pha li sữa nóng cho Lâm Tể Phạm - "Nào, để mình dựng cậu dậy, uống sữa đi cho khỏe. Nhịn suông mất một ngày rồi còn gì! Vĩnh Tể đã lo lắng lắm đấy, lần nào mình vào cũng thấy nó đang ngồi cạnh giường nhìn cậu. Biết cậu tỉnh lại mà mình để cậu đói, Vĩnh Tể trảm mất."

"Cảm ơn cậu, Nghi Ân." - Tể Phạm cảm kích nhìn. Tên bạn Tổng tài của anh ít khi nghe câu cảm ơn từ bạn thân, bất giác phì cười vì ngại.

"Biết cảm ơn rồi thì ráng khỏe lại đi, nghe không?"

.

"Á... Toàn cái gì lạ hoắc vậy nè..."

Phác Chân Vinh thộn mặt trước đống chữ trên màn hình máy tính - "Cái này có từ lúc nào, sao mình chẳng biết gì để gõ lại nhỉ? Đừng nói là lại nhầm nữa nhé?"

Đoàn Nghi Ân sau khi thăm Tể Phạm trong viện xong thì lúc này đang ở trên phòng họp lớn của tâp đoàn. Chân Vinh cố căng mắt đọc tiếp, nhưng càng đọc càng chẳng hiểu gì cả. Lần này, e là Phác Chân Vinh phải nhờ đến Đoàn Nghi Ân rồi, cơ mà tên đó đang họp...

"Thôi thì cứ gửi xem sao, ổng trả lời không sớm thì muộn, lo gì! Đoàn tổng rồi thì cũng phải sợ vợ!" - Phác Chân Vinh hất mặt tự đắc, cap lại màn hình rồi gửi Đoàn Nghi Ân qua Messenger.

.

[Phòng họp.]

[Từ: Bà La Sát - đang hoạt động

<Bà La Sát đã gửi 12 ảnh>

- Em chẳng hiểu gì cả, xem qua rồi giúp em, càng sớm càng tốt đi!]

Góc màn hình laptop của Đoàn Nghi Ân hiện inbox. Anh liếc sơ qua chỗ ảnh, miệng vẫn phổ biến nội dung đang nói với đại biểu cuộc họp. Chà, có vẻ làm khó Chân Vinh rồi, vậy hãy để Đoàn Nghi Ân đây ra tay cứu giúp! Chắc bất đắc dĩ lắm Phác Chân Vinh mới gửi anh mà kêu cứu, nếu không đã chẳng nhằm lúc dang họp thế này. Nghi Ân cười, anh khe khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống gõ nội dung trả lời, khi Phác Chí Mẫn đang giúp anh chuyển giấy tờ đi khắp nơi. Căng gớm, chắc anh phải đưa cậu toàn bộ nội dung phần giải quyết rồi, sao cái khó nhằn này lại rơi vào tay bắt cậu giải quyết được nhỉ?

"Mọi người tạm nghỉ nửa tiếng rồi chúng ta sẽ làm việc tiếp." - Đoàn Nghi Ân thông báo - "Mọi người nhớ vào đúng giờ, tôi sẽ không chờ đợi một ai đâu."

Nghe vậy, mọi người ồ lên hưởng ứng rồi mau chóng tản ra. Nghi Ân nhờ Thái Hanh pha giúp một li cà phê sữa, còn một mình trong phòng thì mím môi, tập trung cao độ, cật lực gõ phần giải quyết công việc cho...vợ. Anh gõ nhiều, gõ nhanh, gõ không nghỉ một giây, cảm giác như bàn phím bị hành hạ dưới tay Đoàn Nghi Ân còn khủng khiếp hơn cả chửi lộn trên mạng nữa.

Làm sao để xong tất cả trong ba mươi phút ngắn ngủi? Một cách thôi - GÕ ĐI!

Cạch!

Tiếng enter vang lên mạnh mẽ cũng là khi tay Đoàn tổng muốn gãy cả mười ngón vì cào bàn phím quá nhiều. Còn một phút nữa là hết nửa tiếng, vài ba người bắt đầu trở lại phòng họp. Nghi Ân vội gửi Chân Vinh, anh còn gõ thêm cái gì đó mà môi cong lên cười tinh quái.

.

[Từ: Đoàn Pikachu - Đang hoạt động

<Pikachu đã gửi một tệp đính kèm>

- Xong hết rồi, cái này khó đấy 😞😞

- Đúng lúc đang họp 😒 Gõ hết cho rồi nhé, cầm lấy mà dùng, không sai được đâu.

- Hỏi là đúng rồi, nhưng hỏi sai lúc nên tôi lấy tiền công nhá vợ 😂

- Mỗi trang 1 shot, ôm nửa tiếng, ba nụ hôn kiểu Pháp, nấu toàn bộ bữa tối. Không mặc cả! 🤫🤫]

"What the heck!?" - Phác Chân Vinh hét ầm lên, sốc tá hỏa đến ngã ngửa được. - "Chồng với chả con, sao có thể cơ hội đến mức đó! Ôi, cú lừa rồi! Hèn gì tự dưng nhanh thế..."

Biết làm sao đây, đã nhờ vả rồi thì phải chịu thôi, là phu nhân chẳng nhàn nhã sung sướng gì đâu, đặc biệt hơn khi là phu nhân của kẻ-cơ-hội có tên chỉ với ba chữ "Đoàn Nghi Ân"!

.

"Phạm...! Anh...!! Tể Phạm...!! Anh...!!" - Lơ mơ mở mắt tỉnh dậy, Thôi Vĩnh Tể như một phản xạ nhìn sang chỗ Lâm Tể Phạm. Thấy anh đang ngồi nói chuyện cùng Lâm Bảo, cậu vội lao xuống, thét lên ngỡ ngàng. Vĩnh Tể lao tới, cậu ôm chặt lấy Lâm Tể Phạm mà nước mắt lại chực sụt sùi ngắn dài. Tể Phạm thoáng cựa vì đau, nhưng rồi anh để cho cậu ôm, nhẹ đưa một ay lên vuốt tóc cậu. Thôi Vĩnh Tể dụi vào anh, giọng nói cậu như mềm oặt đi.

"Anh tỉnh từ bao giờ vậy? Sao em không biết gì chứ?"

"Anh để em ngủ mà... Cẩn thận, Tể, đau lắm..." - Lâm Tể Phạm dịu dàng. Nhận ra mình hơi mạnh tay quá, Thôi Vĩnh Tể vội bỏ vai anh ra, cậu rối rít xin lỗi. Trong đôi mắt cậu còn sự lo lắng sợ hãi với vết đâm, anh khẽ an ủi - "Không sao, không sao, anh hơi đau thôi mà!"

"Hơi đau cái gì! Ai vừa bảo em là đau lắm hả!?" - Thôi Vĩnh Tể thoáng giận dỗi nói - "Xém nữa là anh chết rồi đấy, biết không? Anh làm em sợ mất hồn rồi!"

"Em sợ à...Ừm..." - Tể Phạm nhìn cậu, anh khẽ cười, đôi mắt híp cong cong lại như vầng trăng lưỡi liềm đầu tháng - "Ổn rồi chứ? Em còn bị đe dọa nữa không?"

Thôi Vĩnh Tể khẽ lắc đầu, cậu nói như gió thoảng: "Châu lão bị bắt rồi."

"Hả?" - Lâm Tể Phạm ngạc nhiên chớp mắt nhìn cậu - "Từ lúc nào vậy?"

"Đêm qua, 11h đêm. Người ta đã lùng ra kẻ đâm anh, cả lũ người đã phá lữ quán nữa. Tất cả đều do Châu lão đứng sau giật dây." - Thôi Vĩnh Tể đưa mắt nhìn xuống vết thương của anh - "Gã muốn trả thù em, hoặc là cả giết em nữa... Nhưng bây giờ thì ổn rồi."

"..." - Tể Phạm gật đầu yên tâm. - "May thật, nhỉ?"

"Lữ quán hỏng hóc toàn bộ rồi, Gia Nhĩ và Gia Huy bảo vậy. Chúng ta đang yêu cầu Châu gia bồi thường toàn bộ, thật sự quá khủng khiếp..." - Vĩnh Tể buồn bã cụp mắt - "Tể Phạm, em xin lỗi... Chỉ vì em mà anh đã mất cả lữ quán lâu nay, em có lỗi với tất cả... Em phải làm gì đây...?"

"Gương vỡ rồi còn có thể lành lại, quán đổ nát rồi sẽ phục dựng lên." - Anh nắm tay vợ mình, nhẹ nhàng nói - "Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua tất cả, nhất định sẽ làm được, chỉ cần thời gian thôi mà!"

"Ba và mẹ sẽ cùng bán quá, chúng ta sẽ được ăn cơm cùng nhau!" - Lâm Bảo ngây thơ cười rạng rỡ, nó lăn vào lòng mẹ, tiếng nói trẻ con trong trẻo mà thiết tha vô bờ. Thôi Vĩnh Tể ôm con, cậu gật đầu trong niềm vui, niềm hạnh phúc khôn tả!

Lâm Tể Phạm nằm đó, anh nhìn nụ cười của Thôi Vĩnh Tể, cõi xao xuyến bất giác dậy lên...

Thấy Tể Phạm đang chăm chú nhìn mình, Thôi Vĩnh Tể quay lại nhìn, nụ cười cậu tươi tắn như ánh ban mai rọi xuống tâm hồn anh...

Ngoài kia, nắng hắt lên mái tóc tơ nâu mềm mại của cậu, bừng sáng trong trẻo. Tể Phạm vẫn ngơ người nhìn Vĩnh Tể làm cậu chỉ thấy hài hước. Để rồi, một cách thật đột ngột và bất ngờ, cậu cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi cả hai vào nhau, gửi theo một lời thủ thỉ nhỏ nhưng đủ để con tim Lâm Tể Phạm loạn nhịp dài dài.

"Lâm Tể Phạm, em yêu anh."

.

[Ba tháng sau]

"LỮ QUÁN SONG TỂ"

"Ồ, Tể Phạm, cháu mở lại quán rồi! Thật mừng vì cháu còn ở đây, với cả vợ và con cháu nữa, thật đáng yêu! Mấy tháng trước thấy quán bị đóng cửa, ai cũng rất tiếc đấy!"

Ông bà Vương, bố mẹ Gia Nhĩ, Gia Huy dắt nhau tới lữ quán, họ trầm trồ tấm tắc. Kim Thái Hanh và Phác Chí Mẫn đem hoa tới chúc mừng khai trương. Bàn ghế trong quán đã được Thôi Vĩnh Tể mua mới, khu bếp được sửa sang lại toàn bộ.

Lữ quán vẫn giữ nét Trung cổ truyền thống nhưng đã khang trang lên rất nhiều. Được Lâm Tể Phạm cần mẫn chỉ dẫn, Thôi Vĩnh Tể bắt đầu tập tành đứng bếp bán quán. Cậu rũ bỏ mọi cao sang phú quý, quyết định trở về là một người bình thường, tận hưởng cuộc sống giản đơn mà vui vẻ hạnh phúc ở nơi đây, với anh và con. Vết đâm của Lâm Tể Phạm đã hồi phục khá tốt, song anh vẫn phải tránh di chuyển nhiều để không gây ảnh hưởng xấu. Thôi thì đành giao phó cho Vĩnh Tể đứng bếp, anh cũng có phần yên tâm vì từ lúc cậu thay anh bán quán, chưa một vị khách nào rầy la hay feedback đau bụng cả, điều đó thật tốt.

"Chào Lâm phu nhân, mọi thứ vui chứ?" - Tể Phạm trêu chọc vợ trước quầy tính tiền.

"Thật sự rất mệt. Không thể tin nổi là suốt bao nhiêu năm qua, ngày nào anh cũng làm quần quật thế này đấy!" - Thôi Vĩnh Tể nhìn anh, cậu cười khẽ, đôi tay vẫn nhào bột không ngừng.

"Vất vả vậy, chắc người ta thích đồ em làm rồi, anh để ý quán cũng đông khách hơn trước rồi đấy!" - Lâm Tể Phạm cười lớn - "Chậc chậc, Tể Phạm này mà không hồi phục nhanh thì bị em làm cho lụt nghiệp sớm thôi..."

.

"Đó, cậu nhìn xem, ba mẹ tớ lại đang cười với nhau kìa!" - Lâm Bảo đứng ngoài cửa, nó nói nhỏ với Đoàn Khiêm. Bé Khiêm cao hơn Lâm Bảo, nó nghiêng đầu nhìn vào trong, gật gù thích thú.

"Ông bà ngoại đã làm hòa với mẹ cậu chưa?"

"Ưm... Vẫn chưa..." - Lâm Bảo khẽ đáp - "Nhưng ba Phạm bảo là ông bà rồi sẽ hiểu ra thôi, ba và mẹ sẽ có cách mà."

"Ồ, vậy chỉ là vấn đề thời gian. Cố lên, chờ đợi thêm ít nữa là gia đình cậu sẽ đầy đủ đoàn tụ mà." - Đoàn Khiêm động viên - "Dạo này tớ thấy Lâm Bảo cười nhiều hơn trước rồi đấy."

"Vậy à..." - Lâm Bảo nghiêng đầu, nó cười rạng rỡ - "Tại ba mẹ tớ dạo này chơi thân với nhau đó. Mẹ tớ cũng ở nhà ăn cơm với ba con tớ rồi, thích lắm!"

Bộp!

Một, hai bàn tay đồng loạt đập lên vai hai đứa trẻ đang hóng hớt làm chúng giật thót. Tụi nhóc quay lại, khẽ thở phào khi nhận ra đó là hai vợ chồng Đoàn gia.

"Hai con làm gì mà lấp ló ở ngoài này? Vào đi chứ!" - Đoàn Nghi Ân ngạc nhiên nhìn tụi nó.

"Suỵt!" - Đoàn Hữu Khiêm ra dấu im lặng - "Con không muốn phá đám hai chú nói chuyện! Bố mẹ ở đây đi, không sụp đổ hình tượng được đâu!"

"Trời ơi, cưng quá đi! Trẻ con có khác ta, đáng yêu quá đi!" - Chí Mẫn bẹo má tụi nhỏ, vui vẻ cảm thán. Đoàn Nghi Ân chiều ý con, anh giữ mọi người ở ngoài, nhìn vào quán. Khung cảnh hạnh phúc trong đó làm anh rất nhẹ nhõm.

Trước kia, chưa từng có ai nghĩ rằng mình sẽ được thấy nó, khi hai con người ấy như ở hai thái cực. Nghi Ân thấy mừng cho Tể Phạm, mừng cho tất cả, nhất là bé Lâm Bảo, cuối cùng thì ước nguyện hạnh phúc của cậu bé cũng trở thành hiện thực!

Lại ghé qua nhà Đoàn tổng chút ít, mọi thứ cũng có đôi ba thay đổi. Biệt thự đã sửa xong để cả nhà chuyển về, không còn phải ở khách sạn nữa rồi, như vậy thoải mái hơn cho vợ chồng anh nhiều, còn có thể đón thêm một đàn Husky lớn bé về nuôi cho vui cửa vui nhà nữa!

Nhóc Đoàn Khiêm có vẻ lớn rồi cũng biết buồn, nó thủ thỉ bảo bố mẹ là muốn có em, hại Phác Chân Vinh sặc nước canh mất nửa tiếng. Đoàn Nghi Ân cũng có ý chiều con, nhưng Chân Vinh cứ lắc đầu quầy quậy, lí do đủ các thứ, nào là "Anh nuôi xong được đám này chưa mà đòi thêm đứa nữa", "Việc tập đoàn còn chưa đủ hay sao, em vã lắm rồi!",... Dù gì...có thêm đứa nữa cũng tốt mà, anh cũng muốn nữa! Phác Chân Vinh cũng không phải sức khỏe yếu đang cần hồi phục như Vĩnh Tể, tội gì mà không có thêm một bé chứ?

"Ô, sao mọi người lại ở đây hết vậy? Vào quán đi, chúng mình vẫn đang bán mà?" - Lâm Tể Phạm xách túi phế liệu ra ngoài đổ, thấy cả dàn đang canh, anh ngạc nhiên hết sức. Chính Đoàn tổng lại dồn từ vợ con đến cấp dưới vào quán. Lâm Bảo líu lo bên mẹ như bé chim ri. Phác Chân Vinh nhìn họ rồi thủ thỉ với Đoàn Khiêm.

"Này nhé, mai sau muốn là con rể chú Lâm, muốn chúng ta là thông gia thì từ giờ cũng học bám mẹ nấu ăn đi. Lâm gia không thích công tử bột đâu, thế nên từ tối nay vào bếp với bố mẹ đấy."

"Ớ, nhưng là thông gia rồi, lỡ cưới mà không có em để làm phù rể thì sao ạ?" - Đoàn Khiêm ngây thơ hỏi lại làm Chân Vinh đen mặt, chỉ muốn đào cái hố chui ngay xuống cho đỡ nhục. Lại là cái chuyện đó rồi! Chân Vinh thật sự...còn chưa thích mà...!

"Thì...cứ học dần! Ông mới sáu tuổi thôi, còn bao nhiêu năm nữa ông mới lấy được người ta mà lo xa hả? Đến lúc đó ông sẽ có em, được chưa?" - Phác Chân Vinh thở dài bất lực nhìn con. Mắt Hữu Khiêm sáng lên, nó vui mừng ôm mẹ.

"Oaa bố Nghi Ân ơi!! Mẹ đồng ý cho con có em rồi! Con yêu mẹ Chân Vinh nhất!"

"Hứa rồi thì nhớ miệng nhé, phu nhân." - Từ Đoàn Nghi Ân đến Điền Chính Quốc cười gian nhìn Chân Vinh. Lâm Tể Phạm vừa trở vào thì nhận dược ánh nhìn cún con S.O.S của cậu, anh chỉ biết nhún vai vô can.

"Ồ, Đoàn Khiêm muốn có em à?" - Thôi Vĩnh Tể đem thức ăn cho họ, cậu tươi cười tiếp chuyện - "Chân Vinh à, điều ấy cũng tốt mà!"

"Ừ, anh biết." - Phác Chân Vinh cười khổ - "Giờ có muốn cãi cũng không nổi nữa rồi, thế quái nào mà sáng nay vừa đi khám sức khỏe trên tập đoàn..."

"Hả?" - Đoàn Nghi Ân ghé sát tai nghe ngóng. Chân Vinh lườm nhẹ anh, rồi hít một hơi sâu, thở hắt ra.

"Bác sĩ bảo em dính chưởng rồi, đang có mang hai tháng. Bây giờ em còn..."

"Ôi!?" - Vợ chồng Tể Phạm, Đoàn Khiêm, Lâm Bảo, Chí Mẫn, Chính Quốc, Thái Hanh, Đoàn Nghi Ân há hốc miệng, và đứng hình trước tin vui bất ngờ ập tới.

"Ôi, Chân Vinh à!" - Đoàn Nghi Ân ôm chầm lấy vợ mình, anh hạnh phúc cười, tưởng như miệng có thể kéo dài tới tận mang tai. Đoàn Khiêm vui mừng ôm lấy mẹ, hội phía sau chỉ còn biết chúc mừng cho gia đình họ trong cơn bất ngờ đột ngột.

Thôi Vĩnh Tể ôm tay Lâm Tể Phạm, cậu tựa đầu vào vai anh, khẽ mỉm cười, một nét dịu dàng...

.

[10h đêm]

"Lâm Bảo ngủ rồi à?" - Tể Phạm hỏi Vĩnh Tể khi thấy cậu bước lên sân thượng, ngồi cạnh chiếc đi văng nhỏ. Dạ thiên lắc rắc điểm những vì tinh tú lấp lánh, mặt trăng trên cao sáng vàng, hiền dịu. Lâm Tể Phạm thấy cậu gật đầu, anh nhẹ nhàng dịch người để cậu nằm xuống cạnh mình, kéo cậu tựa vào lòng...

Cả hai nằm bên nhau, đưa mắt ngắm nhìn dạ thiên rực rỡ tú tinh. Trăng hôm nay như sáng hơn, to hơn một chút, và chưa lúc nào trở nên trong trẻo đến thế! Tay Lâm Tể Phạm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người trong lòng, thả rơi trên đôi môi cậu những nụ hôn âu yếm ngọt ngào. Thôi Vĩnh Tể dựa sát vào chồng mình, cậu ôm anh để lấy chút hơi ấm trong đêm lạnh. Nhìn những vì sao trên kia, Lâm Tể Phạm khẽ thủ thỉ.

"Từng phút từng giây trôi qua, anh được ở bên em, chúng đều quý giá như những vì sao ấy, lấp lánh tỏa sáng, giống như em là minh nguyệt dịu mát của anh vậy, Vĩnh Tể à."

"Dù cho đêm qua, và một ngày mai lại tới, chúng ta cũng có một mặt trời bé con vô giá rồi đó thôi? Lâm Tể Phạm, từ giờ chúng ta hãy thật hạnh phúc, để có thêm thật nhiều vì sao lấp lánh, thật nhiều mặt trời và tia nắng nữa nhé, được không anh?"

Và, trong đêm đầy sao ấy, Lâm Tể Phạm đã gật đầu...

- END FIC -

#Rei

Vậy là hoàn văn rồi T_T Mọi người đã thích cái kết của "Đếm ngày xa anh, đếm phút bên em" và cả bộ truyện này chứ ạ? Mọi người cứ kêu ngược hoài nên Rei đã để HE rồi này! Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ dành cho Rei ngay từ khi viết "Mở đầu" tới tận những dòng cuối cùng này. Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau trong thật nhiều tác phẩm khác nữa, và mỗi tác phẩm sẽ là thật nhiều kỉ niệm đẹp mà không ai muốn quên lãng! Cảm ơn mọi người, mình yêu mọi người 3000 luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top