Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oan Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu cùng tư vấn một cách cực kì chuyên nghiệp cho Tiêu Chiến các gói bảo hiểm thì Vương Nhất Bác vô cùng trông đợi một cái gật đầu là lấy hợp đồng soạn sẵn cho anh kí tên. Ấy vậy mà Tiêu Chiến sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi nghe cậu nói đông nói tây, lại còn lật tới lật lui sấp giấy tờ đầy chữ, thì nhàn nhạt nói rằng sẽ tham khảo ý kiến gia đình rồi đứng lên đi về. Vương Nhất Bác còn có thể nói gì , chỉ cười nói được được tôi đợi tin của anh rồi tiễn ra tận cửa.

Tiêu Chiến vừa khuất bóng, cô lễ tân đã chạy đến sau lưng Vương Nhất Bác mà thì thầm.

- Anh Vương sao rồi? Tiên sinh ấy có mua hết không?

- Không. Tôi nghỉ ngơi một chút.

Vương Nhất Bác lấy tay day day mi tâm rồi trở về phòng thầm nghĩ phải uống “Định tâm hoàn” mới bình tĩnh lại được. Cô lễ tân mở to mắt kinh ngạc, không ngờ đến người giỏi thuyết phục khách nhất công ty lại có thể thất bại. Phải biết Vương Nhất Bác là có tài ăn nói, vì khách nào khó tính nhất khi gặp cậu lần đầu tiên cũng chỉ sau vài giờ đồng hồ đã vui vẻ đặt bút kí tên lên hợp đồng bảo hiểm. Chậc, vị tiên sinh lúc nãy chắc là định lực cao thâm rồi nên mới trụ vững được.

Tiêu Chiến trên đường về nhà thì suy nghĩ đến tên đáng ghét kia nên quyết định sẽ không mua. Với lại quá nhiều thứ phức tạp làm cho anh nghe mà ong ong cả đầu, nhưng về mẹ Tiêu hỏi thì anh biết nói gì đây hay là cứ dứt khoát nói lừa gạt đi, anh không quay lại thì làm sao cậu biết được chứ. Nghĩ ổn thoả nên Tiêu Chiến nhẹ nhõm muốn nhanh chóng về ngủ thôi.

.
.
.
.
Đứng trước cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến suy nghĩ nên mua mì Khang sư phụ hay bánh mì ăn cho xong bữa. Đến khi bước vào nhìn mì chỉ còn một gói thì nhanh tay chụp lấy nhưng cùng lúc cũng có một bàn tay khác cũng lấy gói mì. Tiêu Chiến vừa liếc sang thì đổi sắc mặt.

- Lại là cậu.

- Sao đi đâu cũng gặp anh vậy? Mì này tôi nhìn thấy trước.

Vương Nhất Bác hôm nay tự nhiên muốn ăn mì Khang sư phụ mà đi mấy cửa hàng rồi đều hết. Đến đây nhìn thấy còn đúng một phần thì vội vàng lấy mà không nhìn đến người thanh niên đang đứng trước kệ. Không nghĩ tới lại là tên khó chiều này, Vương Nhất Bác mặc cho anh lườm mình đến cháy mặt cũng nhất quyết không buông tay ra khỏi gói mì. Tiêu Chiến cũng nhất định không nhường, nếu là người khác anh còn chút phong độ mà chọn bánh mì nhưng là tên đáng ghét này thì miễn đi.

- Nhìn thấy trước thì là của cậu sao? Tôi lấy trước thì nó của tôi.

- Tôi chạm vào trước.

- Chạm vào thì sao? Nó còn đang nằm trên tay tôi.

- Anh bị ngơ à, rõ ràng là tay tôi cũng đang cầm đó. Buông ra đi.

- Tôi không buông đấy, cậu đi tìm thứ khác đi.

- Không đấy, thì sao?

- À, xin lỗi, hai vị có thể ra ngoài cãi nhau được không ạ tránh ảnh hưởng xung quanh.

Giọng bạn nhân viên lễ phép vang lên làm cho hai người đang hăng máu chợt im bặt, rối rít xin lỗi rồi lại lườm nhau.

- Xem như tôi độ lượng nhường cho anh đấy.

- Có nhường cũng là tôi nhường cậu.

- Tôi thấy trước thì liên quan gì anh nhường tôi.

- Nhưng mà tôi chạm vào trước.

Hiệp hai lại tiếp tục, bạn nhân viên chỉ còn biết thở dài rồi giật lấy gói mì trên tay hai người đưa máy lên quét mã. Cả hai quay sang nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc.

- Tôi thanh toán rồi. Nó là của tôi. Hai vị có thể chọn món khác không cần cãi nhau nữa?

Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác ngại ngùng lại xin lỗi, xung quanh vang lên tiếng cười nho nhỏ làm cho cả hai bây giờ mới nhận ra bản thân ấu trĩ đến cỡ nào. Vương Nhất Bác không nhìn anh thêm lần nào mà cất bước đi thẳng ra ngoài, hôm nay ra đường lại không xem ngày rồi. Tiêu Chiến thì đi tới quầy bánh chọn mua hai ổ bánh nhỏ rồi ra thanh toán xong cũng đi về công ty, miệng vẫn luôn làu bàu như thế nào lại gặp tên mặt than này ở đây, sáng bước chân nào xuống giường mà xui thế không biết.

Một ngày đi làm không mấy lạc quan đối với Tiêu Chiến, cuộc chạm mặt lúc trưa làm cho anh cảm thấy buồn bực ảnh hưởng đến bản thiết kế phải sửa đi sửa lại mấy lần. Dọn dẹp đồ đạc trong đầu thầm nghĩ về tắm rửa xong, pha một ly cacao rồi sau đó về phòng mở nhạc nghe để thanh thản đầu óc. Ý định đẹp đẽ thoáng chốc trở nên tăm tối khi cửa nhà vừa mở ra, nhìn đến người đang ngồi trên ghế sôpha nói chuyện vui vẻ với mẹ Tiêu thì tức giận đến ngón tay run run chỉ mặt cậu mà la lớn.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Hom trước ,sau khi Tiêu Chiến về nói với mẹ Tiêu bảo hiểm toàn lừa đảo thôi nên anh không xem gì hết. Mẹ Tiêu thì lại một mực muốn mua cho ông bà dưới quê nhà nhưng thấy con trai mình không thích lắm nên đành hỏi thăm mấy người bạn. Có một người bạn của bà khoe là con trai mới mua bảo hiểm cho hai vợ chồng bà ưu đãi tốt mà phúc lợi cũng rất nhiều.Mẹ Tiêu nghe vậy thì liền xin danh thiếp rồi tự mình liên hệ chọn dịch vụ tư vấn tại nhà. Trùng hợp thay công ty bảo hiểm đó lại là nơi Vương Nhất Bác làm, thế nên mới có tình huống trước mặt.

- Tiểu Tán, không được vô lễ. Xin lỗi con nha, con trai dì tính tình hơi khó chịu.

Mẹ Tiêu câu trước trách con trai mình thì câu sau đã dịu dàng với chàng trai trẻ đang cười lễ phép. Tiêu Chiến nhìn thái độ của mẹ mình thì lại càng uỷ khuất, nhìn đến Vương Nhất Bác vẫn đang giả vờ ngoan ngoãn thì máu muốn sôi lên. Chưa kịp làm ra hành động gì thì nghe giọng nói mang đầy ngọt ngào vang lên.

- Chiến ca, chào anh.

- ….

- Hai con…quen nhau sao? - Mẹ Tiêu nhìn ra cái không khí kì lạ giữa hai người thì ngạc nhiên hỏi.

- Dạ thưa dì, con không biết dì là mẹ của Chiến ca, nếu biết con đã không đi tay không tới rồi. - Vương Nhất Bác làm ra bộ dáng buồn bã làm cho mẹ Tiêu thương không hết.
-.…..

Tiêu Chiến triệt để đứng hình, ai đó nói cho anh biết người đang tỏ vẻ ngoan ngoãn vô tội kia là cái tên mồm mép cãi cọ với anh trong cửa hàng tiện lợi trưa nay đi. Đây là lật mặt trong truyền thuyết sao????

- Chiến ca, anh đừng ghét em, là do công việc. Nếu biết dì là mẹ anh thì em sẽ để người khác đi thay rồi.

Vương Nhất Bác mặt đầy nét buồn cùng sợ hãi anh giận mà lí nhí giải thích làm cho Tiêu Chiến đỡ không kịp. Mẹ Tiêu nhanh nhạy nhìn ra quan hệ của chàng trai trẻ với con mình không bình thường thì lên tiếng.

- Tiểu Tán con quen cậu ấy sao?

- Dạ..kh..

- Dạ thưa dì là con theo đuổi Chiến ca, nhưng Chiến ca đã từ chối con rồi ạ.

Cùng với lời nói là khuôn mặt càng ngày càng cúi gầm xuống bả vai run run làm cho mẹ Tiêu không khỏi cảm mến, ánh mắt nhìn qua con trai mình còn đang đứng hình mà oán trách.Vương Nhất Bác khôn ngoan cúi thấp đầu tránh ánh nhìn của mẹ Tiêu,nhưng lại hướng về phía Tiêu Chiến mà liếc mắt khiêu khích. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng nhịn cười như phát điên của cậu thì tức giận đến mặt và tai cũng phát đỏ.

- Mẹ, cậu ta là tên lừa gạt đó. Mẹ đừng có tin.

- Chiến ca, là em không nên xuất hiện trước mặt anh, em xin lỗi, em sẽ đi ngay. Dì Tiêu con sẽ cho bạn nhân viên khác xuống tư vấn dì thay con, mong dì thứ lỗi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giận đến phát ngốc thì càng vui vẻ, càng ra sức trêu chọc nhưng lại không nghĩ đến hậu quả. Cậu nghĩ đơn giản cứ vậy rồi chạy ù đi là được, ai ngờ mẹ Tiêu đứng lên nắm lấy tay cậu vỗ về đầy cưng chiều.

- Con mặc kệ nó. Lớn đầu ra mà tính tình cứ như con nít. Ế chỏng chơ ra đó có con để ý là phước đức của nó rồi còn ra vẻ cái gì chứ. Ở lại dùng cơm với gia đình dì nhé, với con giải thích lại mấy cái điều khoản khi nãy giúp dì nha. Con còn đứng đó làm gì mau vào nấu cơm mời khách đi chứ…

- Mẹ…

- Đi ngay cho mẹ.

Vương Nhất Bác khi bị mẹ Tiêu giữ lại thì không biết nên khóc hay nên cười , chơi dại rồi. Giờ người lớn lên tiếng giữ lại mời cơm không lẽ không biết phép tắc mà từ chối. Trong lòng khóc không thành tiếng nhưng ngoài mặt vẫn cười lễ phép dạ vâng đồng ý chọc cho mẹ Tiêu cười đến vui vẻ. Tiêu Chiến đứng trong bếp nhìn ra thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với mẹ mình thì rất không vui, chưa kể là ánh mắt khi nhìn đến anh đang bực bội thì liền nhướng mày khiêu khích.
Bên trong bếp là lửa giận đùng đùng thì ngoài sôpha là một khung cảnh hài hoà, lớn hỏi trẻ trả lời.

- Con quen tiểu Tán nhà dì lâu chưa? - Mẹ Tiêu ngồi bên cạnh tay vỗ nhẹ nhẹ lên tay Nhất Bác đầy cưng chiều.

- Dạ cũng lâu rồi ạ (một tuần có tính lâu không dì ơi).

- Con nói là con theo đuổi con trai nhà dì sao? Nó thì có gì tốt đâu chứ, được con thích mà còn từ chối à.

- Dạ Chiến ca rất tốt ạ, anh ấy rất giỏi lại khéo “ăn nói” và “dễ chịu” nữa. Chắc là do con không được tốt hoặc là không vừa mắt anh ấy ạ. - nhìn thấy con người đang lấp ló thì cậu nâng cao giọng, vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt đầy “thâm tình”.

Mẹ Tiêu nghe vậy chỉ hận không cầm muôi múc canh mà gõ lên đầu con trai cho tỉnh ra, người trước mặt bà đây là cậu bé ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như này, cớ gì lại từ chối. Bà không chấp nhận, đứa trẻ này bà thích, bà nhận rồi.

- À, vậy là do con dì nó ko có mắt nhìn tốt rồi. Đúng rồi, có gì con không ăn được không để dì còn nhắc tiểu Tán.

- Dạ con chỉ không ăn được cay thôi còn lại đều được ạ. - Cậu thành thật trả lời.

Mẹ Tiêu nhớ lại những món cần nấu hôm nay thì không có món nào cay thì thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm qua con trai nói thèm canh nấm thanh đạm chứ mọi khi nhà bà dùng cơm đều là những món cay Trùng Khánh. Nhưng ngược với mẹ Tiêu thì Tiêu Chiến đang hăng say nấu món đậu phụ ma bà cùng với gà sốt ớt, canh cay đặc sản quê nhà.

Đến khi dọn cơm ra nhìn một bàn đồ ăn đều màu đỏ thì Vương Nhất Bác há hốc miệng đánh mắt qua người đang ngồi cười meo meo tỏ vẻ vô tội. Mẹ Tiêu nhìn thấy cũng khó hiểu.

- Không phải hôm qua con muốn ăn canh nấm à? Sao lại đổi món rồi?

- Tự nhiên con thèm đồ ăn quê nhà. Em ăn được chứ hả Nhất Bác?

- Đ..ư…ợ..c…..- Nghiến răng nói ra chữ được mà đôi chân thì muốn chạy ra khỏi cửa nhà rồi.

- Vậy thì nhanh ăn thôi. Mẹ, con mời mẹ. Ăn đi ăn đi - Tiêu Chiến cực kì hưng phấn vì định bụng chắc chắn ván này mình thắng rồi.

Vương Nhất Bác cằm đũa trên tay chưa gắp đã thấy tay runt lợi hại. Tiêu Chiên chớp lấy cơ hội mà gắp cho cậu miếng gà được tẩm nhiều ớt nhất bỏ vào chén cậu. Mẹ Tiêu nhìn cậu đầy lo lắng.

- Hay để dì nấu cho con cái khác nha.

- Dạ không cần đâu, con ăn được. Đồ Chiến ca nấu có như thế nào con cũng ăn được.

Nói rồi hít sâu lấy thật nhiều can đảm mà bỏ miếng gà vào miệng, nhanh thật nhanh rồi nuốt. Miếng thức ăn đi đến đâu cậu cảm thấy như có lửa đến đó. Vị cay làm tê đầu lưỡi, khiến môi cậu như tấy lên, mặt đỏ bừng , nước mắt cũng vì thế mà chảy ra. Vương Nhất Bác lao vào nhà bếp tóm lấy chai nước to rồi bắt đầu uống.

Bên ngoài Tiêu Chiến ôm bụng cười điên cuồng, cười như muốn té ngã khỏi ghế. Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, thoải mái thật. "Cốp" đôi đũa trên tay mẹ Tiêu gõ thẳng vào đầu Tiêu Chiến.

- Vào xem thằng bé làm sao rồi, nó có mệnh hệ gì con chuẩn bị mà lo cho nó cả đời đi.

- Hả, con sao phải..aaa con đi, con đi.

Tiêu Chiến chưa kịp chu môi cãi lý với mẹ Tiêu đã nhìn thấy bà giơ đũa lên thì nhanh chân chạy thoát. Vào đến bếp nhìn thấy cậu đang uống hết chai này đến chai kia, thì không kiềm được mà phì cười. Anh đứng tựa vào thành bếp, chân bắt chéo, khoanh tay lại ra vẻ trêu chọc.

- Có cần tôi kêu xe cứu thương không? Cay một chút cũng không ăn được, đúng là trẻ con.

- Anh đợi đấy, lần sau xem tôi xử anh thế nào.

- Thôi, thôi tôi xin cậu, đừng có lần sau nào nữa - Vừa nói, vừa xua tay liên tục ra chiều sợ hãi.

- Ừ đúng đấy, đừng có lần sau nữa, đồ phiền phức - Vừa xuýt xoa vì cay, vừa nhỏ giọng than thở.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top