Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15: Lời giải thích của Yong Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul thu mình trong góc tối của căn phòng, hơi lạnh truyền đến từ sàn gỗ nhưng vẫn không thể làm cô chú ý đến mà cố chấp ngồi đó. Wheein đi rồi, em đã tìm được căn nhà khác và hoàn thành lời hứa với cô. Eunbi cũng đi rồi, con bé chắc hẳn đang sống vui vẻ bên bà ngoại và các dì của nó.

Wheein cũng thật là, chỉ là lời nói suông như vậy mà em lại tin răm rắp. Chỉ mới vừa sáng một chút thôi đã vội vàng chuẩn bị hành lý rồi xách đồ ra khỏi nhà trong khi tay vẫn còn đau. Đứa ngốc này đúng là vẫn chưa bao giờ lớn mà, em vẫn hệt như là Jung Wheein của ngày đó. 

Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc mà, khi nói ra lời đó Moonbyul không hề có ý như vậy. 3 ngày nhưng cô muốn em có thể ở lâu hơn nữa, để cô có thể từng bước bước vào cánh cửa đã đóng trong tâm hồn em. Vốn dĩ Moonbyul không nhắc đến lời hứa kể cả Wheein cũng vậy nhưng cả hai đều âm thầm thực hiện nó, vấn đề duy nhất ở đây chính là cô cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình.

Chiếc điện thoại nằm chơ vơ trên sàn gỗ kia rung lên từng hồi gấp gáp, Byul Yi lạ lẫm không vội cầm lấy nó ngay mà ngước nhìn đồng hồ. Không thể nào là Wheein và cũng càng không thể nào là Yong Sun vì chị ta thường tăng ca đến tận nửa đêm mà, mối quan hệ cô vốn không rộng chỉ vỏn vẹn 3 người. 

Màn hình nhấp nháy trọn vẹn cái tên 'tiền bối', Moonbyul chậm rãi gạt sang và nghe dù trong lòng chỉ thầm cầu nguyện sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Minhyuk chưa bao giờ gọi vào giờ này, chỉ khi thật sự gấp hoặc có chuyện quan anh mới gọi đến. À cũng đã khá lâu rồi cô chẳng có chút tin tức nào của Minhyuk cả, đặc biệt là từ sau vụ Yong Sun nhúng tay vào lấy mất cửa hàng. 

- Có chuyện gì sao? Anh ổn chứ?

- Ừm anh ổn, chỉ là anh thấy nhớ em và Eunbi. Ngày mai em có thời gian chứ?

Ngày mai sao? Tại sao anh lại hỏi ngày mai? Ngày mai anh phải đi đâu sao? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Chưa bao giờ Minhyuk có thái độ lạ đến vậy, người đã từng gắn bó với cô suốt 3 năm nay luôn là người cho cô cảm giác an toàn nhưng nay lại làm cô lo lắng đến phát sốt. 

- Em có. 

- Vậy có thể gặp anh vào ngày mai không? Nếu có cả Eunbi thì càng tốt.

- Cho em một lý do để làm điều đó.

- Ngày mai em sẽ biết lý do, nhưng thật lòng xin em hãy đến Byul à. Còn giờ thì em mau ngủ đi thôi.

Anh vội vã tắt điện thoại cô cũng không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài. Gửi vội dòng tin nhắn cho Seulgi sau đó Moonbyul cũng mau chóng rơi vào giấc ngủ. 

"Hôm nay là 5 năm ngày cưới của chúng ta, chị quên rồi sao Kim Yong Sun? Chị đã hứa bằng mọi cách sẽ về sớm mà, em phải đợi đến bao lâu nữa? Con gái của chúng ta cũng phải đợi ba nó đến lúc nào nữa đây?"

Bất lực buông điện thoại xuống, Byul Yi trở lại ra ngoài mặc kệ nó nằm một góc trên bàn cạnh bên ngọn nến đã tắt, những món ngon đã nguội và khung ảnh chụp ảnh gia đình. Con gái cô đã ngủ gật trên ghế sofa trong khi màn hình TV đang chạy thước phim hoạt hình mà nó rất thích, nhẹ nhàng tắt rồi Byul bế Eunbi vào phòng, đắp chăn thật cao cho con bé. Nhìn khuôn mặt vô cùng dễ thương khi ngủ mà sao lòng Byul Yi thắt lại, đưa tay vén lọn tóc đang che mặt con, bước chân chậm rãi trở ra và cánh cửa lại một lần nữa khép lại. 

Tiếng chuông cửa dồn dập thu hút sự chú ý, Moonbyul lao đến mở cửa vì biết chắc rằng chồng mình đã về. Ngạc nhiên thay cánh cửa vừa hé thì đã bị đẩy ra một cách thô bạo, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Moonbyul khó chịu và người bước vào không chỉ có một mà tận 2 người. 

Yong Sun lảo đảo từng bước, cô toan đã lấy thì đã bị gạt qua và người kia thì ưỡn ẹo từng bước đỡ lấy rồi còn nhìn Byul Yi bằng ánh mắt thách thức. Ánh mắt này, khuôn mặt này sao lại quen đến vậy? Từ sâu trong tiềm thức đã hiện lên một cái tên mà đời này Moon Byul Yi thề sẽ không bao giờ tha thứ.

- Ahn Hye Jin!

- Đã lâu không gặp chị, Moon Byul Yi.

Bật dậy trong hoảng loạn, người Byul Yi như vừa tắm xong vậy. Mồ hôi không ngừng túa trên gương mặt mệt mỏi kèm theo tiếng thở dốc, ánh nắng nhẹ khẽ tràn vào phòng cô từ lúc nào mới khiến Moonbyul lấy lại được bình tĩnh. Tại sao cái hồi ức đáng ghê tởm đó lại xuất hiện trong giấc mơ chứ?

Nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ hẹn với Minhyuk nên thứ đó đã bị gạt qua nhanh chóng. Moonbyul sửa soạn đôi chút rồi bắt taxi đến nhà mẹ đón Eunbi đi cùng. Bà Moon vì không yên tâm nên đã bắt Seulgi đi chung, thế là Moonbyul đành phải lái xe chở cả hai dì cháu đi. Địa điểm anh hẹn chính là khu tập kết để nhập ngũ, nhìn từ xa bóng dáng đơn độc của Minhyuk hoàn toàn tách khỏi đám người kia. Anh gầy hơn trước khá nhiều, mái tóc nâu lãng tử nay đã ngắn hơn và màu đen lại có thể dễ dàng nhận ra được từ phía xa. Khi xe chỉ vừa dừng lại, Eunbi đã nhanh nhẹn mở cửa xe rồi chạy đến ôm chầm papa trong khi Moonbyul chỉ vừa đóng cửa xe còn Seulgi thì ngồi lại bên trong để dành không gian riêng tư cho 3 người. 

- Papa~~ papa sắp phải nhập ngũ sao? Papa đừng đi được không? Eunbi muốn papa ở lại để chơi với Eunbi, papa còn mua đồ ăn cho Eunbi nữa. 

Vừa dứt câu con bé đã khóc toáng cả lên, Minhyuk vội vàng bế em lên mà dỗ trong khi Byul Yi đứng cạnh mỉm cười. Sau khi dỗ được SinB, Minhyuk dặn dò đôi điều rồi đứng nghiêm chào hai mẹ con. Khi anh vừa quay lưng đi, Byul đã nắm tay anh lại và thì thầm.

- 2 năm thôi mà, anh đừng lo. Nhất định khi xuất ngũ em sẽ lấy lại được nó cho anh. Em hứa. 

- Cảm ơn em, hy vọng trong lúc anh nhập ngũ em sẽ tìm được người xứng đáng. 

Cho đến khi bóng dáng Minhyuk khuất sau chiếc cổng rào cao lớn kia Eunbi với Moonbyul mới chịu ra về. Nhưng chỉ khi vừa ra đến xe thì đã có người đứng chờ cô sẵn. Bất giác Eunbi ôm chặt lấy chân cô rồi ngước nhìn bằng ánh mắt cầu khẩn.

- Mẹ đừng đi mà, con không muốn ba gặp mẹ đâu.

- Không sao đâu mà, giữa mẹ và ba còn có chuyện chưa giải quyết. Đừng lo mà, mẹ sẽ không sao cả.

- Mẹ hứa đi, hứa với con chuyện đó sẽ không lặp lại?

Byul Yi đứng hình khi con gái nói vậy, đứa con gái cô sao lại có thể nói ra được lời đó chứ? Hay nó cũng đã nhìn thấu được bức tường phòng vệ trong cô đã sớm bị lung lay?

- Con mau về với dì đi, mẹ hứa mà. 

Khi Seulgi đã vòng xe và chở Eunbi đi thì Moonbyul mới từng bước đi đến chỗ Yong Sun, chị không nói gì chỉ ra hiệu cho cô vào trong. Cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, Yong Sun thì tập trung lái xe còn cô thì lơ đãng chống tay nhìn ra bên ngoài từng dãy phố đang bị bỏ dần phía sau. 

Dừng lại ở một quán cafe khá nhỏ, cả hai tiếng vào bên trong, gọi cho mình thức uống rồi an tọa ở một góc trong quán. 

- Như đã nói, chị sẽ giải thích về chuyện ngày đó.

- Đêm qua cái ký ức kinh tởm đó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. 

- Nếu đó không phải là sự thật thì sao?

- Mọi thứ tôi thấy, mọi thứ tôi nghe nó vốn dĩ không phải là sự thật?

- Đúng vậy, nó chỉ là một phần. Theo những gì chị nhớ được hôm đó chị đã cố gắng về sớm nhưng bị mọi người kéo đi uống. Chị đã cố gắng từ chối nhưng vẫn không thoát được nhưng vì nể mặt mẹ nên mới đi, chị nhớ đã uống nhưng không nhiều cho đến khi có ai đã đưa chị về. Thật sự những chuyện sau đó chị không thể nhớ được chỉ biết rằng người chị rất nóng, sau đó thì đã làm chuyện gì đó mới khiến em bỏ đi như vậy. Byul à tin chị được không? Chị không cố ý làm vậy đâu mà.

Yong Sun khẩn hoản nắm lấy tay vợ mình để chứng tỏ với em rằng điều mình nói hoàn toàn là sự thật. Đáng tiếc thay đã bị gạt ra nhanh chóng, đối diện với Yong Sun lúc này chính là ánh mắt sắc lạnh từ Byul. Byul bình thản, tay trái chống cằm rồi nhìn chòng chọc vào người đối diện.

- Vậy để tôi kể chị nghe lúc chị không nhớ gì hết nhé. Để xem nào... Lúc đó chị bước vào cùng một người, người ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ hay đúng hơn là ánh mắt của kẻ thắng cuộc trong việc chinh phục được chị. Hai người cũng đâu làm gì đâu, chỉ là mây mưa trước mặt tôi thôi. À quên mất, không chỉ mình tôi mà Eunbi còn nghe thấy tiếng hai người ân ái thôi. Và hẳn chị biết rõ người mà đưa chị về là ai nhỉ?

Thậm chí kể cả lúc tôi thu dọn đồ ra khỏi nhà, con gái tôi còn quỳ xuống cầu xin mang nó đi theo mà. Vậy chị nghĩ tôi tin chị thế nào nữa đây?

Nụ cười nhạt trên khóe môi, Moonbyul lạnh lùng nhìn Yong Sun, chị đang cúi mặt xuống để tránh cô nhìn thấy được giọt nước mắt đang chực trào xuống. Sau đó Byul dứt khoát bỏ đi trước sự ngỡ ngàng, ánh mắt Yong Sun chỉ bất lực nhìn theo cho đến khi em khuất hẳn sau tòa nhà.

Thì ra Moonbyul hận cô đến vậy. Không em mà con gái cô cũng hận và ghét cô. Kim Yong Sun! Mày là loại người thế nào vậy chứ?

End chap

Xin lỗi các bác nhé, vào năm học rồi bận túi bụi. Tranh thủ hôm nay t mới ngoi lên viết được một chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top