Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn khi đã vào đúng vị trí của nó, nhìn sang con gái mình đã ngủ say từ lúc nào mà lòng Byul Yi len lỏi một cảm xúc gì đó rất khó tả. Hạnh phúc? Vui sướng? Có lẽ chính là cả hai. Đã 8 năm, lần đầu sau từng ấy năm cô mới đường đường chính chính bước vào Moon gia, không chỉ mình cô mà Eunbi cũng vậy. Cuối cùng thì mẹ cũng đã chấp nhận chuyện đó và công nhận đứa cháu ngoại này rồi.

Có lẽ do lúc nãy chơi với hai dì nhiều quá nên con bé đã thấm mệt rồi thiếp đi như vậy, thiên nhỏ của Byul Yi lúc ngủ sao lại đáng yêu đến thế. Nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra, cô hết sức thận trọng bế Eunbi lên để em vẫn có thể tiếp tục ngủ mà không bị thức giấc. Rời khỏi xe, hai mẹ con tiến vào thang máy. Chiếc thang máy nhỏ chứa 5 người có lẽ hơi ngột ngạt.

Ranh giới như được chia sẵn vậy, Moonbyul bế con nép sát vào phía khuất trong thang máy, đôi mắt đượm buồn nhìn gia đình đứng bên cạnh kia. Nếu Eunbi thấy cảnh này chắc cũng sẽ ganh tị lắm, con bé rất cần có bố mà. Phải nói chỉ mới 5 tuổi nhưng Eunbi có vẻ đã rất trưởng thành, nó hiểu được gánh nặng và nỗi lo âu mà mẹ đang gánh trên vai nên không bao giờ để cô phiền lòng. Eunbi vẫn cười, nhưng chỉ cười khi có mẹ, chú Minhyuk hay người thân chứ không bao giờ cười với ai.

Đứa bé 5 tuổi đó thiếu tình thương và sự dạy dỗ của bố, luôn dè chừng mọi người. Bởi vì sự tự ti, trêu chọc của những đứa đầy đủ kia nên không dám chơi với ai mà chỉ lủi thủi một mình cho hết giờ, đợi chú Minhyuk hoặc mẹ đến đón.

Còn thằng bé kia thì sao? Tiếng cười nói từ gia đình đó, đặc biệt là nó. Nụ cười hồn nhiên, ánh mắt ngây ngô nắm lấy tay bố mẹ nó rồi bước ra khỏi thang máy khi đến nơi. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy bố mẹ lo cho không thiếu một thứ gì và nó càng không phải bao giờ sợ cảnh chia lìa gia đình giống như gia đình cô vậy.

Thoáng thở dài, đè nén cái cảm giác ganh tị đó xuống Moonbyul bước trở ra, mau chóng về căn chung cư nhỏ nhắn của mình. Sau khi để Eunbi ngủ trong phòng, hôn nhẹ vào trán cô công chúa nhỏ đó rồi Moonbyul trở ra ngồi thừ xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách mà suy nghĩ.

Tình thế bây giờ cũng khá là khó khăn đối với Moon Byul Yi cô khi con gái đang trong tuổi phát triển này, mặc dù con bé không bao giờ nhắc đến ba nó nhưng cô biết con bé rất nhớ Yong Sun. Có lẽ sợ cô buồn lòng nên mới không dám nói, đôi mắt con bé luôn hướng về một gia đình nào đó đều mang cảm giác thèm khát lẫn ganh tị. Bây giờ Byul Yi biết tìm đâu một người có thể thay thế được Yong Sun chứ? Tiền bối Minhyuk chăng?

Anh rất yêu thương Eunbi hệt như con gái anh vậy nhưng không thể nào lại kêu nhận con gái cô làm con nuôi được. Làm vậy rồi anh làm sao có thể lấy vợ? Thật lòng mà nói cô biết anh bao lần muốn ngỏ lời nhưng rồi lại thôi, vì anh sợ. Minhyuk sợ sẽ đánh mất cô và đặc biệt là Eunbi. Không những vậy còn khơi gợi lại vết thương mà mấy năm rồi vẫn chưa thể lành trong lòng cô nữa.

Điện thoại rung lên liên hồi, Byul Yi mệt mỏi nhấn nghe khi người gọi là Minhyuk. Hình ảnh người tiền bối với khuôn mặt tươi cười như động lực đối với Byul Yi nhưng có lẽ vẻ mệt mỏi trên mặt cô không thể nào giấu được nên cứ đành để vậy.

- Hôm nay em thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Em ổn nhưng hơi mệt một chút, Eunbi thì ngủ rồi nên bây giờ em mới có thể ngồi đây.

- Có chuyện gì sao Byul? Có thể nói với anh được chứ?

Nghe vậy Byul Yi nén tiếng thở dài, đắn đo một lúc cô mới chịu nói lên nỗi day dứt suốt bao năm.

- Eunbi đối với anh thế nào?

Câu hỏi đó có ý gì? Minhyuk khá bất ngờ khi Moonbyul đột nhiên hỏi như vậy. Hôm nay về nhà thì có chuyện gì sao, không lẽ mẹ cô ấy đã biết chuyện đó rồi. Nếu biết thì đúng là nghiêm trọng chứ không phải chuyện nhỏ nữa, lúc đầu anh đã rất lo lắng về chuyện này không lẽ đến rồi sao?

- Không chỉ yêu mà anh còn xem con bé như con gái mình vậy. Nếu có thể anh sẽ dốc hết sức để lo cho con bé giống như hiện tại, em biết mà trẻ con cực kì nhạy cảm.  Nhưng sao em lại hỏi vậy?

- Chà... Tiền bối à chuyện này em nghĩ cũng nên nói với anh. Thật ra em muốn nói anh có thể nhận Eunbi là con nuôi được không? Em biết rất khó chấp nhận nhưng mà anh biết đấy, con bé bị thiếu tình thương của ba nó và luôn muốn sống trong một gia đình thật sự. Đôi khi Eunbi nhìn thấy một gia đình nó thật sự rất ganh tị.

Cái không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai, Byul Yi làm vậy khác nào đang làm tổn thương anh chứ. Minhyuk yêu Byul, cô biết điều đó nhưng không chấp nhận. Tuy anh không nói nhưng khi ở trường đại học anh chỉ lặng lẽ đơn phương cô, lặng yêu một người không bao giờ yêu mình nhưng không có nghĩa anh sẽ buông. Khi thấy người mình yêu bấy lâu xuất hiện ở Bucheon và có đứa bé, Minhyuk đã cảm thấy có chuyện không ổn nên Byul Yi mới trở về đây. Cô đã từng nói với anh sẽ không đến đây mà nhưng nếu đã trở về, không những vậy còn có đứa bé này chắc hẳn vì không thể đối mặt được nên cô mới chọn cách đến đây.

Vì còn thương, còn yêu nên Lee Minhyuk anh đã cố gắng đè nén tình cảm đó xuống mà hết lòng dốc sức giúp Byul. Còn đứa bé Eunbi, không có một lý do gì mà phải ghét, ganh tị với nó cả. Đó là một đứa bé đáng thương nếu anh còn ganh tị, ghét bỏ thì có lẽ cả đời này Moon Byul Yi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.

Gắn bó với Eunbi đến nay cũng đã 3 năm rồi, con bé rất mến anh. Từ lâu Minhyuk đã xem con bé như con gái mình vậy, đã từng có suy nghĩ lợi dụng Eunbi để ngỏ lời với Moonbyul nhưng Minhyuk nhận ra mình đã sai lầm. Vốn dĩ trong lòng Byul Yi chưa bao giờ có anh hay đúng hơn cả hai chỉ dừng lại ở mức tiền bối hậu bối, trong lòng em ấy vẫn khắc sâu bóng hình của người em yêu suốt bao năm qua. Khoảnh khắc gặp lại chồng cũ, Byul Yi đã rất suy sụp nhưng anh lại không đủ can đảm để khuyên nhủ, quan tâm đến. Nếu quan tâm thì lấy tư cách gì đây?

- Byul à từ lâu anh đã xem Eunbi như con mình nên em đừng lo, không cần đến mức nhận con nuôi nhưng nếu đã vậy anh sẽ cố gắng làm hết sức mình. Với lại em vẫn có thể tìm một người thay thế chứ không cần phải áy náy với anh, anh ổn mà. Anh nhất chuyện này em cũng nên hỏi ý kiến của con bé chứ không thể nào tự ý quyết định như vậy.

- Em sẽ nói chuyện này với Eunbi. Cảm ơn anh nhiều lắm tiền bối, thật sự em đã nợ anh rất nhiều rồi.

- Không có gì đâu mà, em mau nghỉ ngơi đi. Nếu cảm thấy không khỏe có thể nghỉ vào ngày mai.

- Không cần đâu mà, em không sao.

- Ừ vậy em mau ngủ đi, mắt như hai con gấu trúc rồi kìa.

- Tạm biệt, tiền bối ngủ ngon.

Cả hai cùng cười rồi tắt máy. Byul Yi thở hắt ra, tảng đá đè nặng trong lòng một phần nào đó cũng đã được trút bớt. Trở vào phòng, cô mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng hết sức đặt mình xuống giường rồi ôm con mà ngủ.

...

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với Moomoo chúng ta nên toi đã tranh thủ thời gian để viết. Mặc dù đã khá trễ nhưng toi vẫn muốn chap này ra đúng hôm nay nên có hơi nhanh một chút về diễn biến. Thanks and sorry. Happy 5 years with Mamamoo ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top